Liễu Trừng đứng bên cạnh, quần áo xộc xệch, cổ áo mở rộng.
Cậu ta cúi đầu kéo áo lại, ngón tay khẽ run.
Diệp Hoành Viễn giật bàn tay Trương Dục Hiên đang níu cà vạt mình, “Cút, thằng điên đâu ra vậy!”
“Cậu ấy bảo anh thả cậu ấy ra! Cậu ấy bảo anh không được chạm vào cậu ấy!” Trương Dục Hiên gào lên với đôi mắt đỏ hồng, đấm một cú vào mặt Diệp Hoành Viễn.
Hai người cứ thế đánh nhau.
Khâu Ngôn Chí lập tức gọi vệ sĩ kéo hai người ra.
Sau khi bị kéo, Diệp Hoành Viễn lau vết máu trên miệng, anh ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Dục Hiên và Liễu Trừng, cười khẩy một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Sau khi vệ sĩ buông Trương Dục Hiên ra, Trương Dục Hiên lấy khăn tay trong túi đưa cho Liễu Trừng, giọng điệu hơi câu nệ: “… Cậu, cậu không sao chứ?”
Liễu Trừng nhận khăn tay, hơi bất ngờ, cậu ta ngẩng đầu nhìn Trương Dục Hiên rồi chớp mắt: “Tôi không sao.”
Trương Dục Hiên lúng túng gãi đầu: “Ngại quá, vừa nãy tôi nhìn nhầm, tôi tưởng cậu khóc…”
“Làm gì có chuyện đó?” Liễu trừng cười tươi, “Cũng đâu phải chuyện gì to tát.”
Nói xong cậu ta giơ chiếc khăn tay trong tay lên, lau mũi cho Trương Dục Hiên.
“Đừng ngọ nguậy, cậu chảy máu này.”
Cơ thể Trương Dục Hiên đứng hình trong giây lát.
Khâu Ngôn Chí bước tới hỏi: “Có chuyện gì vậy, vừa rồi có vụ gì hả?”
Trương Dục Hiên cau mày tức giận: “Vừa nãy tên đàn ông kia bắt nạt cậu ấy!”
Liễu Trừng hơi xấu hổ: “Không sao, không có gì đâu. Lúc bắt đầu là tôi tự nguyện, chỉ là tôi hối hận giữa chừng thôi.”
Khâu Ngôn Chí nghi ngờ nhìn Liễu Trừng, cảm giác có gì đó sai sai.
Nếu tất cả NPC đều được reset, vậy thì hướng phát triển của ván này phải giống hệ ván đầu tiên, nhưng bây giờ Liễu Trừng gây rối như thế đã làm rối loạn tất cả tiến trình sau đó của cậu ta và Diệp Hoành Viễn.
… Tuy không hẳn là chuyện xấu, nhưng độ sai lệch này lớn quá rồi đó.
Tuy nhiên có vẻ Liễu Trừng không có ký ức về ván trước.
Khâu Ngôn Chí dò hỏi: “Sao giữa chừng lại hối hận?”
Trương Dục Hiên ngắt lời Khâu Ngôn Chí, hét lên: “Ngôn Ngôn! Đó là đời tư của người ta!”
Ban đầu đúng là Liễu Trừng tự nguyện đi theo Diệp Hoành Viễn, nhưng không biết có chuyện gì với Diệp Hoành Viễn, thái độ của anh ta hơi nóng nảy, hành động cũng thô lỗ.
Vừa đón nhận nụ hôn, Liễu Trừng đã hối hận.
Một là không thấy thoải mái, hai người cảm thấy lúc hôn người này rất nóng vội, cứ như đang hoàn thành nhiệm vụ nào đó, ba là khuôn mặt người đàn ông mặc váy chỉ thấy một bên, cứ hiện lên trong tâm trí cậu ta một cách khó hiểu.
Cậu ta bèn đẩy Diệp Hoành Viễn ra, nói được rồi.
Nhưng Diệp Hoành Viễn không buông cậu ta ra, Liễu Trừng giãy dụa tình cờ bị Trương Dục Hiên nhìn thấy.
