Chương 4: Suýt chút nữa gặp mặt

Hạ Hi mặc âu phục, cầm một đóa hoa hồng đỏ rực tiến vào giáo đường, người hâm mộ đông như kiến chen chúc xung quanh gào thét điên cuồng.

Mà trong giáo đường, có một cặp đôi đang nhận lời chúc phúc.

Mục sư mặc áo bào trắng, trang nghiêm nói: “Chú rể, con có nguyện ý lấy người phụ nữ này về làm vợ hay không?”

Chú rể: “Con đồng ý.”

Mục sư lại hỏi: “Cô dâu, con có đồng ý nhận người đàn ông này làm chồng mình không?”

“Con…” Cô dâu vừa mở lời, nhưng đột nhiên lại ngửi được một mùi nước hoa mê người, cô xoay người lại, thì đã thấy Hạ Hi đứng giữa lối đi của giáo đường. Cô nhào đến cậu chẳng chút chần chừ, sau đó nhìn chằm chăm vào Hạ Hi một cách cường điệu_____

“Cắt!”

Đạo diễn tức giận: “Cô ngẩn người làm gì! Cảnh tiếp theo! Làm sao lại nhìn mặt, trên mặt Hạ Hi dính hoa hay là gì, cứ nhìn chằm chằm không dời mắt là sao?”

Đối phương hiển nhiên là người mới, bị đạo diễn mắng vẫn luôn miệng giải thích.

Hạ Hi ôn hòa nói: “Không sao đâu, đừng để ý quá, đợi chút quay lại là được.” Cậu đưa bó hoa cho đạo diễn, “Tức vừa thôi, cẩn thận không mãn kinh sớm đấy.”

Tống Hâm nhận lại bó hoa, kéo ghế bên cạnh qua ngồi: “Nghỉ ngơi trước đã, tôi cũng có muốn bực đâu, nhưng hôm nay cô ta đã quay hỏng năm lần rồi, bắt cậu diễn đi diễn lại tôi cũng ngại.”

“Tôi thì không sao, để cho bọn họ cân bằng tâm lý một chút đã.”

Tống Hâm hỏi: “Cậu uống gì? Tôi bảo người đi mua về.”

“Không cần phải phiền phức thế.” Hạ Hi rút ra một chai nước khoáng: “Tôi uống cái này là được rồi.”

Tống Hâm nổi giận không phải là không có nguyên do, hôm nay chỉ quay quảng cáo bánh bích quy Yuir cũng không khó lắm, rất nhiều

hình ảnh đều cần có phần hậu kì chỉnh sửa lại, hơn nữa lần này công ty mời Hạ Hi đại diện, hắn vốn muốn làm nhanh cho xong sau đó nhân cơ hội mời Hạ Hi đi uống trà nói chuyện. Không ngờ bị người mới giữ chân, không sai lời thoại thì cũng nhìn chằm chằm Hạ Hi, đương nhiên kế hoạch bị phá hỏng, cho nên tâm tình đâm ra khó chịu vô cùng.

Hắn nhìn lại đồng hồ lần nữa, nếu như lần này thuận lợi quay xong thì chắc vẫn còn thời gian mời Hạ Hi ăn cơm.

Tống Hâm cũng chẳng có ý đồ gì, hắn chỉ muốn kéo gần khoảng cách với Hạ Hi một chút, dù sao đối phương cũng là một ngôi sao được săn lùng nhất hiện nay, mà hắn gần đây lại ấp ủ kế hoạch điện ảnh, nếu như kịch bản này lọt được vào mắt cậu như vậy bộ phim này của hắn sẽ không phải lo lắng gì nữa.

“Hạ Hi, cậu ngồi đi!” Tống Hâm nhìn Hạ Hi cười cười, vô tình nhìn về phía diễn viên nữ, thoáng cái lại sa sầm. “Tôi hỏi cô làm sao vậy hả? Rốt cuộc có thể diễn nữa hay không? Có mấy động tác thôi mà sai vô số lượt! Tôi nhắc nhở trước, giờ tôi chẳng còn kiên nhẫn để kéo dài nữa, quảng cáo quay lại lần nữa, nếu diễn không được thì biến cho tôi!”

