Gần tới giờ hẹn, Phí Tư Hạo gõ cửa nhà Khâu Ngôn Chí.
Anh họ Khâu Ngôn Chí mở cửa.
Phí Tư Hạo cảm thấy người anh họ này của Khâu Ngôn Chí rất kỳ lạ.
Cửa mở ra, đôi mắt lạnh lùng của người kia nhìn thẳng vào mặt anh ta, dường như còn mang theo chút thù hằn.
Chẳng qua Phí Tư Hạo chỉ cảm thấy là do người này bị thương, tâm trạng không tốt nên cũng lười so đo với hắn.
Gương mặt Phí Tư Hạo vẫn cười ấm áp dịu dàng, anh ta hỏi: “Chi Chi có nhà không?”
Hạ Châu cụp mi, lạnh lùng nói “có”, sau đó đẩy xe lăn bỏ đi.
Phí Tư Hạo nói thầm trong bụng, ngoại hy và khí chất người này đều rất được, mà sao tính tình kém vậy chứ.
Chính vào lúc này, Khâu Ngôn Chí mở cửa phòng bước ra: “Tư Hạo, anh đến sớm thế?”
Trước nay Phí Tư Hạo vẫn luôn diễn vai một anh người yêu đạt tiêu chuẩn. Anh ta mỉm cười đưa bông hồng trong tay cho Khâu Ngôn Chí: “Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng anh vẫn muốn cố gắng hết sức dành cho em một cuộc hẹn hoàn hảo.”
Dường như Khâu Ngôn Chí có chút ngạc nhiên, khi cầm lấy hoa hồng, gương mặt của cậu thoáng ửng đỏ. Vốn dĩ cậu còn định nói mấy câu thân mật nhưng như thể có gì đó phải kiêng dè, nên chỉ lặng lẽ giấu đi ý cười trên gương mặt. Cậu ra vẻ rụt rè khẽ ho hai tiếng, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Dứt lời, Khâu Ngôn Chí nhẹ nhàng cất bước đi tìm bình hoa, sau đó cắm bông hoa hồng vào trong.
Thứ cảm xúc gì đó rất phức tạp lướt qua trái tim Phí Tư Hạo.
Sao thế giới này lại có một người đơn thuần đến vậy… giống như trẻ con. Thích một người sẽ thể hiện rõ ra mặt, chẳng hề che giấu.
Khâu Ngôn Chí mặc áo khoác và theo Phí Tư Hạo ra ngoài. Phí Tư Hạo vô thức muốn cầm tay Khâu Ngôn Chí, nhưng phía sau lưng chợt truyền tới giọng một người đàn ông.
“Khâu Ngôn Chí.”
Khâu Ngôn Chí quay đầu lại: “Sao thế?”
Hạ Châu cụp mi đưa một đôi găng tay cho cậu, trầm giọng nói: “Bên ngoài lạnh, em đeo găng tay vào.”
Khâu Ngôn Chí sững người nhận găng tay, sau đó ngẩng đầu, cười cong cong đôi mắt với Hạ Châu: “Cảm ơn anh họ nhé.”
Khâu Ngôn Chí đeo găng tay, Phí Tư Hạo cảm thấy nắm tay không thích hợp nên anh ta đành đút tay vào túi, vừa bước ra ngoài vừa thuận miệng nói: “Anh họ em đối xử với em tốt thật đấy.”
Khâu Ngôn Chí nói: “Anh họ em là vậy, anh đừng nhìn anh ấy lạnh lùng chứ ảnh tốt bụng lắm!”
Chẳng ai biết rằng, ngay khi cánh cửa đóng lại, người “anh họ tốt bụng” kia lạnh lùng quay về phòng, đi ngang bình hoa trên bàn, hắn rút bông hoa hồng kia ra, sầm mặt quẳng vào trong thùng rác.
Vốn dĩ Khâu Ngôn Chí còn định đến rạp chiếu phim rồi nhân lúc Phí Tư Hạo đang chăm chú xem phim điện ảnh để mượn điện thoại của anh ta, sau đó cài ứng dụng lên điện thoại.
Nhưng không biết tại sao, nhớ tới ánh mắt của Hạ Châu lúc bọn họ rời khỏi, Khâu Ngôn Chí cảm thấy trong lòng không thoải mái, muốn về nhà sớm một chút.
