Chương 27

Mọi người bắt đầu reo hò.

Hoắc Tự Thương thản nhiên vỗ vai Giản Bùi Sam, nói: “Giản Bùi Sam, người của tôi.”

Tất nhiên, Hoắc Tự Thương chỉ đang giả vờ thản nhiên. Thái độ ngưỡng mộ của mọi người xung quanh khiến lòng tự tôn của một người đàn ông trong anh ta được thỏa mãn một cách tột độ.

Đồng thời, anh ta cũng cảm thấy thương hại những người có mặt ở đây, vì họ chưa từng gặp Lạc Ương chính hiệu, nên mới thấy Giản Bùi Sam quý hiếm đến vậy.

Tiết Ý cuối cùng cũng hiểu rõ câu chuyện bát quái mà mọi người đang bàn tán, anh không khỏi nhìn Giản Bùi Sam với ánh mắt thương hại.

Hoắc Tự Thương đi lên tầng để lấy nước nho, vừa rời đi, ngay lập tức, vị công tử định chuốc rượu Giản Bùi Sam ngồi phịch xuống cạnh cậu, nhe răng cười, "Trang viên này là của nhà tôi, có một chai rượu quý vẫn chưa mở, cậu có muốn uống thử không?"

"Anh Lý, anh nhiệt tình quá, chai rượu đó ngay cả chúng tôi còn không dám đυ.ng vào, vậy mà lần đầu gặp đã đem ra khoe với cậu ấy?"

Người đàn ông ngồi bên kia Giản Bùi Sam vừa nói vừa châm điếu thuốc từ chiếc bật lửa trong túi, cười buông thả, "Hải Sơn Truyền Thông là của nhà tôi, chính là tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố. Khi nào có dịp thì ghé qua chơi, tôi có đủ loại rượu, muốn uống gì cũng có."

Một cô gái xinh đẹp ngồi đối diện với Giản Bùi Sam, vừa lấy điện thoại ra tô lại son môi, vừa nói nghiêm túc: "Đừng có dính với mấy người này, toàn là hạng không đứng đắn. Ngày nào Hoắc Tự Thương bỏ cậu, thì cứ đến tìm tôi. Nhà tôi cũng có công ty giải trí, đảm bảo sẽ giúp cậu nổi tiếng."

"Ê! Cậu có thấy chiếc Cullinan trong gara không? Của tôi đó. Chút nữa tôi đưa cậu đi đua xe."

"Cullinan à? Đừng lấy ra để người ta cười. Chiếc Dawn của tôi vừa về hàng, mới gọi là xe đua chứ. Giản Bùi Sam, nếu cậu muốn đua xe, thì phải ngồi xe tôi."

"Đua xe thì có gì vui chứ, tôi chơi chán rồi. Nhà tôi có du thuyền, tôi sẽ đưa cậu ra biển chơi."

Mỗi người một câu, khoe khoang tài sản như những chú công xòe đuôi. Giản Bùi Sam ngồi giữa, như thể ngoài cuộc, chỉ mỉm cười lắng nghe, dường như tất cả không liên quan đến cậu.

Tiết Ý không nhịn được bật cười, đám người này vừa nãy còn nói xấu sau lưng Giản Bùi Sam là thế thân của Lạc Ương, ai nấy đều nhăm nhe muốn bắt nạt cậu. Nhưng khi thấy cậu, từng người một như những chú cún nịnh nọt, chỉ muốn vồ lấy cậu.

Nếu hôm nay người Hoắc Tự Thương đưa đến là Lạc Ương, chẳng ai dám táo tợn thế này. Mọi người đều biết Lạc Ương là người Hoắc Tự Thương yêu quý nhất, không thể chọc vào, nhưng Giản Bùi Sam thì khác.

Lạc Ương đã trở về, chẳng mấy chốc Giản Bùi Sam sẽ bị Hoắc Tự Thương vứt bỏ. Nếu không tranh thủ lấy lòng bây giờ thì còn đợi đến khi nào?

Hoắc Tự Thương bưng ly nước nho xuống cầu thang, nghe thấy trong phòng hết người này đến người kia thi nhau lấy lòng Giản Bùi Sam, lòng bỗng dưng khó chịu.

Anh ta lạnh mặt bước xuống, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng.

Tiết Ý lập tức ngừng cười, có cảm giác chuyện chẳng lành.

Ánh mắt Hoắc Tự Thương lướt qua mọi người, đột nhiên nở nụ cười nhạt, nói: "Tôi vừa xuất hiện là mọi người đã không vui nữa à?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Hoắc Tự Thương hạ ánh mắt nhìn Giản Bùi Sam đang ngồi giữa hai người đàn ông, trên môi vẫn giữ nụ cười, "Các người thân thiết với Giản Bùi Sam lắm sao? Sao ngồi gần nhau thế?"

Hai người đàn ông lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho Hoắc Tự Thương.

Hoắc Tự Thương ngồi xuống, đưa ly nước nho cho Giản Bùi Sam, "Uống thử xem, anh tự tay ép đấy."

Bầu không khí trong hầm rượu trở nên kỳ lạ. Giản Bùi Sam uống một ngụm, đặt ly lên bàn trà, rồi đứng dậy nói: "Em đi vệ sinh."

Cậu vừa bước được một bước, Hoắc Tự Thương đã nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo ngược lại, buộc cậu ngồi lên đùi mình. Cánh tay anh ta vòng qua eo, giữ cậu chặt trong lòng, "Vội gì? Còn chưa giới thiệu bạn bè của anh cho em mà."

Giản Bùi Sam quay đầu đi, lạnh mặt không nói gì.

Hoắc Tự Thương đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, cằm nâng lên, nói: "Đây là Lý thiếu, năm ngoái anh ta dính vào chuyện với một người phụ nữ đã có chồng, bị chồng người ta đánh gãy chân, anh phải ra mặt thu xếp giúp anh ta."

"Đây là Hàn thiếu, lấy trộm tiền của cha để đầu tư vào một công ty rỗng ruột, bị lừa mất mấy chục triệu, anh lại phải lấy tiền đắp vào chỗ đó."

"Còn Trịnh thiếu thì đừng có lái xe thể thao nữa, say rượu gây tai nạn bỏ trốn, anh không muốn lại phải kéo cậu ta ra khỏi rắc rối một lần nữa."

"Còn về Bạch thiếu, tiệc trên du thuyền của cậu còn tɧác ɭoạи hơn chốn phong nguyệt, bố cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu, nhưng tôi thấy không cần thiết nữa."

Hoắc Tự Thương nói là bạn, nhưng chẳng giữ chút thể diện nào cho họ.

Những người bị nêu tên đều lộ rõ vẻ khó chịu, ai nấy trong phòng đều là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Tử Đằng, việc Hoắc Tự Thương thẳng thắn vạch trần những chuyện xấu của họ chẳng khác nào tát vào mặt họ trước mặt mọi người.