Chương 18

Tòa nhà ở khu nội trú rất cao, ngoài cửa sổ có một đàn chim đang bay lượn, hàng chục con chim trắng đang đùa giỡn lượn vòng giữa bầu trời xanh và những tòa nhà cao tầng, có lẽ chúng là những sinh vật tự do nhất trên thế giới, linh hồn con người khao khát sự tự do ấy nhất.

Cốc, cốc, cốc

Cánh cửa gỗ màu trắng của phòng bệnh VIP vang lên tiếng gõ, Chung Kí Bạch thu ánh mắt nhìn từ phía ngoài cửa sổ, lên tiếng mời vào.

Y tá cầm một chiếc hộp gỗ đào vuông màu nâu bước vào cửa, theo ý bảo của thiếu niên giao tới trong tay hắn, rất cẩn thận nói: "Ba mẹ em nói đã tìm được đồ em muốn, bọn họ còn nói muốn gặp em, được chứ?"

Chung Kí Bạch hạ mi mắt nhìn hộp gỗ, lạnh lùng nói: "Chị ra ngoài đi."

Y tá "ừ" một tiếng, chán nản lui ra ngoài.

Ổ khóa cạch một tiếng, nắp hộp nhẹ nhàng mở ra, bên trong lặng yên nằm ba cuốn sổ cũ và mới, màu sắc và độ dày khác nhau, điểm chung duy nhất là đều bị xé thành từng mảnh, những mảnh giấy rách to hoặc nhỏ đều được gói cẩn thận trong một chiếc túi nhựa và đặt dưới đáy ba cuốn nhật ký, phình lên một mảng lớn đủ để biết số trang bị xé nhiều như thế nào.

Cổ họng Chung Kí Bạch trở nên đắng nghẹn.

Hắn đã ở bên Tăng Thanh gần mười năm, nhưng không hề hay biết Tăng Thanh có thói quen viết nhật ký. Những cảm xúc buồn tẻ, nhàm chán dễ bị lãng quên trong các trò giải trí khác nhau, phần lớn người hiện đại đã từ bỏ phương pháp ghi chép truyền thống này, đến tột cùng Tăng Thanh đã cô đơn đến mức nào khi viết nhiều nhật ký như vậy trong một góc không ai nhìn thấy?

Chung Kí Bạch không biết, nhưng bây giờ hắn có cơ hội biết.

Trong phòng bệnh đèn suốt đêm chưa từng tắt, bên trong chỉ có một người, giường bệnh trải đầy giấy vụn, hắn ngồi dưới sàn, tập trung vụng về ghép những mảnh giấy đầy chữ, giống như đang ghép hình khi còn nhỏ.

Sử dụng băng dính để khôi phục từng chút một.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp dịch chuyển đến trước giường, chiếu lên vai và lưng của thiếu niên đang ngồi dưới đất lặng lẽ lật từng tờ nhật ký.

Ngày 20 tháng 5 năm 20xx, nắng đẹp

Chung Kí Bạch, em thấy một bạn nữ tặng sô cô la cho anh, tuy anh nhận lấy nhưng em thắc mắc liệu anh có thích con gái hay không.

Em đã nói em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, nhưng đến lúc đó anh muốn rời bỏ em, vậy em phải làm sao đây?

Ngày 2 tháng 7 năm 20xx, mưa to

Kết quả thi đã có rồi, hi hi, mình khống chế điểm rất giỏi nha, vừa lúc kém Chung Kí Bạch 25 điểm, anh ấy đứng đầu toàn khối, còn mình đứng thứ bảy, may mà môn hoá được thêm vào lớp 8 cũng dễ học.

Ngày 25 tháng 9 năm 20xx, nắng đẹp

Khi nghe thấy có người gọi Chung Kí Bạch là anh trai, mình cũng muốn gọi anh ấy là anh trai, không thì anh ấy gọi mình là bé Thanh cũng được. Nhưng làm người đừng quá tham lam, hay là chọn một cái trước đó cũng được.

Ngày 15 tháng 12 năm 20xx, tuyết đầu mùa

Hôm nay tuyết rơi, tuy bông tuyết rất nhỏ nhưng đẹp quá, là do Bình Thành rất hiếm khi có tuyết rơi nên mình nhịn không được mà trốn đi ngắm tuyết suốt một tiếng đồng hồ. Đáng tiếc là không có ai ngắm cùng mình...... Cũng đúng thôi, người nào thích cười vui vẻ lại thích đi ngắm tuyết cơ chứ? Thôi năm sau mình sẽ sửa lại cái tính này vậy.

