Chương 14

---

Trấn Thanh nằm bên núi non, phong cảnh hữu tình, nhưng vì địa thế hẻo lánh, chưa phát triển thành điểm du lịch, nên hiện tại chỉ còn vài hộ dân rải rác ở lại đón khách du lịch.

Gần đây, Trần Sơn đang quay một bộ phim mới tại trấn Thanh, đoàn phim gồm hơn trăm người đã lấp kín các nhà trọ trong thị trấn.

Trong những dãy núi bao phủ bởi cây cối xanh ngát, Giản Bùi Sam ngồi dưới một gốc cây, dựng giá vẽ, mặc kệ âm thanh náo nhiệt xung quanh, chuyên tâm vẽ phong cảnh.

Cậu chỉ đến vẽ trong một giờ mỗi ngày. Đến giữa trưa, không lưu luyến, cậu thu dọn giá vẽ và về nhà nấu ăn.

Hôm nay, về đến nhà, Giản Bùi Sam bình tĩnh làm cá trắm, cắt đậu phụ và nấm.

Nồi súp cá trên bếp dậy mùi béo ngậy, trắng ngần, thơm lừng.

Chú Trương bước vào bếp, nói: “Hoắc tổng về rồi, đang chờ cậu ở đại sảnh.”

Giản Bùi Sam tháo tạp dề, cậu mặc một chiếc áo thun xám mỏng ở nhà, hàng cúc áo trước ngực mở hờ, lộ ra chiếc xương quai xanh gầy guộc. Chiếc dây chuyền bạc mảnh mai trượt nhẹ trên làn da trắng ngần của cậu.

Hoắc Tự Thương đang ngả người trên ghế sofa, nhắm mắt lại, tâm trí vẫn còn vương vấn những gì xảy ra ở buổi tiệc đấu giá, từng hình ảnh của Lạc Ương lần lượt hiện ra trong đầu, anh cố gắng tìm lại cảm xúc đã từng có.

Cho đến khi những bước chân nhẹ nhàng vang lên, anh mở mắt ra, thấy Giản Bùi Sam với dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn như đang phát sáng dưới ánh đèn.

Cậu thậm chí còn giống Lạc Ương hơn cả Lạc Ương.

Giản Bùi Sam ngồi xuống tay vịn của ghế sofa, cúi mắt nhìn anh.

Hoắc Tự Thương ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của cậu, “Buổi học ở trường lần trước, em thấy thế nào?”

“Cái người tự xưng là bậc thầy đó chỉ là một kẻ lừa đảo,” Giản Bùi Sam dựa vào lưng ghế, “Nhưng em đã gặp một người rất thú vị, lần trước em đã gặp anh ta ở triển lãm nghệ thuật.”

Hoắc Tự Thương lơ đễnh nghe, “Ừ? Trùng hợp thật.”

Trùng hợp sao được?

Giản Bùi Sam thoải mái tựa vào ghế, như đang thêm lửa vào thùng đạn, "Bọn em đã trao đổi tên, nhưng không để lại thông tin liên lạc. Nếu lần tới gặp lại, anh ta chắc chắn sẽ hỏi thông tin của em.”

“Có thật là sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?” Hoắc Tự Thương không tin tưởng lắm.

Giản Bùi Sam cúi xuống nhìn anh, giọng nhẹ nhàng: “Em tin rằng bọn em sẽ gặp lại.”

Vẻ mặt thành kính của cậu thật dễ thương, Hoắc Tự Thương cảm thấy buồn cười. Cậu ta thực sự là kẻ ngốc, coi anh là cả vũ trụ. Nghĩ đến bức tranh đó, anh có chút cảm giác áy náy, “Em có muốn thứ gì không? Anh sẽ tặng em một món quà.”

“Hả? Quà sao? Anh đã nhận món quà em tặng chưa?” Giản Bùi Sam ánh mắt sáng rực lên, tràn đầy kỳ vọng nhìn anh.

Hoắc Tự Thương quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu, “Ừ, nhận rồi. Anh cũng sẽ tặng em một món quà, em có thể chọn bất cứ thứ gì.”

Giản Bùi Sam nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi nói: “Chỉ cần có anh bên cạnh, em chẳng cần gì cả. Anh có thích bức tranh đó không?”

Nếu câu nói đó được nghe thấy bởi những người đã từng có mối tình thoáng qua với Hoắc Tự Thương, hẳn họ sẽ phát điên lên vì vui mừng, khao khát chiếm trọn lấy anh. Nhưng Giản Bùi Sam vẫn là cậu nhóc đáng yêu yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì, không muốn điều gì khác ngoài sự hiện diện của anh.

Hoắc Tự Thương cảm thấy rất dễ chịu, nhưng cũng càng thêm áy náy. Anh thành thật nói: "Có một người bạn cũ của anh rất thích bức tranh đó, nên anh đã tặng nó cho người ấy rồi."

Anh đã sẵn sàng để lấy khăn tay lau nước mắt cho Giản Bùi Sam, sau đó tặng cậu một món quà giá trị để bù đắp cho sự tổn thương.

Không ngờ Giản Bùi Sam chỉ gật đầu chậm rãi, “Không sao, anh ấy thích là được.”

Thái độ hiểu chuyện, dịu dàng và chu đáo này khiến Hoắc Tự Thương mềm lòng, anh nói: “Cuối tuần sau, buổi tối, chúng ta sẽ cùng đi xem nhạc kịch nhé.”

Giản Bùi Sam, vũ trụ của cậu sẽ ở bên cậu.

---

Trấn Thanh.

Trần Sơn ngồi trong phòng quay phim, dán mắt vào màn hình giám sát, tay cầm bộ đàm và nói: “Không ổn, làm lại lần nữa.”

Hai diễn viên quần chúng đã hôn nhau đến mức gần như hút chặt vào nhau, nhưng cảnh tình nhân gặp gỡ đơn giản này đã phải quay đi quay lại bảy tám lần.

Phó đạo diễn khổ sở vò đầu bứt tóc, “Đạo diễn Trần, anh không hài lòng chỗ nào à?”

Trần Sơn mở kịch bản, chỉ vào dòng chữ đen trên nền giấy trắng, nói: “Dù họ không có lời thoại, nhưng nụ hôn này là một biểu tượng, tượng trưng cho nỗi nhớ nhung của nhân vật chính với người tình của anh ta. Anh nhìn xem, hai người này có giống tình nhân tái hợp sau bao ngày xa cách không?”

“Tôi thấy cũng khá giống đấy chứ, hôn nhau mãnh liệt thế mà,” phó đạo diễn đáp.

Trần Sơn đảo mắt, gập kịch bản lại và ném nó lên người phó đạo diễn, “Đi tìm cho tôi hai diễn viên khác, phải đẹp trai xinh gái vào. Sau đó quay tiếp.”