Chương 39: Kết

Cửa sổ xe ô tô hạ xuống, gió nóng từ bên ngoài ùa thẳng vào mặt, không khí trái ngược hoàn toàn với điều hòa trong xe, khiến người ta vội vàng muốn đóng cửa sổ lại.

Hứa Tuấn Phong nhìn qua kính chiếu hậu, vừa chú ý đến đèn giao thông vừa hỏi: "Sao thế? Sao tự dưng con hạ cửa sổ vậy?"

Tăng Thanh lắc đầu: "Con nhìn nhầm người."

Cửa sổ xe lại kéo lên.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, xe lên ga, lái về phía trước một đoạn, Tăng Thanh hỏi: "Ba ơi, con muốn hỏi ba một câu."

"Ừm?"

"Ba và mẹ muốn con trở thành người như thế nào?"

Hứa Tuấn Phong cười nói: "Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Hôm nay con trò chuyện với bọn nhỏ, đột nhiên con nhớ lại lời viện trường từng nói với con khi con còn nhỏ." Gương mặt baby của Tăng Thanh lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu.

Người cha không hỏi những người ở cô nhi viện đã nói gì, ông suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm thì... thành thật mà nói, ba mẹ trước kia chưa từng nghĩ đến chuyện có con. Nếu nói là có kỳ vọng gì với con thì có lẽ chỉ có một, đó là hy vọng con trở thành người hạnh phúc."

"Người hạnh phúc?"

"Ừ, con là một đứa bé hiểu chuyện, ba mẹ không cần phải nhọc lòng, thế nên ba mẹ chỉ mong con mỗi khi làm điều gì đó đều sẽ xuất phát từ trái tim, từ đó có được hạnh phúc."

"Vậy, nếu con yêu sớm thì sao?"

"Này!" Hứa Tuấn Phong cười ha ha, cực kỳ khai sáng, nói: "Nếu ba mà là giáo viên trường của con, ba nhất định sẽ làm công tác tư tưởng cho con, nhưng ba không phải, nên từ góc độ một người bạn, nếu quyết định này khiến con vui vẻ, ba không phản đối."

Tăng Thanh ngả người về phía trước, "Ba, ba tin con thật á?"

"Đương nhiên, con làm việc gì cũng rất có chừng mực, cha mẹ không cần phải lo lắng con sẽ tổn thương người khác. Thế là đủ rồi."

Tăng Thanh nhẹ nhàng nói: "Con cảm ơn ba."

Một lúc sau, Hứa Tuấn Phong nhịn không được mà hỏi: "Vậy, con yêu sớm thật à?"

"Con không....."

Người cha có chút lo lắng: "Con đừng làm ảnh hưởng tới việc học của bạn gái nhá."

"Ba, không phải vậy! Con thật sự không yêu đương.... Với lại, với lại......"

Trong đầu Hứa Tuấn Phong chợt lóe, cũng không biết là nghĩ tới ai, thử mở miệng dò hỏi: "Bạn trai?"

"Không......"

"Ba không ngại đâu. Nhưng chuyện này tốt nhất con nên tâm sự với mẹ con."

"Con không yêu đương thật mà....."

Xe chạy về nhà, bởi vì tính đặc thù của gia đình nên Hứa Tuấn Phong cực lực tỏ vẻ bản thân rất khai sáng, ý muốn gần gũi với con trai hơn, đáng tiếc là cho đến tận lúc xuống xe vẫn không moi được chút thông tin nào.

*

Trên thực tế, Tăng Thanh còn chưa đồng ý, cậu nằm trên giường, trong đầu tràn ngập cảnh tượng ban ngày Chung Kí Bạch thương lượng với cậu.

Chung Kí Bạch rũ mắt, nói: "Hay là đừng chọn....."

—— "Em đã nghe qua về mối quan hệ đa giác chưa?"

—— "Anh biết ngoại trừ anh, trong lòng em còn có hai vị trí khác bị Lục Minh Kha và Từ Hạo Miểu chiếm giữ. Anh không ngại sự tồn tại của bọn họ."

—— "Anh không ép em phải trả lời ngay lúc này, anh chỉ muốn cho em một sự lựa chọn mới."

Tăng Thanh ngồi dậy, nghĩ: Không đúng, trước đó Chung Kí Bạch đã nói mấy lời vô ích gì?

—— "Ba người bọn anh đều theo đuổi em. Nếu bây giờ muốn em lựa chọn một người, em sẽ chọn ai?"

Đúng, chính là câu đó, lời lẽ mang phong cách ép sát. E rằng mấy lời kia là của Từ Hạo Miểu kêu Chung Kí Bạch tới nói..... Mà đúng là Tăng Thanh vẫn đang suy nghĩ, đã từng thích..... Thôi được rồi..... Cậu thừa nhận, bây giờ cậu lại thích tất cả họ một lần nữa, nhưng, liệu có ổn không?

—— "Thanh Thanh, anh muốn cho em thật nhiều tình yêu, chỉ cần em muốn, anh có, anh sẽ cho em toàn bộ."

Tăng Thanh từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại.

Cậu quá tham lam nên cuối cùng cậu cười với Chung Kí Bạch – một người vô tâm vô phổi, nói: "Em sẽ suy xét."

Tăng Thanh suy nghĩ cả đêm.

Khi bầu trời hơi ửng sáng, Tăng Thanh lấy ra di động muốn gửi tin nhắn, cậu bấm đăng nhập vào app ứng dụng xã hội mà mình mới đăng ký không lâu trước đó. Có nhóm chat bốn người do Chung Kí Bạch tạo ra, trên mục thông báo có dấu đỏ số 2 biểu thị rằng có hai người muốn thêm riêng Tăng Thanh.

Tăng Thanh im lặng, click vào nhóm, bấm vào hộp thoại và gõ từng chữ.

—— "Đại học, tôi muốn vào đại học A."

Tôi nói ra kế hoạch tương lai của tôi, con đường này, muốn tới thì tới.

M&Q: "Anh nhận được rồi!"

Rượu Thanh Kha: "Anh cũng nhận được rồi!!"

Anh trai: "Ừm, Anh nhận được rồi."

Tăng Thanh ném điện thoại đi, vùi đầu vào gối, dần dần phát ra một tiếng cười.

Những người thiếu tình yêu luôn là những người mềm yếu nhất, dễ bắt nạt nhất và tham lam nhất, nhưng vào ngày tái sinh, vào lúc bình minh, họ nói rằng họ sẽ đợi cậu ở tương lai, có lẽ đây là cái kết đẹp nhất.

THE END

- ----

Nhảy hố dựa vào hứng thú, kết thúc dựa vào kiên trì. Truyện vẫn còn phiên ngoại nha mấy bà!