Chương 20

"Cháu hỏi cái này à..." Viên cảnh sát mập mạp nhìn quanh không thấy ai, liền hạ giọng nói: "Chú nghe sếp chú bảo, đúng là thằng bé đó mắc bệnh, ngày hôm sau sếp chú còn tới bệnh viện xx xem bệnh án của nó cơ mà, là bệnh trầm cảm."

Gã ta cất phong bì vào túi, nhìn bốn phía rồi bất an nói thêm: "Đừng bảo với ai là chú nói. Chung gia không cho bọn chú nói chuyện này, nếu để bọn họ biết thì chú mất việc như chơi đấy."

Lục Minh Kha miễn cưỡng cười đáp lại: "Ok, cháu chỉ... hỏi chút thôi, cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu, cháu muốn biết nhiều thêm chút......"

Viên cảnh sát mập mạp thở dài: "Có lẽ lại là một trường hợp của đám gia đình nhà giàu ngược đãi con nuôi. Huống chi, hôm trước nó còn bị bắt cóc, chuyện này mà tung ra thì ảnh hưởng xấu với loại thương nhân như Chung gia.... Haiz, tiếc quá, mới mười bảy tuổi......"

*****Cảm phiền không chuyển ver***

....

Tăng Thanh bị trầm cảm.

Lục Minh Kha cầm tờ bệnh án, ngơ ngác tự hỏi: Nếu không phải là bọn bắt cóc khóc lóc thảm thiết mà xin tha, nói bản thân Tăng Thanh tinh thần có vấn đề, nếu không phải hắn tìm người dò hỏi tin tức, phải chăng đến lúc chết hắn cũng không biết được chuyện này?

Trách ai? Từ Hạo Miểu sao?

Lục Minh Kha đi tìm Từ Hạo Miểu, hai mắt đỏ ngầu lao vào đánh đấm.

Lục Minh Kha là một người biết võ, mỗi cú đánh đều rất mạnh, đánh Từ Hạo Miểu quỳ rạp trên mặt đất không thể đứng nổi cũng không chịu bỏ qua.

Nhưng Từ Hạo Miểu chỉ nói một câu đã khiến Lục Minh Kha thoát lực. Miệng Từ Hạo Miểu đầy máu, mơ hồ cười: "Mày thì tốt lành nỗi nào? Trước kia chẳng phải mày cũng đánh em ấy như vậy sao?"

Giống như chịu kinh hách, Lục Minh Kha đột nhiên buông lỏng tay.

Từ Hạo Miểu lại một dẫm nghiến thẳng lên chỗ đau của Lục Minh Kha, "Mày đâu chỉ cưỡиɠ ɧϊếp Tăng Thanh, mày còn đánh cả em ấy, nguyên nhân lớn nhất dẫn tới bệnh trầm cảm của em ấy chính là mày...."

"Mày xem, Chung Kí Bạch được em ấy thích, được những tấm ảnh chụp từ bé đến lớn của em ấy, được giữ nhật ký của em ấy. Khoảng thời gian trước em ấy ỷ lại tao nhất, tao cũng có tro cốt của em ấy, chỉ có mày...." Từ Hạo Miểu nuốt máu, chậm rãi nói tiếp, "Chẳng có cái gì cả..."

"Tao e rằng trước khi em ấy nhảy lầu, em ấy vẫn hận mày đến chết."

Lục Minh Kha hắn có cái gì? Một kiện áo đồng phục sao, nói ra thì nực cười.

Lục Minh Kha cứng đờ lúc lâu, nói: "Từ Hạo Miểu, loại người như mày giỏi nhất là gây chuyện xong rồi tự thoát thân, lời trong miệng mày tao đéo tin dù chỉ một chữ....."

Thế nhưng, chẳng phải hầu hết những gì Từ Hạo Miểu nói đều là sự thật sao?

Trong miệng Lục Minh Kha nói là không tin, trong lòng chưa chắc đã nghĩ thế.

.....

Mùa hè đi qua, sau cơn mưa, lá cây đã úa vàng, mùa thu dường như đã đến chỉ sau một đêm.

Cũng giống như cơn động đất qua đi vẫn có những cơn dư chấn liên tục, hơn một tháng sau khi khai giảng năm học, học sinh trong trường vẫn đang bí mật bàn tán về vụ việc chấn động đó.

Bạn học A nói: "Ê mày biết chưa? Tuần trước Chung Kí Bạch lại cắt cổ tay đấy."

"Hả? Lại cắt?"

"Tao chả hiểu nổi. Trước đấy không phải ai cũng ghét Tăng Thanh sao?" Bạn học B thắc mắc, "Sao giờ cậu ta chết rồi thì một đám đều đua nhau nói tốt cho cậu ta vậy? Lục Minh Kha cũng trả thù rất nhiều đứa....."

"Ê!" Bạn học C bất mãn nói, "Nói cho mà biết, vốn dĩ Tăng Thanh không hề xấu nhé! Chính cái đám đó bạo lực lạnh cậu ấy, ỷ vào gia thế bắt nạt bạn học, bị thôi học là đáng đời! Đã vậy, Tăng Thanh đầy ưu điểm, cô giáo Giang còn lặng lẽ kết vòng hoa đốt cho cậu ấy, nói là ông trời đố kỵ nhân tài......"

"Ok ok ok, là lỗi của tao, tao không nói nữa......" Bạn học B cắt ngang, "Tao chỉ thấy là lạ thôi, mấy đám công tử lúc trước toàn mũi hếch lên trời, nhưng giờ thì, Lục Minh Kha nghe ai nói xấu Tăng Thanh thì bắt đầu đánh người, giống như phát điên. Mà ghê nhất là Chung Kí Bạch, trước thì tỏ thái độ ghét Tăng Thanh, giờ thì muốn bỏ mệnh đi theo..."

......

Những người đang nói chuyện đã rời đi, nhưng Lục Minh Kha vẫn đứng sau tường, lưng dựa vào vách tường thô ráp, đôi chân dài lười nhác gập lên, hắn tay cắm túi mắt nhìn bầu trời. Đôi lông mày rậm cùng ánh mắt thâm thuý vẫn mang dáng vẻ tản mạn vô vị của học sinh trung học trước kia.

Nhưng Lục Minh Kha đột nhiên thở dài, thấp giọng nói: "Tăng Thanh, anh... chịu không nổi nữa."

Sách giáo khoa mới phát đầu năm học còn có hai chữ "Tăng Thanh" trên đó, đáng lý ra phải viết tên "Lục Minh Kha".

Hai chữ "Tăng Thanh" như một lời nguyền, khiến hắn mỗi lần nghe đều nhịn không được mà dừng bước.

Càng ngày nỗi nhớ càng tích tụ, Tăng Thanh cũng không chịu vào giấc mơ.

Lục Minh Kha nghĩ: Giống như nghiện ma tuý, dù muốn cai lại không thể không sa vào đó, cảm giác sung sướиɠ tê dại và thanh tỉnh trong thống khổ.

Đồng dạng, Lục Minh Kha càng lúc càng hận Chung Kí Bạch, Chung Kí Bạch là tên đầu sỏ tra tấn Tăng Thanh nhiều năm, muốn cắt cổ tay còn lề mà lề mề, cắt đến hai lần vẫn chưa chết.

P.s: Tưởng ai đó từng nói muốn là vứt bỏ được, sẽ không lưu luyến gì cơ mà 😃