Chương 13

Đây là một tòa nhà cao tầng chưa hoàn thiện, rất cao và đổ nát. Tăng Thanh bị bỏ đói cả ngày và bị bọn bắt cóc đánh đập nên sức lực yếu ớt, leo rất chậm, nửa nghỉ nửa leo, phải mất hơn nửa tiếng mới leo đến sân thượng của tầng 26.

Mặt trời đã mọc, đêm qua trời mưa to, không khí trong lành lạ thường, cái nắng nóng kéo dài hàng tháng đã biến mất không dấu vết.

Tăng Thanh ngồi trên một bệ nhỏ cách mép tòa nhà không xa, nằm ngửa nhìn bầu trời, nước mưa đọng lại trên mặt đất khiến Tăng Thanh càng bẩn hơn nhưng Tăng Thanh không còn quan tâm.

Cậu ngắm bầu trời hơn một tiếng đồng hồ, chờ đến mặt trời đã nhô cao, Tăng Thanh ghé vào một tấm xi măng khô ráo và khắc chữ lên đó.

Tăng Thanh vừa đọc vừa viết: "Lục Minh Kha, em muốn gọi cho anh...."

"Từ Hạo Miểu, tôi rất ghét anh..."

"Chung Kí...." Tăng Thanh dừng lại, gạch bỏ chữ thứ hai và tiếp tục viết, "Chung thiếu gia, em xin lỗi, em thất hứa mất rồi..."

Tăng Thanh viết rất nhiều lời nói, một số về cha mẹ nuôi, một số về bạn học và giáo viên, một số về những người bạn thuở nhỏ của cậu. Những dòng chữ nhỏ và dày đặc, Tăng Thanh cầm viên đá nhỏ chậm rãi "khắc", cũng chậm rãi đọc, tay phải chống lên nền xi măng ma sát khiến máu chảy ra càng nhiều, dùng sức khắc chữ càng làm vết thương mới đóng vảy trên tay vỡ ra, nhưng Tăng Thanh dường như không phát hiện, cậu viết hơn một giờ mới viết đến lời muốn nói với chính bản thân mình. Đó cũng là câu cuối cùng.

—— "Mình thích ăn bún ốc, mì trộn tương đỏ, lẩu cay, không thích ăn đồ ngọt."

Tăng Thanh cúi đầu đọc lại một lượt, gương mặt baby của thiếu niên nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má. Cậu đứng dậy, thuận tay ném mảnh đá đẫm máu sang một bên, vòng qua lan can bảo hộ của tòa nhà cao tầng, nheo mắt nhìn bầu trời.

I was much too far out all my life. And not waving but drowning.——Stevie Smith

Tôi đã ở quá xa suốt cả cuộc đời mình. Chẳng chào vẫy, chỉ chìm dần mà thôi.

Bầu trời trong xanh như nước.

Mười giờ, mặt trời ló dạng sau đám mây trắng, ánh nắng chói chang nhưng Tăng Thanh vẫn cứ bướng bỉnh nhìn chằm chằm hồi lâu, mệt mỏi thì nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới lầu.

Chỉ trong một nháy mắt, Tăng Thanh bắt đầu ngẩn ngơ.

Tăng Thanh nhớ lại một chuyện nhỏ đã xảy ra cách đây rất lâu, thật ra cũng không hẳn là rất lâu, chỉ cách đây 5 năm mà thôi nhưng đối với Tăng Thanh thì nó đã lâu lắm rồi.

Khi đó, nắng đẹp như hôm nay, bầu trời trong xanh cũng như hôm nay, Tăng Thanh được Chung Kí Bạch dẫn về biệt thự ngoại ô của Chung gia để tránh nóng, chú làm vườn không rõ tên leo lên một cây thang cao, dùng chiếc kéo bạc rất to cắt sạch những bông hoa nguyệt quý đã bò đến nửa bức tường.

"Vì sao phải cắt nó?" Tăng Thanh nhìn những bông hoa nguyệt quý bị dẫm và hỏi.

Thợ làm vườn vội vàng đáp: "Bởi vì chủ nhân không thích."

——Những thứ không được yêu thích đúng là không nên tồn tại.

Những bông hoa nở rộ xinh đẹp rơi đầy mặt đất giống như Tăng Thanh buông xuống ở độ tuổi mười bảy, như một trò đùa, cánh hoa rải khắp bầu trời, trong không khí phảng phất mùi hương hoa nguyệt quý như trở về 5 năm trước, nhè nhẹ thấm vào tim phổi.

Chung Kí Bạch. Lục Minh Kha. Từ Hạo Miểu.

Tăng Thanh lần lượt đọc ba cái tên này trong lòng, đột nhiên trồi lên oán hận nhưng cậu chỉ cười ngây ngô như một đứa trẻ, ánh mắt phóng xa đặt lên một đám mây trắng tinh rất cao rất xa.....

Tăng Thanh đứng rất cao, nhìn rất xa, ánh mắt phác họa hình dáng đám mây rất rõ ràng.

Gió thổi nhẹ nhàng rồi mạnh dần, càng lúc càng dữ dội...

Tình yêu của Tăng Thanh dành cho Chung Kí Bạch đã bắt đầu biến chất từ năm mười ba tuổi, nó chuyển đổi rất tự nhiên rồi cũng tự nhiên tiêu tán. Tăng Thanh thích Lục Minh Kha và ỷ lại Từ Hạo Miểu bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, giống như khoảnh khắc của tuổi trẻ, hoặc giống như phù dung sớm nở tối tàn, nở rộ nhanh chóng rồi cũng lụi tàn.

****

...

Con người là sinh vật rất kỳ lạ, nghe nói người nhảy lầu tự sát sẽ vì lưu luyến những thứ tốt đẹp nhỏ bé trên thế gian như một cơn gió, một đóa hoa, một đám mây.... mà lựa chọn ở lại.

Ví dụ, có một cô gái trong bản tin đang định nhảy lầu nhưng sau đó cô ấy vừa khóc lóc vừa trèo xuống, nghẹn ngào nói: "Hôm nay thời tiết thật đẹp, tôi... hơi luyến tiếc."

Tuy nhiên, ngược lại, ngày Tăng Thanh chết cũng là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh lam, mấy trắng lóa mắt, nếu không phải có gió thổi qua thì Tăng Thanh còn tưởng rằng nó chỉ là một tấm ảnh giả dối bị xé nát bất cứ lúc nào.

Sau đó Tăng Thanh giống như chú chim nhỏ bị bắn xuống từ trời cao, rơi xuống từ tầng lầu....

Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và vô dụng của mình.

....

Tăng Thanh là đứa nhỏ thiếu tình thương, lẻ lỏi bước đi mười mấy năm, muốn được một tình yêu không toan tính, thế nhưng, đến chết vẫn không có được.

—— Đối với Tăng Thanh, đó là vậy.

Cùng đường bí lối.

...

Lời tác giả muốn nói: Tăng Thanh tự tử vì nhiều yếu tố khác nhau như gia đình, tình yêu, trầm cảm, không được như mong muốn v....v... Tiểu thuyết có trọng sinh nhưng thực tế thì không. Cuộc sống là quý giá, dù gặp khó khăn đến mấy cũng đừng làm vậy, trên đời có biết bao điều đẹp đẽ, chẳng sợ tới bước đường cùng cũng nên lựa chọn cứu lấy mình, nhớ nhé🌸

p.s: Chương này, tui vừa gõ máy vừa khóc như chó. Thương con tui, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang thông minh nhưng số con khổ quá... Đến thời khắc ngược tra công rồi...