Chương 16

Đã mười hai giờ tối nhưng biệt thự Chung gia vẫn đèn đuốc sáng trưng, hai mẹ con trong phòng khách đối đầu với nhau như kẻ thù.

"Nhặt về." Thiếu niên đứng trước mặt mẹ không chút biểu cảm lặp lại, "Con nói, hãy nhặt cuốn nhật ký mà mẹ đã xé thành từng mảnh nhặt về cho con."

Triệu Tĩnh khϊếp sợ nhìn con trai, "Tiểu Bạch, con có biết con đang nói cái gì không!?"

Cảm xúc của bà đột nhiên kích động lên, "Con có biết trong đó viết thứ bẩn thỉu xấu hổ gì hay không mà con dám đòi mẹ tìm về! Tiểu Bạch! Con muốn làm gì! Hả? Nó chết cũng đã chết rồi, cũng chẳng phải thứ đáng quan trọng, sao con dám to tiếng với mẹ hả!?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Chung Kí Bạch không thay đổi, hắn quay đầu nhìn Chung Đình Kính đang ngồi im lặng ở một bên, "Ba cũng nghĩ vậy?"

Người đàn ông không nói một lời, nhưng Chung Kí Bạch lại chăm chú nhìn ông ta, "Em ấy không phải là con của ba sao? Vì sao khi bọn bắt cóc gọi điện tới, hai người không chịu cứu em ấy?"

Triệu Tĩnh quoắc mắt đứng dậy: "Ba mẹ cũng đã gọi cảnh sát đến cứu nó! Là chính nó muốn đi tự tử, liên quan gì tới ba mẹ hả!" Bà ta đi tới đi lui rồi đột nhiên xoay người, đôi mắt nheo lại lạnh lùng trông giống hệt như Chung Kí Bạch, "Hơn nữa, nó vẫn gọi chúng ta là ông chủ bà chủ, chưa bao giờ thấy con ý kiến gì thay nó. Bây giờ nó chết, con làm rùm beng lên làm gì hả!?"

Sắc mặt Chung Kí Bạch tái nhợt, môi run run, phản bác: "Con cho rằng...."

Cho rằng cái gì?

Cho rằng ba mẹ sợ em ấy đối xử không tốt với con nên nghiêm khắc với em ấy? Hay là cho rằng ba mẹ thấy con ghét em ấy nên mới không tỏ ra quan tâm?

Nói đến cùng, Chung Kí Bạch biết rất rõ ba mẹ yêu thương đứa con trai là hắn nhất. Chung Kí Bạch không hề quan tâm đến việc Tăng Thanh có được người khác yêu quý hay không, hắn chỉ ngồi đó và mặc kệ ba mẹ, bạn học và bạn bè đã cô lập Tăng Thanh.

Chung Kí Bạch ước gì Tăng Thanh chỉ có thể dựa vào hắn và chỉ thích hắn. Hắn biến Tăng Thanh thành một hòn đảo biệt lập, lại cố tình ở những lúc đối phương dốc hết mọi thứ để lấy lòng thì lại không kiêng dè mà làm thương tổn.

Thậm chí, nếu không phải Từ Hạo Miểu dùng giọng điệu chế giễu nói cho hắn biết Tăng Thanh đã chết, có lẽ hắn còn tưởng Tăng Thanh như lời mẹ nói, giận dỗi không chịu về nhà. Hắn còn tưởng rằng Tăng Thanh đang lêu lổng cũng lũ đàn ông khác, còn tưởng rằng.... Hắn không hề thích Tăng Thanh.

Chung Kí Bạch một câu cũng nói không nên lời, hắn nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc đều đã lắng xuống, hắn lặp lại lời nói với Triệu Tĩnh: "Mẹ ném nhật ký của em ấy ở đâu? Nếu mẹ không đi tìm thì con tự tìm, bằng không......"

"Lại muốn dùng mạng uy hϊếp mẹ?" Triệu Tĩnh trừng mắt nhìn Chung Kí Bạch, "Cái thứ dơ bẩn ấy cũng xứng?!"

Chung Kí Bạch bình tĩnh nhìn bà, "Mẹ, là con có ý tưởng không an phận với em ấy, bốn tháng trước tại chung cư ngoài trường, con đã cưỡиɠ ɧϊếp em ấy, con....."

