Chương 26

Anh quay phim đi theo cũng ngồi xổm xuống đất, anh ta đoán rằng nhiệm vụ quay hình hôm nay sẽ rất nhàn hạ.

Chỉ cần quay kỹ khuôn mặt đẹp trai của Giang Hải Triều là được. Anh quay phim hào hứng mà bê máy quay, anh nghĩ rằng, Giang Hải Triều có lẽ sẽ trốn ở đây nghỉ ngơi cho tới khi trò chơi kết thúc.

Dù sao, thì ngay từ lúc bắt đầu Giang Hải Triều đã có vẻ lười biếng, rõ ràng bộ dạng chỉ muốn đợi đến khi kết thúc chương trình.

Cũng phải thôi, người ta là ảnh đế lại nguyện ý xuống nông thôn đã may lắm rồi, đâu thể trông mong anh lăn lộn trong bùn đất chứ?—Anh quay phim tự tìm lý do thay cho Giang Hải Triều, sau đó vẻ mặt thoải mái mà ngồi chung với Giang Hải Triều ngắm cảnh núi sông ở phía xa.

Núi đẹp, nước đẹp, đẹp... Hả? Trước máy quay, bóng dáng Giang Hải Triều nhanh chóng vụt qua.

“Ngay bây giờ.” Giang Hải Triều lao ra ngoài như mũi tên đã bắn.

Vừa rồi anh vẫn luôn quan sát tình hình bên dưới, lúc này những tên cướp đoạt đều đang đuổi theo Tưởng Văn Văn cả rồi.

Giang Hải Triều tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhanh chóng chạy xuống.

“Ấy, anh Hải, anh Hải...” Anh quay phim bất ngờ trở tay không kịp, vội vàng bê máy quay, khóc không ra nước mắt mà đuổi theo bước chân Giang Hải Triều.

Không phải đã bảo sẽ nằm im đến cuối à? Anh không phải là con cá muối à?

Giang Hải Triều đẩy cánh cửa này đến cánh cửa khác, vội vã tìm kiếm mảnh vụn của bù nhìn.

“Ở đâu nhỉ?” Anh vừa chạy, vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Đột nhiên, Giang Hải Triều dừng bước, anh nghe thấy tiếng Phong Thức Viễn ở trong con hẻm nhỏ bên cạnh.

Không ổn! Giang Hải Triều quay đầu chạy, bây giờ tên cướp đoạt đang ở ngay bên kia bức tường, anh phải nhanh chóng tìm chỗ trốn.

May mắn là khi Giang Hải Triều chạy tới đây đã chú ý đến những chỗ có thể trốn ở xung quanh.

Anh nhanh chóng chạy vào một túp lều tranh, đã trốn trong một chiếc tủ có lớp sơn bị bong tróc.

À, quên mất còn một người. Giang Hải Triều thò đầu ra, nói khẽ với anh quay phim: “Anh, đi chỗ khác đi.”

Anh quay phim: “Anh Hải, vậy anh sẽ không có lên hình đâu.”

Giang Hải Triều: “Không cần.”

Khát vọng được chiến thắng rất mãnh liệt.

Anh quay phim im lặng mà chuyển sang các phòng khác, chờ Giang Hải Triều chạy ra rồi tiếp tục đi theo.

Giang Hải Triều trốn trong tủ, nghe thấy tiếng bước chân đang đuổi theo nhau ở bên ngoài.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, sau đó, có người đẩy cửa phòng anh!

Giang Hải Triều hơi căng thẳng, suy nghĩ xem nên chạy trước, hay van xin trước thì cái nào ổn hơn.

Đại trượng phu khi cần nhún nhường thì phải nhún nhường.

Khi cửa tủ được mở ra, Giang Hải Triều nhìn thấy Phong Thức Viễn đầu đầy mồ hôi.

Giang Hải Triều: “Cậu không bị bắt à?”

Rõ ràng Phong Thức Viễn cũng hoảng hốt, sau đó cậu ta lau mồ hôi: “Tôi chạy khá nhanh.”

“Anh quay phim của cậu đâu?” Giang Hải Triều vẫn nấp trong tủ, hỏi.

Phong Thức Viễn ah lên một tiếng, rõ ràng là giờ mới nhớ ra anh quay phim bên cạnh mình.

Vừa nhìn đã biết là người mới tham gia vào chương trình giải trí nên không có nhiều kinh nghiệm. Giang Hải Triều: “Không sao, cậu cứ trốn trước đi.”

Ngay lúc đó, bên ngoài cửa bất ngờ truyền đến tiếng thét chói tai của Tưởng Văn Văn.

“Anh à! Người anh em à! Đừng bắt tôi.”

Giang Hải Triều thở dài, chương trình thực sực bức người ta từ một nữ minh tinh thành anh hùng Lương Sơn Bạc.

“Cậu có muốn ra cứu cô ấy không?” Giang Hải Triều nấp trong tủ nhỏ của mình, hỏi.

Phong Thức Viễn lăn xuống dưới gầm giường: “Không.”

Hay thật, cái khao khát chiến thắng chết tiệt này.

Sau khi trốn được một lúc, Giang Hải Triều quyết định trước tiên là hợp tác hành động với Phong Thức Viễn.

“Lát nữa nếu mà vị trí bị lộ, chúng ta tách nhau ra mà chạy, phân tán số lượng người của họ.” Giang Hải Triều vừa phân tích tình hình, vừa chạy chậm để đẩy một cánh cửa phòng tiếp theo.

Phong Thức Viễn khẽ reo lên một tiếng: “Anh Hải! Đây là mảnh vụn của bù nhìn.”

Trong phòng ở cái trên bàn có một cái đầu làm bằng rơm.

Nhìn rất kỳ quái.

Phong Thức Viễn ôm cái đầu của con bù nhìn, suy nghĩ xem nên mang theo thứ này chạy như thế nào.

Lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo là tiếng van xin vang dội của Tưởng Văn Văn.

“Anh ơi, anh tha cho tôi đi mà!”

Giang Hải Triều: “Chạy nhanh.” Nói rồi, anh nhạn chân mà chạy, không chừa chút thời gian để phản ứng nào cho đồng đội.

Hoàn toàn không có tinh thần đồng đội nào cả.

“Anh Hải! Bên này!” Phong Thức Viễn vừa chạy, vừa chỉ vào con hẻm nhỏ: “Chúng ta rẽ qua đó, bên đó không có ai!”

“Được— ” Chờ đã... Giang Hải Triều nhíu mày.

Thằng nhóc Phong Thức Viễn này có bệnh à?

Sao lại nhét cái thứ này vào bụng vậy chứ?!

Phong Thức Viễn ôm bụng chạy như bay, giống như con gà mái già đang bảo vệ những đứa con của mình vậy.

Hay cho một pha ôm bóng chạy.

Giang Hải Triều trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, cũng không biết fan của thằng nhóc này khi xem chương trình sẽ cảm thấy thế nào.

Sau khi trốn đông trốn tây hơn nửa ngày trời, còn nữa đã “hy sinh” một đồng đội, Giang Hải Triều và Phong Thức Viễn cuối cùng cũng đã tìm được đầy đủ mảnh vụn con bù nhìn.

Chạy gần đến đích, Phong Thức Viễn gần như kiệt sức: “Anh Hải, tôi thực sự không chạy nổi nữa rồi.”

Nhưng khoảng cách đến cánh đồng lúa đã được chỉ định vẫn còn một đoạn, Giang Hải Triều ôm một đống rơm phải vất vả lắm mới ló mặt ra khỏi đống rơm mà nhìn cậu ta.