Chương 58: Là thực hay ảo? (3)

Đôi tay anh bất chợt nhoài ra chạm đến gương mặt gầy rạc của tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gò má giàn giụa nước không cách nào lau hết. Tiếng anh đều đều vang lên như dỗ dành tâm trí đang hoảng loạn của tôi.

“Là tôi có lỗi với em, là bọn họ có lỗi với em, em không cần xin lỗi bất cứ ai!”

“Là tôi chưa từng hiểu em, cũng chưa từng vì em mà suy nghĩ.”

Rõ ràng là tiếng nói của anh, rõ ràng là anh đang bằng xương bằng thịt đứng trước mắt tôi, nhưng tôi biết đó không phải là anh, anh của tôi tươi sáng chói chang hệt một ngọn lửa kiêu ngạo phóng khoáng, anh cố chấp anh phong lưu, anh hiên ngang anh bất trị, nhưng tuyệt nhiên không bất lực và khổ đau thế này.

Đó không phải là anh!

Anh của tôi đâu rồi? Trả anh lại cho tôi đi mà!

Tôi lắc đầu thoát khỏi cánh tay đang trì trệ lướt trên má mình, tầm mắt dần tan rã không tìm nổi một điểm tiêu cự nào.

Tiếng ai đó như cơn gió lạnh buốt lại đều đều vang lên bên tai tôi.

“Du! Em đừng làm anh sợ, anh ở đây, anh đang ở trước mắt em đây!”

Hơi thở gấp gáp và chật vật nhanh chóng phả lên gương mặt tôi, mùi hương nam tính và nóng hổi vây phủ thân thể tôi, nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim đang hoen gỉ bên trong, chỉ càng lúc càng lạnh, càng đau đớn không thôi.

Không phải! Không phải anh!

Tôi vùng vẫy tránh thoát l*иg ngực rắn rỏi đang áp chế người tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ không phải.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Du, tỉnh lại đi, tỉnh lại trả thù anh đi, rõ ràng em đang lừa anh, em mau chóng tỉnh lại đi, anh không cho phép em chối bỏ anh thế này.”

Cánh tay vẫn da diết mơn man trên gương mặt xanh xao và mướt nước của tôi, âm thanh càng lúc càng nhanh càng xa xót chảy vào trong đôi tai đang ù đi của tôi.

Là ai đang nói? Là ai đang gọi tên tôi vậy?

“Lâm Ngạn Du, tôi cần em, lời này chỉ nói một lần, em còn không mau tỉnh lại cho tôi!”

Nhưng sau cùng chỉ có tiếng gió gào thê lương giữa một đêm cuối đông vang lên hồi đáp, tôi ngồi ngốc hồi lâu thì được ai đó nhẹ nhàng đặt xuống giường, ngón tay ai đó chậm rãi lướt trên trán tém lại những sợi tóc loà xoà rồi dừng lại trên sống mũi của tôi hồi lâu…

Mấy ngày sau đó, tôi mơ màng không biết quanh mình đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng là có nghe và có thấy nhưng trí não trống rỗng không cách nào tiếp nhận và xử lý bất cứ thông tin gì.

Ngoài truyền nước biển, bây giờ tôi phải truyền cả nước dinh dưỡng thông qua tĩnh mạch.

Bởi vì tôi đã không thể ăn uống như người thường, miệng nhận thức ăn nhưng không biết phải nhai thế nào, ngay cả nước uống cũng không thể nuốt xuống, chỉ chờ ai đó rót vào chút ít để thấm môi và làm ướt cổ họng mà thôi.

Mỗi ngày, nếu không phải có đám người mặc áo trắng chạy tới chạy lui vây quanh tôi hết khám đến tiêm, thì sẽ có một người đàn ông cao ráo ngồi bên cạnh tôi.

Nhắc tới cũng lạ, người đàn ông điển trai lẩn khuất trong mớ ký ức xa xăm tôi không thể nhớ nổi, từng đường nét lấp lánh trên gương mặt mỗi khi nhìn đến đều hoá thành mảnh vỡ thuỷ tinh đâm tim tôi đau nhói.

Anh cứ quanh đi quẩn lại trong phòng, ngoại trừ đăm đăm nhìn tôi thì sẽ lẩm bẩm mấy câu khó hiểu bên tai tôi hồi lâu.

Căn phòng trắng xoá bởi vì sự xuất hiện của anh mà dần dà có sinh khí, vô số đồ vật nhiều màu sắc lúc nhúc chen chân, ngày này tháng nọ, đồ đạc của anh chất thành một đống như muốn khẳng định ở đây anh mới chính là chủ nhân đích thực.

Giống như tối muộn hôm nay, anh vận âu phục lịch lãm nhưng lại ba chân bốn cẳng mở cửa đi vào phòng, tay trái vừa nới lỏng cà vạt tay phải vừa ném cặp da lên kệ tủ.



“Cậu chủ, đối tác mới vừa đặt bút ký xuống, còn chưa buông được bút đã không thấy tăm hơi cậu đâu rồi, trời ơi là trời, ông chủ phái tôi hỗ trợ cậu tạo hảo cảm với đối tác lớn để sang năm tiếp quản tập đoàn sẽ dễ dàng hơn, cậu làm vậy chi bằng cậu một dao gϊếŧ tôi cho rồi đi!!!”

Người đàn ông cũng mặc âu phục giống như anh hớt hãi chạy theo sau, nhưng mới vừa đi đến bậc cửa đã bị cái ly sứ trên tay anh vun vυ"t lao tới.

“Cốp! Xoảng!”

“Ối! Cậu…”

Một loạt âm thanh liên tiếp vang lên vô cùng sống động. Người ta đau điếng chưa kịp nói tiếp đã bị anh tức tối quát lên:

“CMN tôi bảo cậu cút, giờ tôi ăn ngủ cậu cũng muốn quản lý luôn sao? Hảo cảm gì đó cậu muốn thì tự tới mà làm!”

“Không phải vậy, nhưng ông chủ…” Người đàn ông bên ngoài chưa kịp nói hết đã bị anh hung hăng đóng sầm cửa lại.

Một loạt âm thanh ầm ĩ khiến tôi mở to mắt chăm chú nhìn từ đầu đến cuối, dáng vẻ anh hung dữ khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Thế nên vừa mới cảm nhận được tầm mắt của anh dời sang đây, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say.

“Phì, ngủ đến mức ngực thở phập phồng luôn sao?” Anh nói xong rồi đi tới giúp tôi tém chăn, hơi thở nóng ran lượn lờ trên hai gò má tôi hồi lâu, tôi những tưởng anh sẽ hôn xuống như mọi lần nhưng sau cùng chỉ là một mảnh trống trải lạnh lẽo.

Tiếng vòi sen xả nước từ phòng tắm thi thoảng truyền đến, tôi lặng lẽ nghe rồi mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi bên cạnh lún thành một hố nhỏ, mùi xà phòng thanh mát quẩn quanh, tôi bỗng dưng bị một thân nhiệt nóng rực ôm lấy và kéo khỏi giấc ngủ chưa sâu.

“Ngạn Du, gần một tháng rồi, khi nào thì em mới chịu tỉnh?”