Bấy giờ mới có chuyện vừa rồi.
Nhưng cậu ta không muốn nói chuyện này với người khác, trước câu hỏi dò của Khâu Ngôn Chí, cậu ta chỉ trả lời qua loa: “Thì… Hối hận thôi, còn lý do gì được nữa.”
Trương Dục Hiên đứng bên cạnh quấy rối, Khâu Ngôn Chí không tìm ra lý do gì.
Trương Dục Hiên và Liễu Trừng trao đổi thông tin, Liễu Trừng cười bảo: “Lần sau đến đây, tôi sẽ pha rượu miễn phí cho các cậu.”
Khâu Ngôn Chí nhấc chân chuẩn bị ra về thì nhận được một email.
Lần trước cậu nói muốn điều ra, đã có danh sách những người có tên “Đồng Phương”.
Lưu Đồng Phương, Lý Đồng Phương, Triệu Đồng Phương…
Vì chỉ biết âm mà không biết hình, nên tìm được hơn nghìn người có tên kiểu này và điều kiện phù hợp.
Khâu Ngôn Chí dừng bước, bỗng nhiên cậu nói với Liễu Trừng: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay luôn nhé?”
Rượu do Liễu Trừng pha rất dễ uống, nhưng Khâu Ngôn Chí uống một phần ba thì giả vờ say, cậu khoác vai Liễu Trừng, bắt đầu trò chuyện.
“… Liễu… Liễu Trừng đúng không, tôi nghe, nghe Đồng Phương nhắc đến cậu rồi…”
“Đồng Phương là ai, bạn các cậu à?”
Vẻ mặt Liễu Trừng hoang mang, sau khi nghe thấy tên Đồng Phương cũng không có phản ứng gì, trông không giống như đang nói dối.
Nhưng theo suy đoán của Khâu Ngôn Chí trong ván trước, rõ ràng Liễu Trừng có quen người chơi tên Đồng Phương, nếu không cũng chẳng biết bí mật của người chơi kia, rồi bị gϊếŧ lần nữa.
Trương Dục Hiên cũng rất khó hiểu, hỏi Khâu Ngôn Chí: “Đúng đó, Ngôn Ngôn, Đồng Phương là ai? Sao tớ chưa nghe cậu nhắc bao giờ?”
Khâu Ngôn Chí xua tay, loạng choạng đứng dậy, “Không có gì, các cậu chơi tiếp đi, tôi có việc đi trước đây.”
Khâu Ngôn Chí không uống quá nhiều, ngồi trên ghế sofa không thấy say, nhưng đứng dậy mới nhận ra cơ thể hơi choáng.
Cậu nghĩ phải vào toilet rửa mặt cho tỉnh trước khi về.
Kết quả cậu vừa bước ra khỏi phòng riêng, rẽ qua một góc thì thấy Diệp Hoành Viễn.
Diệp Hoành Viễn đang quay lưng về phía cậu nói chuyện điện thoại.
Giọng anh ta dịu dàng: “Trạch Vũ, dạo này trong nước có vài chuyện làm phiền anh không dứt được, cuối tuần anh sẽ đến thăm em được không? Ngoan nào, nghe lời nhé.”
Khoảnh khắc Diệp Hoành Viễn cúp máy, xoay người lại, Khâu Ngôn Chí thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, trong mắt không hề có chút nhiệt độ.
Diệp Hoành Viễn nhìn Khâu Ngôn Chí ngà ngà say và mấy người vệ sĩ sau lưng cậu, cụp mi xuống, nhấc chân rời đi.
Khâu Ngôn Chí quay lại nhìn anh ta, nhíu mày.
… Loại rác rưởi gì vậy.
Thẻ reset đã được dùng ba lần, nhưng bất kể ván nào NPC Diệp Hoành Viễn cũng khiến người ta mắc ói không chịu nổi.
Đây gọi là gì, chó khó lòng chê xương à?
Khâu Ngôn Chí tỉnh rượu thì lập tức trở về bệnh viện. Cậu ngồi sau xe, cầm chiếc máy tính bảng bắt đầu lật xem tài liệu liên quan đến Đồng Phương.
Tuy nhiên danh sách rất đông và khó điều tra. Khâu Ngôn Chí mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Lúc Khâu Ngôn Chí trở lại phòng bệnh, Hạ Châu đang ngồi trên giường cầm máy tính bảng xem gì đó.
Khâu Ngôn Chí vừa thấy Hạ Châu đã cảm giác tâm trạng khá hơn rồi.
Cậu bước tới, mỉm cười hỏi hắn: “Anh đang làm gì vậy?”
Hạ Châu đưa máy tính bảng trong tay cho cậu xem: “Đang xem tài liệu về Đồng Phương.”
Thực ra người giúp Khâu Ngôn Chí tìm ra tư liệu về Đồng Phương chính là đội điều tra tư nhân đã hợp tác với Hạ Châu trong ván trước.
Người ủy thác là Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí, nên tài liệu của họ là chung.
Khâu Ngôn Chí nói: “Khó ghê, nhiều người quá à.”
Hạ Châu nói: “Nhưng em chỉ ủy thác họ tìm người hiện tại tên là Đồng Phương, tôi vừa gửi email cho họ, bảo họ tìm những người từng dùng tên Đồng Phương.”
Khâu Ngôn Chí thở dài: “Vậy chẳng phải càng nhiều người hơn sao.”
Hạ Châu cười xoa tóc cậu: “Chỉ có làm thế mới không có cá lọt lưới.”
“Em biết rồi.” Khâu Ngôn Chí nói, “Nhưng không biết phải điều tra đến bao giờ.”
“Sẽ tìm được thôi.” Hạ Châu nói.
“Em điều tra chuyện Liễu Trừng sao rồi?” Hạ Châu hỏi.
Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Không hề có manh mối gì, với cả em nghĩ, tuy cậu ta sống lại nhờ thẻ reset nhưng đã mất trí nhớ rồi.”
Khâu Ngôn Chí kể chuyện xảy ra hôm nay với Hạ Châu.
Hạ Châu nhíu mày: “Ý em là Liễu Trừng mất trí nhớ, nhưng tiến trình của cậu ta và Diệp Hoành Viễn không phát triển như ván đầu tiên?”
Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Ban đầu em cũng thấy lạ, nhưng đúng là Liễu Trừng không có ký ức. Vả lại em cũng dò hỏi cậu ta, nhưng cậu ta thậm chí không nhận ra người tên Đồng Phương.”
“Liệu có phải là vấn đề của NPC khác không?”
“Ý anh là Diệp Hoành Viễn?”
Hạ Châu hỏi: “Diệp Hoành Viễn có điều gì bất thường sao?”
Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Không nhìn ra anh ta có vấn đề gì, tính tình anh ta giống hệt nhân vật được thể hiện trong ván trước và ván trước nữa, hơn nữa Liễu Trừng nói lúc đó cậu ta thấy hối hận.”
Khâu Ngôn Chí suy nghĩ rồi nói tiếp: “Em nghĩ có thể là do Liễu Trừng có thiện cảm với Trương Dục Hiên, thiện cảm này vẫn được giữ lại sau khi reset.”
Hạ Châu im lặng một chốc mới nói: “Sau này phải cố hết sức hạn chế sử dụng thẻ, nếu không sẽ càng ngày càng có nhiều NPC xuất hiện bug.”
Khâu Ngôn Chí gật đầu.
Hạ Châu ở lại bệnh viện hai ngày mới về nhà. Bây giờ hắn đi đứng không tiện nên hai người ở lầu dưới.
Khâu Ngôn Chí mua một chiếc xe lăn chạy bằng điện cao cấp nhất, và một đôi nạng chống cho Hạ Châu.
Khâu Ngôn Chí cân nhắc lắp thang máy trong nhà, để Hạ Châu có thể thuận tiện lên lầu. Lúc bàn chuyện này với Hạ Châu, Hạ Châu im lặng một hồi rồi từ chối.
“Tôi có thể lên lầu bằng nạng.”
Nói xong câu đó, Hạ Châu mím chặt môi, con ngươi rất tối khiến sắc mặt hắn trông hơi tái nhợt.
Khâu Ngôn Chí nghẹt thở, cảm giác như tim mình bị bóp lấy, rất khó chịu.
Cậu không nhắc đến chuyện thang máy nữa, cười hỏi Hạ Châu có muốn đi đâu không, mình có thể dùng thẻ dịch chuyển tức thời để đưa hắn đến đó.
Có lúc Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí sẽ đến bờ biển, thỉnh thoảng lại lên núi, đôi khi sẽ lên nóc tòa nhà cao nhất.
Hạ Châu rất thích nghe Khâu Ngôn Chí kể chuyện bên ngoài của cậu.
Lúc mới bắt đầu Khâu Ngôn Chí luôn chọn kể cho hắn nghe những chuyện thú vị hồi bé của mình.
Chẳng hạn như hồi nhỏ mình sống với bà, lúc nào cũng xuống sông mò cá, trèo lên cây móc trứng chim, vào mùa xuân sẽ bẻ cành liễu, làm thành những chiếc sáo liễu có chất lượng khác nhau.
Chẳng hạn như ngày sinh nhật cậu, “bố” cậu mua bánh kem cho cậu, nhưng bánh kem nhỏ quá, lại không có nến, bố bèn cắm cây nến màu đỏ chót trong nhà vào đó, dù rất không hài hòa nhưng cậu vui vẻ ước điều ước.
Những chuyện lý thú về tuổi thơ của cậu không nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chuyện này.
Thậm chí cậu còn ngắt phần kết đi.
Ví dụ như sau khi làm sáo liễu xong, vì không rửa chén nên cậu bị bà cầm cành liễu quất một cái.
Ví dụ như điều ước của cậu rõ ràng là mong ngày nào bố cũng có tâm trạng tốt như hôm nay, nhưng sau khi bố biết mình lại nuôi con trai giúp người khác mấy năm, ông tức giận đến mức từ chối chuyến thăm tù của cậu, đỏ mắt gầm lên không bao giờ muốn gặp cậu nữa.
Chuyện gia đình sau đó thực sự không có gì để nói.
Khâu Ngôn Chí bèn kể chuyện đi học của mình cho Hạ Châu.
Cậu kể hồi học cấp hai, lớp tổ chức buổi biểu diễn kịch tiếng Anh, đóng vai công chúa Bạch Tuyết.
Lúc giáo viên hỏi ai muốn đóng vai công chúa, cậu lén lút ghé bên tai bạn cùng bàn đang buồn ngủ, trêu cậu ta là giáo viên gọi cậu kìa.
Bàn cùng bàn giật mình đứng bật dậy.
Sau đó trở thành nàng công chúa rực rỡ nhất trong cả tiết mục.
Lúc kể đến đây, Khâu Ngôn Chí cười cong mắt.
Hạ Châu cũng cười, hỏi lại: “Vậy em có biểu diễn không?”
Nụ cười của Khâu Ngôn Chí đông cứng lại: “… Em đóng vai quả táo độc.”
Hạ Châu: “Vậy công chúa căn em ở đâu?”
Khâu Ngôn Chí chỉ vào má, đau khổ trả lời, “Cậu ta cắn một dấu răng siêu bự.”
Nụ cười của Hạ Châu nhạt đi, “Bạn cùng bàn của em tên gì?”
Trong lòng Khâu Ngôn Chí giật thót, bỗng nhận ra điều gì đó, nhưng cậu không muốn nói dối Hạ Châu, đành phải cẩn thận trả lời: “… Tần Hạ.”
Khâu Ngôn Chí vừa dứt câu, Hạ Châu đã hung hăng cắn vào má cậu.
Sau đó cậu bị Hạ Châu lột quần áo.
Thế này thế nọ, rồi lại như này như kia.
Cuối cùng lúc Khâu Ngôn Chí kiệt sức, gục trên l*иg ngực Hạ Châu mê man, cậu mới mơ màng nhớ ra, hình như Hạ Châu không hề đòi cậu một câu giải thích về Tần Hạ.
Thực ra cậu không cố ý nhắc đến Tần Hạ, chỉ là tất cả những chuyện thú vị của cậu trong hiện thực, hầu như đều liên quan đến Tần Hạ.