Ngữ khí của hắn rất nghiêm khắc, sắc mặt nữ diễn viên trắng bệch, cúi người nói: “Xin lỗi đạo diễn tôi sẽ không làm sai nữa, xin anh cho tôi thêm cơ hội.”

Lông mày Tống Hâm nhíu lại, phất tay: “Qua bên kia tự mình ngẫm nghĩ đi, mười phút sau sẽ chụp tiếp.”

Nữ diên viên thiếu chút nữa bật khóc, Hạ Hi vừa định bảo Tống Nhâm đừng hà khắc như vậy thì thấy trợ lý của mình đi tới.

Ngô Nhất Kỳ thấp giọng nói: “Anh Hạ, Tần phu nhân đã tới.”

Hạ Hi ngẩn người, chai nước trong tay cũng suýt rơi xuống đất, cậu lấy lại tinh thần, rồi hỏi: “Bà ấy ở đâu?”

“Ở đây có nhiều fan quá, tôi đã dẫn bà ấy sang phòng bên rồi.”

“Được, tôi sẽ qua bên ấy.” Hạ Hi vội đứng dậy, lên tiếng chào hỏi: “Đạo diễn Tống, tôi qua đây một chút, lát nữa sẽ trở lại.”

Tống Hâm rất ân cần:”Được, cậu cứ đi đi, tôi chờ một chút cũng không sao.”

Hạ Hi gật đầu, trong lòng chẳng chút bình tĩnh, thời gian này cậu chưa ra khỏi Tần gia cũng chẳng lần nào gặp được Tần phu nhân. Kì thực từ ba năm cậu dọn phòng đến giờ, cũng chưa từng gặp Tần phu nhân cho dù bà có gọi điện vô số lần, nhưng cậu không biết dùng cách nào để đối mặt với đối phương, cũng không muốn liên lụy tới bà.

Tần phu nhân không phải mẹ ruột của Tần Duệ Lâm, cho nên quan hệ giữa hai người cũng chẳng thể tính là hòa thuận, cha Tần lại thường xuyên ra nước ngoài công tác, càng không có thời gian vun vén quan hệ giữa con trai và mẹ kế. Nhưng sự thực là Tần phu nhân đối xử với Tần Duệ Lâm rất tốt, có lẽ do đồng bệnh tương lân nên bà đối xử với Hạ Hi như con đẻ của mình, cho tới tận bây giờ bà chưa hề trách móc Hạ Hi quá đáng nửa lần.

Hạ Hi vừa nhớ lại, xa xa đã thấy bóng dáng Tần phu nhân. Bà thoạt nhìn thực trẻ trung, là người biết cách ăn mặc, quần áo luôn luôn hợp mốt, bề ngoài sắc sảo nghiêm túc nhưng khi nhìn thấy Hạ Hi lại cười thật tươi với cậu chẳng chút keo kiệt.

Hạ Hi hơi nghiêng đầu: “Nhất Kỳ, anh ra ngoài trước đi.”

Đây hiển nhiên là thói quen của Ngô Nhất Kỳ, anh ta xoay người đi ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa lại, sau đó đứng ở bên ngoài canh đề phòng có người đi nhầm.

Tần phu nhân vẫy tay với Hạ Hi, dịu dàng bảo: “A Hi, mau đến đây!”

“Mẹ..” Hạ Hi nghẹn ngào.

Cố Lam ôm chầm lấy Hạ Hi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu: “Sao không thấy con bé Khương Liêm đâu?”

“Người quên hôm nay là ngày nào sao?”

Cố Lam ngẩn người, sau đó thở dài: “Cô bé ấy cũng thật si tình.”

“Cô ấy nói nói mình là người vô tâm vô phế, nhưng thật ra so với người khác lại là kẻ trọng tình nghĩa.”

“Con cũng thế.” Cố Lam bất đắc dĩ nói: “Mẹ không nghĩ Tần Duệ Lâm có thể làm ra những chuyện như vậy, là nó có lỗi với con, không có con bên cạnh sớm muộn gì nó cũng phải hối hận.”

Hạ Hi quả thực không muốn nhắc đến Tần Duệ Lâm: “Mẹ, đừng nói những chuyện này nữa, con và hắn đã kết thúc rồi.”

“Con không còn là con dâu Tần gia, nhưng vĩnh viễn là con mẹ, hiểu không?”

“…Cảm ơn mẹ.”

“Giữa chúng ta cần gì nói mấy lời cảm ơn, con đừng quên là được rồi.” Cố Lam hỏi: “Đúng rồi, con đi làm việc đi, mẹ sẽ ở đây chờ ở đây, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?”

Hạ Hi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.

Buổi quay phim kế tiếp diễn ra thuận lợi, nữ diễn viên nọ hình như còn trang điểm lại, cuối cùng không hề mắc sai lầm như trước, nhưng Hạ Hi vẫn cảm giác đối phương căng thẳng, khiến diễn xuất có chút cứng ngắc, may là không phạm phải lỗi lớn nào nữa.

Khi Hạ Hi rút từ trong đóa hoa tươi ra một hộp bánh quy Yuir, nét mặt cô dâu hưởng thụ hương thơm nồng đậm từ bơ sữa, sau đó vội vàng căn một miếng. Cô khẽ chớp mắt nhìn Hạ Hi, sau đó đưa một miếng bánh cho chú rể, giọng điệu thúc giục: “Anh đói không? Chi bằng chúng ta ăn đã rồi tiếp tục.”

Máy quay di chuyển đến khuôn mặt Hạ Hi, trong khoảng khắc đó gương mặt cậu đan xen rất nhiều cảm xúc, tiếp đó chuyển nhanh sang kinh ngạc và nở nụ cười thật tươi, sau đấy nhanh chóng chạy về bên trái giáo đường, ở nơi nào đó còn một cô gái mặc váy cưới đang đợi cậu.

“Cắt!” Đạo diễn hô dừng.

Công việc quay phim kết thúc thuận lợi, Hạ Hi vừa thay xong quần áo, đã thấy Tống Hâm ngồi đợi bên ngoài, đối phương nói cười: “Hạ Hi, bọn tôi hẹn nhau đi ăn, cậu cũng đi cùng chứ?”

Hạ Hi nhìn về phía Ngô Nhất Kỳ, cậu đợi buổi tối nay đã lâu lắm rồi.

Ngô Nhất Kỳ liền nói: “Tôi bảo đã đạo diễn Đan Tống…” biểu tình của anh rất khó xử.

Hạ Hi nhìn lại Tống Hâm, ngữ khí lãnh đạm: “Xin lỗi đạo diễn Tống, thực sự tối nay tôi có việc nên không đi được, hôm nào đấy tôi xin mời riêng anh.”

Tống Hâm rõ rằng chẳng thể nói thêm được gì, thức thời đáp: “Được mà, hôm nay cậu có việc thì cứ vậy đi, hôm nào có thời gian tôi lại mời cậu.”

Chờ Hạ Hi rời đi, một cô gái lại gần hỏi Tống Hâm: “Đạo diễn, chúng ta có đi ăn cơm nữa không?”

“Ăn cái gì mà ăn!” Mặt Tống Nhâm sa sầm, gầm lên giận giữ: “Nhanh thu xếp về công ty đi, tối nay tất cả tăng ca.”

Cả trường quay kên rên ai oán.