Khâu Ngôn Chí ngồi trên xe Phí Tư Hạo, thắt đai an toàn xong, cậu mở điện thoại điều chỉnh thời gian email đã cài đặt sẵn cùng với chương trình tắt màn hình mà Trần Nhạc Tư đã gửi cho cậu.
Khâu Ngôn Chí và Phí Tư Hạo ngồi trên xe nói chuyện chừng năm phút.
Chỉ nghe âm thanh nhắc nhở “ting” một tiếng, là âm báo nhận mail. Khâu Ngôn Chí cầm điện thoại mở mail ra xem, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
Phí Tư Hạo quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, hỏi cậu: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Sắc mặt Khâu Ngôn Chí hơi khó coi, tiếp tục trượt xuống dưới email kia: “Em gặp chút rắc rối.”
Cậu vừa dứt lời, màn hình điện thoại tối thui. Khâu Ngôn Chí hoảng loạn, thử khởi động lại nhưng điện thoại chẳng hề phản ứng.
Cậu quay đầu nhìn sang Phí Tư Hạo, ra vẻ khó mở lời: “Tư Hạo, em có thể mượn điện thoại của anh đăng nhập email không?”
“Đương nhiên là được.” Phí Tư Hạo mở khóa điện thoại đưa cho Khâu Ngôn Chí.
Nói thật, nếu như Khâu Ngôn Chí muốn dùng điện thoại để đăng nhập Wechat hoặc những ứng dụng mạng xã hội khác, có lẽ Phí Tư Hạo còn do dự một lát hoặc phải đăng xuất tài khoản của mình ra trước đã. Nhưng trong email của hắn vốn dĩ chẳng có thứ gì sợ để Khâu Ngôn Chí biết được.
Khâu Ngôn Chí nói cảm ơn. Cau màu mở email, đăng nhập tài khoản của mình.
Phí Tư Hạo vừa lái xe, vừa thuận tiện liếc nhìn màn hình điện thoại.
Phát hiện giao diện toàn là tiếng Đức mà mình không hiểu nên không để ý tới nữa, chỉ thuận miệng hỏi: “Chuyện học hành à?”
Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Công việc làm thêm hôm qua có nhầm lẫn.”
Khâu Ngôn Chí vừa giả vờ nghiêm túc xem email, vừa kéo tới một đường link ở 2/3 email ấy, sau đó ấn vào.
Khâu Ngôn Chí vẫn lướt xem email, chẳng qua chỗ ngón tay đang che có chữ số màu trắng không ngừng nhảy.
Cho tới khi đạt đến 100%.
Góc phải màn hình xuất hiện một chữ rất nhỏ “Cài đặt thành công”
Khâu Ngôn Chí thở phào một hơi. Sau đó cậu tắt email và thoát tài khoản.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phí Tư Hạo, ngập ngừng muốn nói lại thôi, vẻ mặt vô cùng rối rắm.
Phí Tư Hạo cũng quay đầu nhìn cậu, trong lòng hiểu rõ: “Em có việc đột xuất hả?”
“Phần tài liệu phiên dịch hôm qua có lỗi rất lớn, em cần phải nhanh chóng về nhà gửi bản chính xác cho người ta.”
Khâu Ngôn Chí cúi đầu: “Xin lỗi, rõ ràng em đã nói muốn đi xem phim cùng anh.”
Phí Tư Hạo quay vô lăng, lái xe về theo đường cũ: “Không sao, bây giờ anh đưa em về.”
Giọng Khâu Ngôn Chí khàn khàn: “Thực ra em rất muốn đi xem phim cùng anh. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa hẹn hò, khó khăn lắm mới được ra ngoài nhưng lại vì chuyện của em…”
Nghe Khâu Ngôn Chí giải thích với giọng khàn khàn ấy, bỗng dưng Phí Tư Hạo cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy. Anh ta vươn tay ra, xoa đầu Khâu Ngôn Chí như an ủi, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Không sao, sau này chúng ta còn thời gian rất dài để hẹn hò.”
Nghe vậy, Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng vừa mềm vừa nhẹ: “Vâng.”
Phí Tư Hạo nhìn ánh mắt đen láy sáng ngời của Khâu Ngôn Chí, không biết sao anh ta rất muốn hôn cậu.
Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Phí Tư Hạo, ngay lập tức anh ta cảm thấy kinh hãi. Mặt anh ta trắng bệch, đạp mạnh chân phanh.
Mặc dù tốc độ xe không nhanh và đã cài đai an toàn, nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn giật mình, cậu quay đầu nhìn Phí Tư Hạo: “Sao… sao thế ạ?”
Phí Tư Hạo ngơ ngác nhìn Khâu Ngôn Chí, mặt thoắt trắng thoắt xanh, biểu cảm trở nên vô cùng kỳ quái.
Khâu Ngôn Chí vươn một ngón tay lắc lư trước mắt anh ta. Bấy giờ Phí Tư Hạo mới tỉnh hồn, hoảng hốt nói không có gì rồi lái xe về phía trước.
Phí Tư Hạo đỗ xe trước chung cư, nói mình còn có chút việc nên không lên, Khâu Ngôn Chí vẫy tay chào tạm biệt anh ta rồi xoay người vào trong.
Phí Tư Hạo không đi đâu hết, chỉ ngồi bất động trên ghế. Đúng vào lúc này, điện thoại của anh ta chợt vang lên.
… Là Khâu Hy Thành.
Vẻ do dự xẹt qua trong mắt Phí Tư Hạo, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nghe.
Giọng Khâu Hy Thành có vẻ âm trầm: “Hình như mấy ngày nay bố tôi hơi quan tâm quá đà với Chi Chi rồi.”
Anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão cáo già này! Tôi cảm thấy ông ta đang cố ý làm cho tôi xem. Ông ta đối xử tốt với Khâu Ngôn Chí, để tôi biết rằng ông ta không chỉ có mình tôi là người thừa kế.”
Khâu Hy Thành chợt dừng, nhận ra lời mình vừa nói không đúng mực và mất phong độ nên im lặng chốc lát. Đến khi nói tiếp thì giọng đã trở nên vô cùng bình tĩnh: “Cậu sắp xếp lại kế hoạch đã bàn trước lúc Khâu Ngôn Chí hôn mê đi.”
Khâu Hy Thành đợi mãi mà không thấy người ở đầu bên kia điện thoại trả lời. Anh ta cau mày, gọi một tiếng với vẻ không vui: “Tư Hạo?”
“Biết rồi.” Phí Tư Hạo nói, “Đợi tôi chuẩn bị ổn thỏa sẽ liên lạc với anh.”
Phí Tư Hạo cúp điện thoại, ngồi trong xe hút một điếu thuốc. Hút hết một điếu, sắc mặt của anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta cầm điện thoại trượt mấy lần trên danh bạ điện thoại, cuối cùng cũng quyết định chọn một nhân tình thân hình nóng bỏng.
“Khách sạn Minh Thành, phòng 903, tối nay anh đợi em.”
Khâu Ngôn Chí muốn cho Hạ Châu một niềm vui bất ngờ.
Vì thế cậu cẩn thận mở cửa bước vào.
Phòng khách và bếp đều không có người, Khâu Ngôn Chí vô thức cảm thấy Hạ Châu đang ở trong phòng sách.
Khâu Ngôn Chí đi về phía phòng sách, vô tình nhìn thấy bông hồng kiều diễm ướŧ áŧ bị người ta lạnh lùng quăng vào thùng rác.
Khóe môi cậu không khỏi cong lên.
Lúc Khâu Ngôn Chí mở cửa phòng bước vào, Hạ Châu đang nhíu chặt mày, ngồi trước máy tính chuyên tâm theo dõi sát sao thị trường cổ phiếu trên màn hình.
Đang nghĩ cách kiếm tiền nuôi mình à?
Khóe miệng mãi mới kéo được xuống của Khâu Ngôn Chí lại cong lên. Khâu Ngôn Chí nhìn bóng lưng Hạ Châu, không biết tại sao trong lòng dâng lên một suy nghĩ vô cùng trẻ con. Cậu nhẹ tay nhẹ chân bước tới sau lưng Hạ Châu, vươn tay định bịt mắt anh lại.
Nào biết còn chưa chạm vào đã bị người kia túm lấy cánh tay kéo vào trong lòng.
Hạ Châu ôm cậu, giọng khàn khàn: “Khâu Ngôn Chí, sao em về nhanh vậy?”
“Chẳng phải anh không muốn em đi xem phim với đàn ông khác sao?” Khâu Ngôn Chí ôm cổ Hạ Châu, cười nói, “Em cài máy nghe lén xong là về liền nè.”
Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt: “Em bị nhốt trong trò chơi bốn tháng, trong thời gian ấy có biết bao bộ điện ảnh lên sóng. Trong nhà có máy chiếu, anh xem phim cùng em có được không?”
“Được.” Hạ Châu nói.
Khâu Ngôn Chí nâng mặt Hạ Châu, hôn lên môi anh, vui vẻ nói: “Vậy bây giờ em đi chuẩn bị máy chiếu.”
Khâu Ngôn Chí vừa đi đã vòng lại, móc điện thoại ra: “Sạc hộ em cái điện thoại, lát nữa chiếu phim cần dùng. Em vừa khởi động ứng dụng đen màn hình, cách duy nhất để khởi động nó là sạc điện.”
“Ừ.”
Hạ Châu cầm điện thoại, lấy cục sạc từ ngăn kéo sạc cho cậu rồi đặt xuống bàn.
Ngay vào lúc này, Hạ Châu chợt phát hiện hình như có tờ giấy trắng chắn ngang camera. Hạ Châu chợt nhớ tới tờ giấy ghi chú Khâu Ngôn Chí kẹp trong ốp điện thoại khi còn trong game.
Lần này lại đặt thứ gì nữa đây?
Hạ Châu mỉm cười, cúi đầu tháo ốp điện thoại, lấy tờ giấy kia ra.
Nụ cười trên gương mặt Hạ Châu dần dần biến mất.
Là một tấm ảnh.
Là tấm ảnh thoạt nhìn còn khiến Hạ Châu tưởng nhầm đây là bản thân hắn.
Nhưng không phải.
Bối cảnh là một căn phòng bệnh xa lạ. Người trong ảnh mặc một bộ quần áo xa lạ, quấn chiếc khăn quàng xa lạ.
Người trong ảnh vô cùng giống hắn, nhưng lại chẳng phải là hắn.
Có thể nhận thấy sự khác biệt nho nhỏ trên gương mặt.
Ngón tay Hạ Châu bóp tấm ảnh tới trắng bệch.
… Là Tần Hạ.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, lập tức càn quét tâm trí của Hạ Châu.
Nhất định phải làm gì đó để kiểm chứng.
Hạ Châu đứng dậy đến trước giá sách, nhìn qua từng hàng, tìm thấy cuốn album ảnh tốt nghiệp cấp hai.
Hạ Châu lấy cuốn album ra, mở từng trang một, cuối cùng cũng tìm thấy ảnh tốt nghiệp năm lớp chín.
Thiếu niên Khâu Ngôn Chí mặt lạnh tanh đứng ở vị trí hàng cuối cùng, cách xa mọi người, danh sách tên dưới ảnh chụp không có ai tên Tần Hạ.
Hạ Châu nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí một lúc lâu, mới mở trang tiếp theo nhưng lại phát hiện có một tấm ảnh kẹp bên trong.
Tim Hạ Châu đập mạnh.
… Ký ức trong game của hắn bị số liệu chuyển vào, thời niên thiếu của hắn giống hệt với người trong bức ảnh này.
Hạ Châu chậm rãi lật ảnh sang.
Sau tấm ảnh có viết tên người kia.
… Tần Hạ.
Hạ Châu lấy tấm ảnh chụp kẹp trong ốp điện thoại ra, đối chiếu với tấm ảnh này.
Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận.
Người trong tấm ảnh này cũng chính là người đàn ông trong tấm ảnh Khâu Ngôn Chí kẹp ở ốp điện thoại.
Là Tần Hạ.
Trong game, Khâu Ngôn Chí kẹp tờ giấy nhớ có nét chữ của Hạ Châu vào ốp điện thoại.
Ngoài đời thực, Khâu Ngôn Chí cũng dùng cách thức tương tự với một người đàn ông khác.
Nháy mắt Hạ Châu không nhịn được suy nghĩ muốn bóp nát tấm ảnh trong tay, nhưng hắn cực lực khống chế cảm xúc của mình.
Hắn đặt tấm ảnh ngay ngắn trong ốp điện thoại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
… Hóa ra hắn và Tần Hạ giống nhau đến vậy, như một khuôn đúc thành.
Hạ Châu bình tĩnh nghĩ.
Chẳng trách, Khâu Ngôn Chí lại coi hắn như thế thân.