"Chát" một tiếng, lời nói bị đánh gãy.

Gương mặt không tì vết đó bị tát lệch sang một bên, là một cái tát của Chung Đình Kính - người vẫn đang giữ im lặng.

Bên tai ù ù, khoang miệng có vị máu lan ra, Chung Kí Bạch chỉ dùng đầu lưỡi chạm vào khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào Chung Đình Kính.

Triệu Tĩnh hét lên một tiếng, lao tới ngăn cản Chung Đình Kính vả cho phát nữa: "Lão Chung! Ông làm gì vậy! Tiểu Bạch không sai!"

"Đương nhiên là lỗi của nó!" Chung Đình Kính nghiêm khắc nhìn con trai mình, điểm danh nói họ, uy nghiêm nói: "Chung Kí Bạch! Mạng của mày thuộc về Chung gia không phải của Tăng Thanh! Ai cho phép mày lấy mạng sống của mình ra uy hϊếp mẹ ruột của mày hả!"

Người bề trên luôn là vậy, coi thường mạng sống của người khác..... Từ cái ngày ba mẹ hắn nhận nuôi Tăng Thanh chỉ để làm vật chứa cung cấp trái tim, hắn nên hiểu trong mắt ba mẹ vẫn luôn là vậy, mạng sống của Chung Kí Bạch là mạng sống còn mạng sống của Tăng Thanh không phải mạng đáng sống. Ngay cả sau khi biết rằng hắn đã cưỡиɠ ɧϊếp Tăng Thanh, ba mẹ hắn vẫn không trách móc hắn một câu....

Nhưng vì sao chứ?

Chung Kí Bạch đột nhiên mỉm cười, khóe mắt ươn ướt, hắn tự giễu nói: "Ba à, làm người đừng tiêu chuẩn kép như vậy, rõ ràng ba cũng có áy náy mà phải không? Ba biết rất rõ, cái chết của em ấy cũng liên quan rất lớn tới việc bị hai người đối xử lạnh nhạt và bị vứt bỏ......"

Vừa nói, Chung Kí Bạch vừa lùi lại vài bước, thuận tay cầm con dao gọt hoa quả trên mặt bàn lên, kề lưỡi dao sắc bén vào cổ, quỳ "bụp" hai đầu gối xuống, cười khổ nói: "Vậy đã được chưa? Con muốn nhật ký của em ấy, coi như con trai cầu xin ba mẹ...."

Từ Hạo Miểu đặt rất nhiều chứng cứ xếp thành xấp trước mắt Chung Kí Bạch, giọng nói trào phúng dường như vẫn văng vẳng bên tai. Từ Hạo Miểu nói: "Chung Kí Bạch, mày cho rằng tao với Lục Minh Kha lấy đâu ra cơ hội để làʍ t̠ìиɦ với Tăng Thanh? Còn không phải là vì mày.... Bởi vì tao đã xem được cuốn nhật ký của em ấy, em ấy không muốn bất cứ ai biết em ấy mơ ước thích con trai ruột của cha mẹ nuôi mình. Vậy nên, Tăng Thanh phải trở thành con điếm bị bọn tao cᏂị©Ꮒ cho không khép nổi chân...."

"À đúng rồi..... Mày cũng thích em ấy đúng không? Em ấy chết rồi, mày cảm thấy đau khổ chứ?"

"Thật là...... Chậc......"

Chiếc đèn chùm pha lê treo cao tỏa ra ánh sáng chói lóa rườm rà, đâm vào đôi mắt đầu óc lỗ tai cùng lúc khiến cơn đau giằng xé như muốn ngất đi, ở cổ bị một vũ khí sắc nhọn cắt ra cơn đau nhói kéo lại ý thức. Chung Kí Bạch chớp chớp đôi mắt chua xót, dưới ánh mắt bàng hoàng và giận dữ của bố mẹ, hắn run giọng nói: "Con chỉ... chỉ muốn xác nhận tình cảm của mình..."

Xác nhận rằng thiếu niên chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa hắn... còn có... xác nhận rằng Tăng Thanh thích... người ấy chính là hắn, không phải Lục Minh Kha, không phải Từ Hạo Miểu, mà là hắn Chung Kí Bạch......