Với tính cách ác liệt của Khải Duy Thụy, nếu có người dám giở trò dưới mí mắt hắn thì chỉ có một kết cục là thảm không thể tảHắn đốt điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi
- việc này tự tôi sẽ xử lý. Cậu đi đón Khải Oánh đưa về nhà dùm tôi, hôm nay chắc sẽ không có ai đến đón nó được
- ổ, tại sao? Bình thường cậu đâu quan tâm đến đứa bé này, sao hôm nay lại....? Hà Khương đâu sao lại không đi đón nó?
- Đừng hỏi nhiều. Cậu chỉ cần đi đón nó đưa về giao cho dì Diệp giúp tôi là được. Hôm nay tôi phải đi xem kịch vui, không có thời gian
Trần Lập Ninh liếc hắn
- hừ, bổn thiếu gia mà phải làm những chuyện cỏn con này à? Nể mặt cậu tôi không tính toán, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu đấy
- Được rồi, lần này làm phiền cậu. Đi nhanh đi, có lẽ trễ giờ rồi
- Biết rồi, biết rồi, đi ngay đây
Anh vừa đứng dậy vừa phẩy phẩy tay với Khải Duy Thụy
- Nhớ trả tiền công đấy
- Được
3 giờ chiều, Khải Duy Thụy nhận được địa chỉ của tên kia. Hắn lấy tiền, chẳng cần mang theo người, một mình đến điểm hẹn
Mang tâm trạng của một người đi xem kịch, hắn muốn xem xem, tiểu kiều thê mà ông nội khăng khăng muốn hắn cưới về rốt cuộc là đang giở trò gì
Dám bắt cóc tình địch, giả vờ tống tiền, còn thuê cả lưu manh. Thật là gan cũng không nhỏ
Trong đoạn ghi âm, hắn nghe rõ ràng giọng nói của Hà Khương cùng với nhóm người bắt cóc đang bàn bạc kế hoạch. Còn về việc làm sao trợ lý của Tống Duyệt có được đoạn ghi âm thì hắn không quan tâm. Chỉ cần nghe cái tên đó lải nhải khóc lóc xin hắn đi cứu Tống Duyệt là thấy phiền
Khải Duy Thụy đỗ xe trước một căn nhà bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố. Xung quanh cây cối rậm rạp, bình thường nếu không để ý sẽ không biết được nơi đây có một ngôi nhà
- cũng biết chọn địa điểm đấy
Hắn lẩm bẩm
Trước cửa có hai tên tráng hán thô kệt, mặt mày bậm trợn. Một tên trong số đó còn có vết xẹo kéo dày từ đuôi mắt trái đến gần cạnh hàm, trông vô cùng dữ tợn
Chúng thấy Khải Duy Thụy xuống xe thì tỏ vẻ dè chừng, dòm ngó xung quanh. Tên mặt xẹo tiến lên phía trước hất hàm với Khải Duy Thụy
- Một mình mày đến, tiền đâu?
Khải Duy Thụy dùng đôi mắt không chút nhiệt độ nhìn hắn
- Cẩn thận cái lưỡi của ngươi. Gọi đại ca ngươi ra
Tên mặt xẹo thấy khí thế của hắn thì rụt rụt cổ
- Chờ ...chờ ở đó
Nói xong hắn quay người, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt của Khải Duy Thụy
- Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ rồi
Hắn lải nhải một mình
Bên trong căn phòng Hà Khương và Tống Duyệt bị trói như hai bó củi vứt bừa trên đất. Tên đại ca đang ngồi nghịch điện thoại cách đó không xa. Nghe thấy tiếng mở cửa hắn ngừng tay lại, nhìn vẻ mặt hớt hải của tên kia
- lão đại, lão đại, hắn đến rồi, Khải Duy Thụy hắn đến rồi
- ồ, nhanh như vậy, có bao nhiêu người?
- chỉ có một mình hắn
- đã kiểm tra xung quanh chưa?
- vẫn,,vẫn chưa. Hắn nói anh ra gặp hắn
- haha...thú vị. Được rồi, mày và thằng Cường chia ra, một đứa canh giữ trước cửa, một đứa đi kiểm tra xung quanh xem hắn có dẫn người theo may phục không. Còn nữa máy quay đã chuẩn bị xong chưa?
Hắn ghé vào tai tên mặt xẹo hỏi nhỏ
Tên kia nhe hàm răng ố vàng cười nham nhỡ
- lão đại yên tâm, đã chuẩn bị tốt
- haha, tốt. Theo tao ra ngoài đón thần tài nào