Hoắc Tự Thương bị cậu nói đến mức cứng họng.
…
Vài ngày sau, một người bạn của Hoắc Tự Thương tổ chức buổi hòa nhạc tại vườn nho tư nhân của anh ta, mời cả một dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng đến biểu diễn. Đây là cơ hội để đưa Giản Bùi Sam ra mắt công chúng.
Vườn nho được xây dựng trên một khu vực xanh mướt, ngôi biệt thự kiểu Pháp vùng nông thôn với những bức tường phủ đầy dây leo xanh, mái nhà màu đỏ nổi bật trên nền tường trắng.
Phòng thử rượu nằm dưới tầng hầm của biệt thự, tỏa ra mùi hương từ những thùng gỗ sồi và rượu vang. Trên quầy bar có đủ các loại rượu vang từ nhiều niên vụ khác nhau.
Tiết Ý vừa quay xong bộ phim Ở Trung Tâm Trái Đất, nhận được lời mời từ chủ nhân của trang viên để đến tham gia và chứng kiến sự xa hoa của giới thượng lưu.
Anh ta lăn lộn trong giới giải trí, dựa vào tài năng diễn xuất để nổi tiếng. Xung quanh toàn là những ông lớn mà anh không hề quen biết, chỉ có thể ngồi im lặng nghe họ trò chuyện.
“Hoắc tổng cuối cùng cũng chịu đưa cậu tình nhân bé nhỏ của mình ra ngoài rồi.”
“Chính là người thay thế cho Lạc Ương?”
“Gan Hoắc tổng cũng lớn đấy nhỉ, không sợ Lạc Ương nổi giận à!”
“Lạc Ương nổi giận vì gì chứ? Cậu tình nhân đó làm sao xứng đáng làʍ t̠ìиɦ địch của Lạc Ương?”
“Đúng vậy, trong mắt Hoắc tổng chỉ có Lạc Ương thôi, ai có thể so sánh với Lạc Ương chứ?”
Cái tên Lạc Ương nghe rất quen, Tiết Ý dường như đã nghe thấy ở đâu đó.
Anh nghe mà chẳng hiểu gì cả, Hoắc tổng với Lạc Ương, nào là thế thân, nào là tình địch, cứ như một vở kịch drama đầy mùi máu chó.
Một quý cô ngồi gần thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiết Ý, mỉm cười giải thích: “Tiết Ý, Hoắc tổng này là nhân vật lớn ở thành phố Tử Đằng, là Hoắc Tự Thương của công ty Vạn Đô.”
Vạn Đô Truyền Thông là một công ty lớn, những ngôi sao lớn trong giới đều thuộc về Vạn Đô. Dĩ nhiên, Tiết Ý biết đến Hoắc Tự Thương, một ông lớn có rất nhiều tiền, nghe nói sở thích của anh ta khá đặc biệt, chỉ thích sạch sẽ, và chỉ làm một lần, không bao giờ dây dưa.
Tuy nhiên, anh ta ra tay rất hào phóng, những ai qua tay anh ta đều có được tài nguyên tốt, có rất nhiều người lao đến nịnh bợ Hoắc Tự Thương.
Tiết Ý chỉ mỉm cười không nói gì, anh không phải loại người không có nguyên tắc.
Quý cô tiếp tục nói: “Lạc Ương này chúng tôi cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe nói nhà anh ta là một gia đình giàu có kín tiếng ở khu thượng lưu phía Đông, là một nhân vật không hề đơn giản, khiến Hoắc tổng phải tương tư mười năm trời.”
Chàng trai giàu có ngồi bên cạnh Tiết Ý cười bí ẩn, “Hoắc tổng nuôi một người tình rất giống Lạc Ương, thường ngày giấu kín không cho ai biết. Hôm nay mới chịu dẫn ra để chúng ta gặp.”
“Chúng tôi đều đang chờ xem trò cười đây!”
“Chờ lát nữa cậu ta đến, ép cậu ta uống rượu, xem Hoắc tổng phản ứng thế nào.”
“Đừng gây chuyện nữa, người ta đến rồi.”
Tiết Ý ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Tự Thương ăn mặc chỉnh tề bước xuống bậc thang trong hầm rượu. Anh ta đứng ở sảnh chính quét mắt nhìn mọi người, sau đó quay lại giơ cánh tay lên. Một bàn tay thon thả, sạch sẽ đặt lên cánh tay anh ta, từ từ bước xuống cầu thang.
Trong căn hầm rượu cách biệt với thế giới bên ngoài, không gian im ắng. Tiết Ý nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt xung quanh mình.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giản Bùi Sam.
Cậu không có trang phục chính thức để tham dự sự kiện, lúc chuẩn bị đi, Hoắc Tự Thương tìm một bộ lễ phục thời niên thiếu của mình, vừa vặn với cậu. Áo sơ mi lụa trắng, áo đuôi tôm đen dài đến đầu gối, trên sống mũi thẳng tắp là cặp kính mắt lạnh lùng.
Thêm vào đó là mái tóc xoăn lười biếng đậm chất nghệ thuật, cả người cậu trông như một quý tộc bước ra từ tranh sơn dầu thế kỷ XVII.
Giản Bùi Sam vén áo đuôi tôm, ngả lưng thoải mái trên ghế sofa, đôi chân dài thanh tú bắt chéo, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tiết Ý.
Nụ cười ấy khiến mặt Tiết Ý đỏ bừng.
Hoắc Tự Thương cúi xuống, đặt tay lên vai Giản Bùi Sam, dịu dàng hỏi: “Uống gì? Tequila nhé?”
Giản Bùi Sam ngoắc tay, Hoắc Tự Thương ghé tai lại gần, cậu khẽ nói: “Em bị dị ứng với rượu.”
Hoắc Tự Thương điềm nhiên gật đầu, đứng dậy nói: “Anh sẽ gọi một ly nước nho cho em.”
“Hoắc tổng đúng là chu đáo!”
Người đàn ông vừa nãy lớn tiếng bảo ép Giản Bùi Sam uống rượu giờ ghen tỵ nhìn Hoắc Tự Thương đến mức mắt đỏ hoe. Chẳng trách Hoắc Tự Thương giấu cậu đi, không chịu để lộ ra ngoài.
Có bảo bối thế này, ai mà không giấu đi?
“Hoắc tổng thật có phúc!”
“Tôi cứ tưởng cậu ta là ngôi sao điện ảnh cơ, người như thế này mà gia nhập Vạn Đô Giải Trí thì chẳng phải sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của Hoắc tổng sao?”
“Hoắc tổng không giới thiệu một chút cho chúng tôi à?”