Cái đầu tròn trĩnh, to lớn như một quả bí ngô, với khuôn mặt đầy mỡ và hai con mắt bé tí như hạt đậu đen. Cái miệng rộng như một hố đen, như thể muốn nuốt chửng cả khán phòng.
Cậu vẽ rất chính xác, nắm bắt được đặc điểm khuôn mặt của nhân vật. Đặc biệt, cậu còn "trang bị" cho vị bậc thầy một chiếc áo choàng của hoàng đế, nhưng chỉ mặc nửa chừng, để lộ phần thân trần.
Lạc Ương nghiêng người về phía cậu, khẽ nói: “Cho tôi mượn bút.”
Giản Bùi Sam đưa bút cho anh, đôi mắt trong veo, đen láy đầy vẻ tò mò nhìn theo.
Lạc Ương thêm vài nét chi tiết, vẽ một chiếc răng sâu trong miệng bậc thầy, rồi đội thêm vương miện cho ông ta.
Hai người cùng nhau hoàn thành một "tác phẩm" mang tên “Hoàng đế mặc quần áo mới”.
Giản Bùi Sam khẽ mím môi, cố gắng nhịn cười, cậu lấy lại quyển sổ, chăm chú nhìn về phía bậc thầy trên sân khấu.
Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc, dường như cậu không có ý định tiến xa hơn.
"Chơi ván cờ không thể vội vã, gϊếŧ quân địch không thể gấp gáp."
Khi bài giảng của "bậc thầy" kết thúc, các sinh viên như thể đang chạy trốn, ùn ùn rời khỏi giảng đường.
Sau khi phần lớn người đã ra ngoài, Giản Bùi Sam đứng dậy, cúi người xuống, khẽ nói: “Tôi đi trước nhé.”
Lạc Ương tháo tai nghe ra, ngước nhìn khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc của cậu, hơi ngẩn người, rồi hỏi: “Đó là thầy giáo của cậu à?”
“Không, tôi không học ở đây.”
Giản Bùi Sam ngẫm nghĩ một giây, dường như đang cân nhắc xem có nên chia sẻ nhiều hơn với một người lạ mặt hay không, “Bạn tôi rất thích trường phái biểu hiện mới, đối phương nhờ tôi đến nghe bài giảng.”
Lạc Ương ngửi thấy mùi hương hoa cam thanh khiết từ người cậu, cảm giác thật trong sáng, sạch sẽ, “Tại sao bạn cậu không tự đến?”
Giản Bùi Sam thở dài, “Bạn tôi rất bận.”
Mặc dù cậu không nói rõ là bạn nào, nhưng Lạc Ương đã đoán được đó là bạn trai của cậu. Người bạn đó thực sự rất bận, đến nỗi bỏ lỡ triển lãm nghệ thuật ở Ngọc Lan và không dành nổi chút thời gian cho một buổi giảng.
Rõ ràng là không quan tâm.
Lạc Ương khẽ kéo mũ trùm xuống, cười nhẹ nói: “Tôi tin cậu ta rất bận.”
Ánh mắt của Giản Bùi Sam sáng lên, “Tôi biết anh.”
Lạc Ương với lấy quyển sổ tay từ tay cậu, lật đến trang vẽ và viết vài chữ ở góc trang, sau đó đưa lại cho cậu, “Giờ thì chúng ta quen nhau rồi.”
Trên trang giấy hiện lên hai chữ “Lạc Ương.”
Giản Bùi Sam ngắm nhìn nét chữ của anh ta, rồi viết thêm tên của mình bên cạnh, đưa lại cho anh ta xem.
Hai cái tên sát nhau, trông như hai nghệ sĩ đang ký tên chung lên một tác phẩm.
Ba chữ "Giản Bùi Sam" thanh tú, như chính con người cậu. Lạc Ương dường như còn có thể ngửi thấy mùi hương của cỏ cây từ chữ viết của cậu.
Giản Bùi Sam, thật là một người thú vị.
Giản Bùi Sam đóng quyển sổ lại, ôm vào lòng, nghiêng đầu, khẽ cười nói: “Lạc Ương, tạm biệt.”
Lạc Ương gật đầu nhẹ, dõi theo bóng dáng cậu quay đi.
Giản Bùi Sam bước ra khỏi giảng đường, từng bước chậm rãi, ung dung.
Mùi hương hoa cam nhạt dần trong không khí.
Lạc Ương hít sâu một hơi, hương hoa cam mang đến cho anh cảm giác thật bình yên.
---
Vài ngày sau.
Hoắc Tự Thương trở lại thành phố Tử Đằng.
Một quỹ từ thiện ở thành phố Tử Đằng đang tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Khi các nhân viên nội bộ nhìn thấy tên Lạc Ương xuất hiện trong danh sách khách mời, họ lập tức báo tin cho Hoắc Tự Thương.
Khi nhận được tin này, Hoắc Tự Thương đang chơi golf cùng với Nghiêm Tu, và chỉ còn một giờ nữa là buổi đấu giá bắt đầu.
Nghiêm Tu khoanh tay, “Chúc mừng Hoắc tổng, cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.”
Hoắc Tự Thương đứng trên thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn, tay cầm chắc cây gậy golf đắt tiền, ánh mắt chăm chú nhìn vào lỗ golf ở phía xa.
Anh ta từ từ cúi xuống, giống như một thợ săn đang lặng lẽ chờ đợi, tay chuyển động nhẹ nhàng theo ý chí. Hoắc Tự Thương vung gậy golf lên một cách dứt khoát, thực hiện cú đánh bóng xa tuyệt đẹp.
Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
Hoắc Tự Thương ném cây gậy golf cho caddie, duỗi thẳng người, bình thản bước vào phòng thay đồ để thay một bộ vest được may đo riêng.
Anh ta sở hữu khuôn mặt nam tính, đẹp trai với đôi lông mày đậm, ánh mắt sắc sảo. Những người từng trải qua tình một đêm với anh ta không chỉ vì tài sản, mà còn vì tình cảm thực sự.
Nghiêm Tu cười gian, “Hoắc tổng ăn diện thế này, định tối nay cưa đổ Lạc Ương sao?”
Hoắc Tự Thương nhìn vào gương, chỉnh lại chiếc nơ lụa, lắc đầu phủ nhận: “Cậu nghĩ Lạc Ương là người thế nào?”
Anh ta thậm chí còn nghi ngờ Lạc Ương có bản năng ham muốn của một người đàn ông hay không.
Dù vào tuổi dậy thì, khi hormone bùng nổ, Lạc Ương vẫn rất lãnh đạm, chẳng có chút hứng thú với bất kỳ thứ gì mà Hoắc Tự Thương đam mê.
Nghiêm Tu nháy mắt đầy ẩn ý, “Cậu thích cậu ấy lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không muốn có chuyện gì xảy ra sao?”