Khải Duy Thụy trầm ngâm trong chốc lát như đang nghiền ngẫm lời nói của tên kia- được, tốt nhất mày không tổn hại đến em ấy một chút nào, nếu không tao đảm bảo mày sẽ nếm trải cảm giác sống không bằng chết
- ngài yên tâm, tôi chỉ cần tiền không cần người, dù sao tôi cũng cần mạng để xài tiền
- tốt nhất là như vậy
Khải Duy Thụy ném điện thoại lên bàn, mệt mỏi xoa thái dương. Sau đó hắn ấn vào đường dây nội bộ
- gọi Trương Lập vào đây
Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất nhìn người, xe như nước phía dưới
Lạch cạch một tiếng cửa được mở ra, trợ lý Trương đi vào cuối người trước Khải Duy Thụy
- chủ tịch cho gọi tôi
Nam nhân quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ phản phất vài phần âm trầm. Thân hình cân xứng, đường cong hoàn mỹ, tây trang thẳng tấp ôm gọn cơ thể rắn chắc, giày da bóng loáng xa xỉ. Không hổ là 1 trong 5 ngũ kim cương mà khối người mơ ước được trèo lên giường của hắn
- ngồi xuống đi
Khải Duy Thụy đi về phía sô pha ra hiệu cho Trình Lập ngồi đối diện
- chuẩn bị cho tôi 2000 và vài bảo tiêu thân thủ giỏi
Trình Lập cuối đầu
- bao giờ thì ngài cần?
- trước buổi chiều phải chuẩn bị xong. Còn nữa, gọi Trần Lập Ninh bảo hắn cút lại đây
- dạ, tôi lập tức đi chuẩn bị
Trần Lập Ninh là bạn thân kiêm trợ lý đặc biệt của Khải Duy Thụy. Người này có thân thủ vô cùng tốt, từng phục vụ trong quân đội mấy năm nhưng do tính cách cà lơ phất phơ nên giải ngủ về nhà và bị Khải Duy Thụy lôi kéo về dưới trướng hắn. Bình thường không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không cần y ra mặt
Khải Duy Thụy không ngờ trong cái thành phố S này lại có kẻ to gan dám đυ.ng vào người của hắn. Đúng là tự tìm đường chết
Chợt tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Khải Duy Thụy. Tiếng chuông không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì phá lệ chói tai
Người gửi tin là trợ lý của Tống Duyệt. Hắn nhanh tay mở tin nhắn ra, là một đoạn ghi âm. Chất lượng đoạn ghi âm không được tốt lắm, xung quanh còn có tiếng ồn, dường như là được lén lút ghi lại
Nghe xong, vẻ mặt hắn càng lúc càng âm trầm. Quanh thân như có một tầng áp suất thấp khiếng người không rét mà run. Hắn nghiến răng nghiến lợi
- giỏi lắm Hà Khương, xem ra tôi đã quá dễ dãi với cậu rồi
Nữa giờ sau, Trần Lập Ninh mở cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt như ác quỉ của hắn thì không khỏi sửng sốt, nụ cười bất cần thường ngày cũng được anh thu liễm
- sao thế, có rắc rối gì à?
Khải Duy Thụy ngã người ra sau, hai chân nhàn nhã gác lên bàn.
- không gì, chỉ là một món đồ chơi không an phận mà thôi
- thế gọi tôi đến làm gì?
- trước đó có việc, nhưng giờ không cần cậu nữa
Trần Lập Ninh ngồi đối diện quan sát hắn, anh thầm nghĩ: không biết cái tên này lại nổi điên cái gì