Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tra Công, Nhẹ Chút Đi!

Chương 61: Đừng đánh nữa (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Bốp bốp bốp!”

Tiếng gậy vung tới tấp vào người khiến tôi đau đến trợn lớn mắt, cả người nhỏ bé chẳng bì được ai vẫn cố chấp chắn lại từng trận gậy thay anh.

Đừng đánh nữa!

“Ngạn Du, em chạy tới đây làm gì hả?” Anh nhanh chóng xoay người ôm lấy tôi giấu vào trong lòng, bởi vì ăn đau mà tiếng nói ngắt quãng từng hồi:

“Em… em nhận ra anh rồi sao? Du, nhìn anh, em nhận ra anh rồi phải không?”

Là anh.

Hơn mười năm trước, gương mặt này đã tươi sống khắc sâu lên trái tim đỏ hỏn của tôi, kể từ đó tôi liền bị ánh mắt thăm thẳm kia trói chặt và sinh lòng si mê tuyệt đối. Anh như tín ngưỡng, như tia sáng sưởi ấm tôi trong những đêm lạnh giá. Làm sao tôi có thể không nhận ra anh?

“Bịch!” Gậy ba toong bị quăng mạnh xuống sàn vang lên tiếng khô khốc.

Cha anh nhìn hai đứa tôi đầy bất lực, hồi lâu sau chỉ để lại một tiếng thở dài ngao ngán rồi xoay người rời đi.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng như vốn dĩ, tầm mắt mê man dần tập trung tiêu cự nhìn đến người thiếu niên trước mắt, anh tươi sáng và đẹp đẽ tựa như ánh mặt trời khiến tôi vừa nhìn hai mắt đã đau rát không thôi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi chớp mắt xua đi cơn bỏng rát rồi nhìn anh đau đáu. Gương mặt không cảm xúc thấp thoáng nỗi vui mừng, môi mỏng mấp máy nói: “Rõ ràng là nhận ra, em ấy còn nhận ra tôi mà!”

Đương nhiên là em nhận ra anh.

Gương mặt không cảm xúc đột nhiên tươi tắn, anh ôm tôi đi nhanh đến giường bệnh, nhưng bởi vì động tác gấp gáp mà quán tính đẩy anh nhào về phía tôi, trong phút chốc gương mặt điển trai cách tôi chỉ một rèm mi cong, gương mặt tôi nóng ran khi cảm nhận mi dài khẽ khàng lướt lên gò má tôi. Giọng nói anh có chút run rẩy:

“Rõ ràng là ngốc đến hồ đồ, không thể ăn không thể uống nhưng lại đau lòng vì anh, bị anh hại đến thảm như vậy lại muốn bảo vệ anh sao? Lâm Ngạn Du, em thật khiến tôi tức chết!”

Anh quệt đôi mắt nóng đỏ lên hai má tôi, chờ đến khi bình ổn cảm xúc mới nhẹ nhàng nói: “Tôi đưa em về nhà, là do em mua dây buộc mình, đời này kiếp này đừng mong chạy khỏi tôi.”

Về nhà? Tôi chớp mắt nhìn anh, không biết tại sao phải đến bệnh viện, nơi này một màu trắng xoá còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng khiến tôi không hề thích chút nào.

Thế nên tôi không chần chừ liền nhìn anh gật đầu.

Bác sĩ Trương đứng đó nhìn tôi, biểu cảm pha lẫn giữa kinh ngạc và vui vẻ, hồi lâu mới nói:

“Sống chết vì tình không phải chỉ có trong tiểu thuyết tình yêu, chỉ là bọn họ chưa đủ yêu mà thôi.”

Trong lời nói nghèn nghẹn xót xa, bác sĩ Trương nhanh chóng hắng giọng, bắt đầu nghiêm túc nói với anh: “Đây là một tín hiệu tốt, được cháu chăm sóc cộng với tiếp xúc với cảnh vật quen thuộc sẽ tốt cho thần kinh cậu ấy hơn, bác cũng sẽ ghé đến mỗi ngày thăm khám và tập vật lí trị liệu cho cậu ấy.”

Cơn nháo nhào dần dà yên tĩnh, tôi nằm mơ màng nhìn mây trời hồi lâu chợt bị anh đi tới nhấc lên. Động tác tôi nghiêng ngả lảo đảo, nói là dìu còn không bằng nói anh ôm bổng tôi rồi hừng hực nhét vào trong xe.



Xe chậm rãi khởi động, anh không lái mà ngồi ngay bên cạnh tôi. Khoang sau ngăn cách phía trước bằng một tấm chắn nhỏ. Tôi bị ép ngồi sát với anh nên chỉ có thể thành thật nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh hai bên đường lướt qua từ chậm đến nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một dải trắng nhoè xa xăm khiến đầu tôi có chút choáng váng. Tôi lập tức cúi đầu, không biết làm gì ngoại trừ lắng nghe tiếng thở đều của anh vang lên.

Xe dừng lại trước căn biệt thự nằm tĩnh lặng giữa hàng cây xanh mướt, tôi nhìn đến ngây ngốc khung cảnh vừa thân quen vừa lạ lẫm phía trước. Rõ ràng chưa từng đến đây nhưng não tôi lại thấp thoáng hiện lên những hình ảnh nhỏ vụn về bài trí nội thất bên trong, tựa như tôi đã ở đây từ rất nhiều năm rồi.

Ký ức xoay mòng mòng chợt bị cắt ngang, anh mở cửa rồi không nói không rằng bế bổng tôi bước vào trong.

“A!”

Tôi vừa hoảng vừa bối rối nhìn anh, từ lúc nào giữa tôi và anh lại thân thiết đến mức này cơ chứ?

“Mèn đét ơi, cậu chủ về rồi, cậu mau mau nhảy qua đây, phải là nhảy qua đó đa!” Một người phụ nữ độ chừng sáu mươi mặc áo bà ba màu tím cà vừa cười vừa chỉ đến cái lò xông đang tí tách cháy dưới chân anh. Dì nhìn thấy anh khựng lại thì nhanh nhảu nói tiếp:

“Lò xông này sẽ diệt trừ dơ uế và hơi bệnh ở bệnh viện đó đa, tin tôi đi cái chuyện này truyền từ đời ông cha chúng ta rồi, chỉ do cậu không biết mà thôi, ai nằm viện lâu ngày trước khi về nhà đều phải nhảy qua nó, đó gọi là bỏ đi xui xẻo nhận thêm nhiều may mắn đa!”

“Vớ vẩn, nếu dì rảnh rỗi quá thì phụ vệ sĩ sắp xếp mấy hành lí này đi.” Anh định bước sang chỗ khác liền bị dì mạnh tay kéo lại, giọng miền tây chất phác kiên trì nói: “Dù cậu không thích cũng phải vì cậu ấy chứ đa, chỗ tôi người bệnh nhảy qua đều bình an vô sự, hồi phục lẹ lung lắm!”

Anh theo phản xạ nhìn xuống gương mặt gầy rạc của tôi đang lọt thỏm trong ngực anh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng co chân bế tôi nhảy qua.

“Được rồi, ai làm việc nấy đi, hành lí này kéo lên phòng tôi hết, từ hôm nay cậu ấy sẽ ở trong phòng tôi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »