Chương 4

Những thay đổi trong tình cảm của Chung Kí Bạch dành cho Tăng Thanh có lẽ giống như một đường cong trong công thức SIN COS, bình đậm leo lên từ con số 0 tới mức tối đa của tình yêu rồi lại trượt không phanh xuống điểm chán ghét cực độ, và cuối cùng mới thong thả bò leo thang như hiện tại.

Màn trượt cảm xúc kịch tính như long trời đất lở này cũng có nguyên do của nó.

Trước đây Chung Kí Bạch mắc bệnh tim, hầu như không có đứa nào chịu làm bạn chơi chung với hắn, cho dù là có thì cũng sẽ nơm nớp lo sợ, không dám để vị thiếu gia quý hoá nhà họ Chung xảy ra chuyện.

Tăng Thanh là bạn chơi duy nhất độc thuộc của Chung Kí Bạch, là người thấy dáng vẻ chật vật nhất yếu ớt nhất, dáng vẻ không để ai trông thấy của Chung Kí Bạch.

Chung Kí Bạch từng bị bệnh tim phát tác mà ngã vào bùn đất co giật không ngừng, từng bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến khóc rống; Chung Kí Bạch chưa bao giờ để người khác nhìn thấy sự ỷ lại và sợ hãi của mình...

Khi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, Chung Kí Bạch nói với Tăng Thanh rằng mình rất sợ, chủ yếu là để nhận được đảm bảo rằng dù ca phẫu thuật của hắn có thất bại hay thành công thì Tăng Thanh sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Ngay cả khi giải phẫu không thành công, nó cũng không được coi là thất bại.

Trong nửa tháng hồi sức, một ngày nọ, Chung Kí Bạch đi ngang qua phòng bếp và nghe thấy Tằng Thanh trò chuyện với một cô gái mà mấy hầu gái dẫn tới.

"A..... Lại nói tiếp, trước khi phẫu thuật Chung Kí Bạch cũng biết sợ nha, anh ấy còn hỏi tui có luôn ở đó hay không, ha ha ha ha ha...... lúc đó tui cười gần chết, vẫn luôn nhịn cười, nhịn suýt sặc ha ha ha ha.... Vậy nên...."

Tiếng cười chói tai đến nỗi Chung Kí Bạch không nghe nổi những lời còn lại.

Chung Kí Bạch hận chết loại người nói dối thành tinh này, cái loại cô nhi không cha không mẹ, loại bùn vữa không thể trát tường, sao có thể xứng làm bạn chơi cùng hắn.

***

........WATTPAD: SacDucHuanTam......

****

Tăng Thanh đích thực là kẻ miệng đầy dối trá, Lục Minh Kha và Từ Hạo Miểu cũng thấy vậy.

Được rồi, ngay cả bản thân Tăng Thanh cũng phải thừa nhận điểm này.

Nhưng còn cách nào sao? Thói quen trở thành tự nhiên, có khi nói một lúc mới phát hiện mình đang nói dối, có khi không ai nhận ra mình nói dối, thậm chí chính cậu còn quên mất mình đã nói dối.....

Tất cả đều là những lời nói dối nhỏ vô hại.

Ví dụ như khi Lục Minh Kha hỏi buổi tối cậu ăn gì, Tăng Thanh thản nhiên trả lời rằng cậu không có cảm giác thèm ăn, thực ra một giờ trước Từ Hạo Miểu đã đưa cậu đi ăn cả một nồi lẩu cay. Hay ví dụ như khi Từ Hạo Miểu hỏi cậu thích ăn đồ ngọt hay không, Tăng Thanh theo bản năng nói không thích, nhưng thực chất cậu luôn trộm kẹo trong ngăn kéo của Chung Kí Bạch. Thêm một ví dụ khác như khi các bạn học hỏi Tăng Thanh nếu giữa trưa không về ký túc xá ngủ thì đi đâu, cậu sẽ hì hì cười bảo đi làm bài tập, nhưng thực ra cậu lại trốn dưới gốc cây nào đó ở sân thể dục, thẩn thơ viết nhật ký......

Có rất nhiều, nhiều, nhiều vô kể.

Tăng Thanh rất quen với việc che giấu chính mình, tốt nhất là để người khác không nhìn thấu, nguỵ trang thành vỏ bọc hoàn mỹ nhất, sau đó.... Khiến mọi người đều thích cậu...

Không, hãy đối mặt với hiện thực, không một ai thích cậu cả.

Và rồi...

Chung Kí Bạch tiết lộ việc Tăng Thanh bị người khác đè ra cᏂị©Ꮒ ngay trước mặt mọi người.

Trong giờ nghỉ, tất cả các bạn trong lớp đều đưa mắt nhìn về phía bên này, Tăng Thanh xấu hổ đỏ bừng mặt, trong khi đó vẻ mặt của Chung Kí Bạch lại nghiêm nghị hỏi: "Nói! Là thằng nào ** mày!"

Bài thi nhàu nát nằm trên mặt đất, Tăng Thanh không dám ngẩng đầu, chỉ mím môi nhìn bài thi giống như đυ.c thủng một cái lỗ.

Cổ áo đồng phục của Tăng Thanh bị vạch rộng ra, không che nổi một mảnh năm sáu dấu hôn đỏ tím trên xương quai xanh.

Nói cái gì? Nói Từ Hạo Miểu và Lục Minh Kha thay phiên hϊếp da^ʍ mình sao? Tăng Thanh không dám nói, đầu tiên là không dám đắc tội hai vị thiếu gia cao quý, thứ hai là không dám đánh cược bọn họ sẽ không đem nhược điểm của cậu nói cho Chung gia —— một con cóc ghẻ dám có ý tưởng bẩn thỉu đối với thiếu gia độc đinh họ Chung.

Chung Kí Bạch chưa bao giờ tức giận đến vậy.

Chung Kí Bạch nhìn người nọ cúi gằm mặt, không ngẩng đầu cũng không lên tiếng, tức giận đến mức trực tiếp vung tay.

"Chát" một tiếng.

Chung Kí Bạch thấy gương mặt trẻ con trắng nõn ngoan ngoãn kia hiện lên dấu bàn tay tát đỏ tươi, chung quanh hốc mắt dần dần chuyển sang đỏ hoe, trong mắt ánh lên sự ngỡ ngàng và đau thương.....

Bất chợt tim Chung Kí Bạch đập loạn nhịp, hắn bóp mặt Tăng Thanh gằn từng chữ: "Tăng Thanh, Chung gia nuôi mày làm người chứ không nuôi mày thành đồ điếm vạch đít cho đàn ông đ*t!"

Nói xong hắn ném mặt cậu, quay người bỏ đi.

Tăng Thanh im lặng nhặt mấy tờ bài thi và sách lên, ngồi xuống nhìn những viên kẹo nhỏ rơi trên bàn, xung quanh rầm rì những lời thì thầm khe khẽ....

Thế nhưng tại một giây nào đó, những âm thanh ồn ào chợt biến mất, như thể Tăng Thanh đang đứng thẫn thờ trên đường dưới cơn mưa lớn, đột nhiên có người bung dù che trên đầu cậu.

Tăng Thanh chậm rãi ngẩng đầu, Lục Minh Kha tóc đen hơi ướt, hơi thở hổn hển, mặc bộ đồng phục bóng rổ màu tím, từ cửa lớp từng bước tiến về phía cậu.

Khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn mang vẻ lười nhác lần đầu tiên nhìn cậu nghiêm túc đến vậy, sau đó hắn giơ tay xoa xoa đầu cậu, nói: "Cưng sao vậy hả, bị phát hiện thì cứ khai ra, nói là anh đ*t cưng, cái này có gì đâu mà không dám nhận."

.....

P.s: ủa mấy má, giờ tui mới nhận ra thụ kém mấy ông công 1 tuổi, công lớp 10 là 15 tuổi, vậy bé thụ mới 14 tuổi??!! 😱😱😱 nên thêm tag #ấuda^ʍ không đây!!! Kiệnnnn