Chương 34

Lục Minh Kha tức điên người!

Hắn phải vất vả lắm mới bĩnh tĩnh, noi gương theo hai người kia yên lặng chăm sóc Tăng Thanh, kiên nhẫn chờ đợi; ai mà ngờ được Từ Hạo Miểu lại dùng chiêu thức đánh lén sau lưng, lại còn dùng cái thủ đoạn ngu ơi là ngu. Chẳng nhẽ Từ Hạo Miểu không biết Tăng Thanh là kiểu người chỉ nhìn hành động không xem lời nói hay sao?

Nếu mày nói yêu, nói có thể chết vì em ấy, em ấy nhất định sẽ không bao giờ tin, lại còn nghĩ mày thật ngu ngốc, nhưng nếu mày để em ấy tận mắt chứng kiến mày sẽ vì em ấy làm tất cả mọi thứ dù là thứ nhỏ nhất, ngoài miệng em ấy nói không quan tâm nhưng thực chất trong lòng em ấy sẽ rất cảm động!

Má nó! Thằng ngu!

Một mình mày nói mỗi mình mày thì kệ mẹ mày, còn lôi cả chuyện của tao ra kể, tao cần chắc? Ha!

Lục Minh Kha chỉ muốn Tăng Thanh vui vẻ, nhưng đcm nó, giờ Lục Minh Kha lại muốn xiên cho Từ Hạo Miểu mấy nhát!

Khốn kiếp! Thằng điên!

Lục Minh Kha tức điên người, lại đấm cho Từ Hạo Miểu mấy cú ngay tại trận, nổi giận đùng đùng mà bỏ đi, thậm chí còn không thèm hỏi Tăng Thanh ở lúc cuối đời đã viết những gì trên nóc sân thượng.

Hắn còn cản đường Chung Kí Bạch, cười lạnh nói: "Tao biết mày đang làm gì, nói thật không giấu, tao cũng đang làm điều tượng tự, vậy đi, dù gì kết quả cũng là vì tốt của em ấy, mặc kệ ai làm, riêng chuyện này tao với mày hãy trao đổi thông tin qua lại."

Chung Kí Bạch khựng người, im lặng một lúc rồi nói "ừ".

*

Vào cuối tuần, Chung Kí Bạch mang theo một hộp tổ yến bấm chuông cửa một ngôi nhà.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, người phụ nữ đón Chung Kí Bạch vào, cười khẽ mắng: "Thằng nhóc này, đây không phải lần đầu tiên cháu tới, còn mang quà cáp tới làm gì."

"Cháu chào cô, nên như vậy." Chung Kí Bạch nói, thay giày và ngồi vào ghế sofa.

Tên đầy đủ của người phụ nữ này là Trần Mẫn Hồng, 37 tuổi, là y tá bệnh viện phụ sản, còn chồng cô là giáo viên dạy toán của trường trung học cơ sở tư thục, hai vợ chồng ân ái, đều rất thích cười. Bọn họ thường xuyên cùng nhau đến trại cô nhi viện kể chuyện cho bọn trẻ nghe, gia đình không nói là giàu có nhưng bầu không khí rất ấm áp, chỉ tiếc là người phụ nữ không thể có con, trong nhà cũng chưa có con cái.

Cô rót cốc nước cho Chung Kí Bạch, ngồi xuống, nói: "Tiền gì cũng là tiền, đừng tiêu pha quá."

Chung Kí Bạch không nói với cô biết mình là con của Chung Đình Kính - một doanh nhân giàu có ở Bình Thành, hắn không thiếu chút tiền này, hắn chỉ dùng thân phận là một bạn học bình thường đang tìm kiếm gia đình nhận nuôi cho bạn học để tới thăm gia đình này. Tuy nghĩ là vậy, Chung Kí Bạch cũng chỉ gật đầu cười nói cháu biết rồi.

Chung Kí Bạch lấy ra một cuốn album ảnh đưa cho Trần Mẫn Hồng: "Lần trước cô nói muốn gặp em ấy, nhưng vì vài lý do nên cháu chỉ có thể cho cô xem ảnh trước. Mấy vấn đề đó cháu sẽ giải thích dần cho cô ạ, được không cô?"

"Được được, để cô xem ảnh trước cũng được."

Trần Mẫn Hồng cúi đầu lật xem cuốn alnum, từ ảnh trước đến ảnh sau đều là ảnh chụp lớn lên của đứa trẻ mà cô chưa từng gặp mặt.

Từ cô nhi viện đến khi được nhận nuôi, cấp 2, cấp 3...... Đứa nhỏ có vẻ ngoài lanh lợi ngoan ngoãn, làn da trắng ngần, đôi mắt trong sáng, có hai lúm đồng tiền đáng yêu, hầu như trong các bức ảnh đứa nhỏ đều tươi cười. Nhưng Trần Mẫn Hồng đã dành rất nhiều thời gian tiếp xúc với những đứa nhỏ ở cô nhi viện, trong mắt cô, gần như toàn bộ bức ảnh này đều là biểu cảm đang lấy lòng, càng xem thì càng cảm nhận được đứa nhỏ bị mọi người vứt bỏ này có bao nhiêu hiểu chuyện. Trần Mẫn Hồng lật từng tờ, không hiểu sao mắt mũi chợt chua xót.