***********

Gió đêm mát mẻ, trăng sáng như ban ngày, Hạ Hi và Cố Lam trở về Tần gia, con đường này cậu đã đi qua vô số lần, nhưng chưa lần nào thoải mái, bình tĩnh như lúc này. Cậu luôn băn khoăn về tâm tình của Tần Duệ Lâm, đối phương hơi không vui, tinh thần của cậu cũng sa sút mấy ngày, bây giờ đã là người ngoài cuộc, cậu mới cảm thấy có nhiều chuyện mình không nên làm trước đây, vốn có thể sống tự do tự tại, tại sao lại muốn tự giam mình vào ngục tù.

Cố Lam đã dặn người giúp việc chuẩn bị xong cơm nước, hai người vừa trở về liền lập tức ngồi vào bàn ăn. Quản gia thấy Hạ Hi cũng thuận theo tự nhiên: “Hạ thiếu gia.”

Trong lòng Hạ Hi không khỏi cảm khái, tuy rằng cậu đã lý hôn với Tần Duệ Lâm nhưng những người ở đây vẫn đối xử với cậu như ngày trước, một chút cũng không thay đổi.

Lúc ăn cơm, Hạ Hi nói xa nói gần ám chỉ đứa con bảy năm trước.

Cố Lam ngơ ngác: “Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?”

Hạ Hi chân thành nói: “Con muốn giành quyền nuôi con.”

“Chuyện này… ” Cố Lam bối rối, “A Hi, mẹ không phải muốn dập tắt ý tưởng của con, nhưng nếu Tần Duệ Lâm không muốn giao đứa bé cho con thì chẳng ai có cách hết.”

Hạ Hi cúi đầu im lặng, cậu đương nhiên biết chuyện này, chẳng ai sẵn lòng đối đấu với người gần như đang nắm toàn quyền ở Tần gia – Tần Duệ Lâm. Trụ sở chính của Tần gia ở Mỹ, nhưng ở quyền thế tại nước Z cũng không gì sánh nổi, nó xâm nhập vào từng mạch đập hệ thống kinh tế. Tần gia danh tiếng lẫy lừng, ở thủ đô này không người nào là không biết, còn có ai dám công khai khiêu chiến với hắn.

“Nếu như thằng bé muốn theo con?”

“A Hi, đứa bé là do con chủ động giao cho Duệ Lâm, ban đầu nó không nhận, con… nếu con luyến tiếc, tại sao khi đó lại phải…”

“Con cũng không biết nữa… ” Hạ Hi nhàn nhạt trào phúng, “Có lẽ lúc đó con bị điên.”

“Đứa bé này thực sự là nhặt được sao?”

“… Vâng.”

“Ôi, mẹ nghe nói Duệ Lâm đối xử với đứa bé không tệ, con yên tâm con con sẽ không chịu khổ đâu, về phần quyền nuôi dưỡng, chuyện này phải từ từ, không được vội vàng biết không?”

Hạ Hi gật đầu.

Giống như ngày thường của nhiều năm trước, Tần gia rộng lớn như vậy chỉ có Cố Lam và Hạ Hi cùng ăn cơm, bữa cơm trước sau đều có vẻ quạnh quẽ, Cố Lam đã thành thói quen, còn Hạ Hi đã qua một kiếp nên tâm tình phức tạp, cậu muốn hỏi Cố Lam như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không, nhưng môi chỉ mấp máy, lời nói nghẹn trong cổ họng chẳng thể thốt ra.

Cố Lam vốn định bảo Hạ Hi ngủ lại, nhưng lại bị Hạ Hi nhẹ nhàng từ chối, hiện tại dù sao cậu cũng không phải là người Tần gia nữa, huống hồ đó là một nơi khơi gợi nhiều kí ức, mà giờ cậu không muốn dính dáng quá nhiều.

Tài xế vừa đưa Hạ Hi rời khỏi thì ô tô của Tần Duệ Lâm tiến vào Tần gia, hai chiếc xe đi vun vυ"t thoáng gặp trên đường, nhưng không ai chú ý tới đối phương.