Ngày 2 tháng 4 năm 20xx?

Bị đánh đau quá, cũng hơi buồn nữa, càng đáng buồn hơn là Chung Kí Bạch lại thích Từ Hạo Miểu, Từ Hạo Miểu mày chờ đó!

Ngày 9 tháng 11 năm 20xx, nắng đẹp

Chung Kí Bạch, anh hơi quá đáng rồi. Tại sao anh lại đánh em... Em không muốn thích anh nữa. Lục Minh Kha trừ bỏ việc lúc làʍ t̠ìиɦ rất ác liệt thì cũng khá tốt. Chung Kí Bạch, nếu anh không giữ lấy em, em sẽ chạy theo Lục Minh Kha đó.

Haha, có lẽ cả đời anh cũng chẳng để ý tới em đâu (nghĩ thôi mà mình đã thấy khó chịu rồi, thật là hèn mọn mà.... Thôi không viết nữa, đi làm mấy cái đề thi để gϊếŧ thời gian vậy.)

Ngày 25 tháng 2 năm 20xx, nắng đẹp

Chung Kí Bạch làʍ t̠ìиɦ với mình thật kìa, kỹ thuật kém quá.... Aaa được rồi, hơi buồn, thật ra anh không phải loại người như vậy, tất cả những cuốn sách anh thích đều được bảo vệ bởi bìa cứng do chính tay anh ấy làm ra. Mặc dù anh là một người lạnh lùng nhưng anh càng thích thứ gì đó thì sẽ càng quý trọng nó. Trước đây anh cũng rất quý và nâng niu mình mà, nhưng giờ anh còn mắng mình là "con đĩ", tàn nhẫn quá, anh sẽ không bao giờ tốt với mình nữa. Mình thực sự không còn thích anh ấy nữa rồi.

Ngày 23 tháng 3 năm 20xx, mưa nhỏ

Lục Minh Kha là kẻ đạo đức giả, mình ghét hắn ta... Nhưng, nhưng... Tại sao mình luôn ghét người khác vậy chứ? Có lẽ đều là lỗi của mình, mình cũng thật đáng ghét.

.......

Mũi chú xót khó chịu, nhưng Chung Kí Bạch vẫn cẩn thận đọc từng chữ, vẫn luôn lật về sau, động tác đột nhiên dừng lại ở trang gần cuối.

Ngày 22 tháng 5 năm 20xx, nhiều mây

Bác sĩ ở bệnh viện xx nói mình được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhẹ, ngạc nhiên thật đấy. Gần đây chỉ có Từ Hạo Miểu làʍ t̠ìиɦ với mình, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với anh ấy mình rất đau, mình chỉ có anh ấy nhưng anh ấy ghét mình, luôn cho rằng mình đang nói dối để chiếm đoạt thời gian của anh ấy, không ai thích mình.....

Nhanh lên mưa đi, rất muốn trốn vào một góc và lắng nghe tiếng mưa.

Ngày 28 tháng 5 năm 20xx???

Mình cảm giác như mỗi khi mặt trời lặn, bóng tối lại nuốt chửng mình, có lúc trằn trọc không ngủ được tự hỏi bình minh có bao giờ đến không.



Gặp ác mộng, có thứ gì đó đang xé nát mình, thật đáng sợ......



Khó chịu quá. Có ai có thể ôm tôi không? Khó chịu quá. Làm ơn ôm tôi một cái thôi...



Không muốn đi thi, còn phải kiểm soát điểm số...... Rất muốn khóc, không muốn cười...

......

Tay Chung Kí Bạch run run lật đến trang cuối cùng, lại là một dấu chấm hỏi và một câu chấm.

—— mệt mỏi quá, người sao lại mệt như vậy, không còn sức để thở.

Cuốn nhật ký không nên để ai biết của kẻ lừa đảo chính là thứ thành thật nhất, nhưng chỉ suýt nữa thôi, suýt nữa thì nó vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã sớm chìm vào bóng tối, đêm nay không có trăng sao, chỉ có những giọt nước mắt long lanh của thiếu niên cùng tiếng than khóc của trái tim rách nát.