Trần Mẫn Hồng biết đứa nhỏ tên Tăng Thanh này đã trải qua nhiều điều không may mắn, nhưng đến khoảnh khắc trông thấy thì cô mới thật sự dâng lên sự thương mến của tình mẫu tử dành cho đứa nhỏ này, giống như ôm một đống kẹo chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng tìm được chiếc hộp để gửi gắm.

Cốc nước ấm trên bàn đã nguội lạnh, album lật tới trang cuối, Trần Mẫn Hồng khụt khịt mũi, dụi dụi mắt, cười nói: "Ai nha, ngại quá, cô xúc động quá rồi."

"Không có gì," Chung Kí Bạch lắc đầu, dừng một chút, nói: "Cô như vậy... là tốt rồi...."

Không có thứ như là xu nịch và ngạo mạn của tầng lớp thượng lưu; họ cũng không thờ ơ hay quá nhiệt tình với người ngoài, tuy đây chỉ là cặp vợ chồng thứ hai mới tiếp xúc nhưng đã là một gia đình rất tốt và phù hợp cho Tăng Thanh.

Trần Mẫn Hồng không nhận ra điểm khác thường của Chung Kí Bạch, cô do dự rồi nói: "Tiểu Chung, cháu không đơn thuần là bạn học của đứa bé này đúng không?'

Bằng không sao biết nhiều chuyện như vậy, còn có nhiều ảnh chụp và quan tâm đến đứa nhỏ này nhiều đến thế?

Chung Kí Bạch im lặng một lát rồi nói: "Vâng, gia đình nhận nuôi em ấy là hàng xóm của cháu, khi còn nhỏ em ấy gọi cháu là anh trai."

"Lần trước cháu nói em ấy giận cháu, cô có thể hỏi tại sao không?"

"Là lỗi tại cháu," Chung Kí Bạch thấp giọng nói, "Trước đây em ấy rất thân với cháu, cho nên khi trông thấy em ấy thân thiết với người khác, cháu đã nhịn không được mà nói ra những lời lẽ không hay, giống như lúc trước cháu kể với cô, chuyện em ấy bị bạn học xa lánh cũng là do cháu...."

Trần Mẫn Hồng không phải là một người chưa trải sự đời, sau gần một tháng tiếp xúc, từ những lời che che giấu giấu của Chung Kí Bạch và một số chi tiết nhỏ không dễ moi ra, ít nhiều thì cô đã đoán ra còn số chuyện thậm chí sẽ tồi tệ hơn.

Nhưng thời gian còn rất dài, sau này cô có thể dần dần hiểu biết thêm về đứa nhỏ này.

Trần Mẫn Hồng trò chuyện với Chung Kí Bạch một lúc, trước khi rời đi, cô rất trịnh trọng mà nói với Chung Kí Bạch: "Tiểu Chung, lần sau cháu tới, hãy kể tất cả những gì cháu biết về đứa nhỏ cho cô nghe nhé. Thích gì, ghét cái gì, tối ngủ mấy giờ, có chơi game hay không, hay có thói quen gì.... Gì cũng được, đứa nhỏ là một cậu bé ngoan, dì hy vọng bản thân sẽ tới tìm đứa nhỏ đấy bằng tư cách một người mẹ đã cố gắng hết sức để tìm hiểu về đứa con của mình."

Hàm ý là cô đã quyết định nhận nuôi Tăng Thanh.

Tăng Thanh không còn là của riêng hắn nữa.

Chung Kí Bạch biết rõ hơn ai hết Tăng Thanh khao khát có một cặp cha mẹ. Hắn ngồi ở ghế sau xe buýt, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh những chiếc xe lúc nhanh lúc chậm trên đường phố ngoài cửa sổ. Bất chợt l*иg ngực hắn đau nhói cứ như một con dao sắc lẹm đang xẻo từng chút vào trái tim, cảm giác này tựa như cơn đau tim thời thơ ấu, thế nhưng con đau này không có thuốc giảm đau hay kim châm cứu chữa. Đã bao nhiêu năm, Chung Kí Bạch đã coi Tăng Thanh là vật sở hữu của mình, hiện giờ dù có không nỡ tới cỡ nào thì cũng cần thiết phải buông tay.

Y tá và giáo viên rất giỏi chăm sóc trẻ nhỏ, sự đồng cảm của họ mạnh hơn những người bình thường, chưa kể gia đình Trần Mẫn Hồng đều là người tràn ngập tình yêu, cẩn thận, hiền lành và có lòng kiên nhẫn....

Thanh Thanh có được cha mẹ tốt như vậy, rất tuyệt.

Chung Kí Bạch nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ xe.

Có chút nhớ em, em sẽ cười chứ?

- ----