Chương 18

Rời khỏi văn phòng của Khải Duy Thụy, Hà Khương chăm chú nhìn bảng hợp đồng trên tay

Theo như thoả thuận trên hợp đồng, để lấy được hơn 1000 vạn tiền tài trợ của Khải Duy Thụy, Hà Khương phải đến làm trợ lý cho hắn trong một năm, tiền lương sẽ bằng một nửa so với mức lương hiện tại của công ty, lợi nhuận của cuộc triển lãm sẽ được chia theo tỷ lệ 7 - 3, trong đó cậu được 3 phần

Càng nhìn bảng hợp đồng Hà Khương càng thấy buồn cười. Chồng cậu, cái vị tổng tài kia có thể bỏ ra một số tiền lớn để lót đường cho tình nhân, nhưng không thể bỏ ra 1000 vạn để giúp cậu tổ chức một cái triển lãm

Hà Khương gấp lại bảng hợp đồng cho vào trong túi quần, cậu thầm nhủ: không sao, chỉ là đến làm việc thôi, cậu có thể làm. Huống chi chỉ cần có tiền cậu có thể nhanh chóng thuê người đi điều tra, khi có kết quả rồi cậu sẽ rời khỏi nơi này, không cần phải nhìn sắc mặt Khải Duy Thụy nữa

Bắt một chiếc taxi trở về tiểu khu, Hà Khương nhanh chóng tìm những văn phòng thám tử uy tín. Đối với Hà Khương việc này rất quan trọng, nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì Tống Duyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài của y. Huống chi cậu đã xém mất mạng trong cuộc bắt cóc đó, cậu phải đòi lại công đạo cho mình dù y có là ai đi chăng nữa

Lăng lăng suy nghĩ, Hà Khương lại nhìn bảng hợp đồng trên bàn. Từ lúc kết hôn với Khải Duy Thụy cậu đã ký qua rất nhiều hợp đồng, đôi khi cậu cảm thấy mình không phải đang kết hôn mà là đang đi giao dịch thì đúng hơn

Hà Khương nhớ năm 17 tuổi được ông ngoại dẫn đến Khải gia. Khi đó ông cậu đã bệnh rất nặng, rất ốm. Ông dẫn cậu đến gửi cho ông nội Khải, hai người vốn là chiến hữu trên chiến trường. Trong một lần giao tranh với quân địch, ông ngoại cậu liều mình đỡ cho Khải lão gia tử một phát đạn. Lúc đó ông bị thương rất nặng cứ nghĩ sẽ không qua khỏi, Khải lão gia tử phải vận dụng toàn bộ các mối quan hệ thậm chí đe doạ, mới có thể đưa ông đi cấp cứu kéo về cái mạng, nhưng ông không thể ở lại chiến trường được nữa. Nhờ phần ân nghĩa đó nên hai người vẫn luôn giữ liên lạc đến tận sau này

Ông ngoại cậu rất thương cậu, ông không muốn để lại Hà Khương một mình vất vả sau khi mình đi , nên mới muối mặt đến nhờ vả lão bằng hữu giúp đỡ nuôi cậu đến lúc trưởng thành. Cũng nói cho Khải lão gia tử bí mật về thân thể cậu, nhờ ông trông nom bảo vệ cậu

Khi đó Hà Khương 17 tuổi cũng không xem là nhỏ, vẫn có thể tự lập. Nhưng do thân thể đặc thù cậu không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, 17 tuổi mà trông chẳng khác gì đưa trẻ 13 - 14 tuổi là mấy, vừa ốm vừa lùn, lại còn hay đau ốm

Cũng vì thân thể quái dị của cậu nên khi vừa được sinh ra, nghe bác sỹ thông báo cha cậu đã quay lưng đi không nhìn lấy vợ con một lần, để lại hai người trong bệnh viện tự xoay sở. Vừa nghèo túng vừa bị bỏ rơi mẹ cậu gần như tuyệt vọng, bà vốn là từ nơi khác đến thành phố này làm công, gặp cha cậu hai người chưa kết hôn đã có cậu. Bây giờ bị bỏ lại bà không biết phải nương tựa ai vào lúc này, may mắn vị bác sỹ thương tình giúp đỡ nếu không có lẽ bà sẽ ôm theo cậu mà nguyên sinh

Sau khi xuất viện mẹ cậu không quay về lại phòng trọ mà bắt xe về thẳng quê nương tựa ông ngoại cậu, một nhà ba người sống với nhau

Năm Hà Khương 6 tuổi, mẹ cậu trên đường đi làm về không may bị tai nạn xe mà qua đời, để lại hai ông cháu một già một trẻ sống nhờ tiền trợ cấp ít ỏi của ông

Sau này khi ông đưa đến Khải gia được vài tháng thì cũng bỏ lại Hà Khương mà ra đi, thế là Khải gia thành gia đình thứ hai của cậu

Từ khi ông ngoại mất, ông nội Khải càng yêu thương cậu hơn, ông luôn thiên vị cậu mà bắt Khải Duy Thụy phải nhường nhịn, nhưng chung quy ông cũng tuổi cao sức yếu, sợ mình không còn sẽ bị người trong nhà hắc hủi nên khi Hà Khương 19 tuổi ông lập tức ép Khải Duy Thụy phải lấy cậu. Ông hy vọng nếu ông có mất thì dựa vào danh nghĩa chồng chồng, Khải Duy Thụy sẽ thay ông chăm sóc Hà Khương

Hà Khương thoát ra khỏi hồi ức bản thân, cậu cười khổ một tiếng. Có lẽ ông nội cũng không ngờ tới, sau khi ông mất thì cuộc hôn nhân của cậu cũng bế tắc. Khải Duy Thụy luôn xem cậu như mối đe doạ của hắn, hắn lo lắng cậu sẽ sử dụng tờ hôn phú để trục lợi. Hắn bắt cậu ký hàng loạt hợp đồng, từ thoả thuận không tham gia vào công việc của tập đoàn, không được dùng danh nghĩa vợ hắn để trục lợi cá nhân đến không được sở hữu cổ phần của công ty

Cả 5% cổ phần Khải lão gia tử cho cậu khi kết hôn hắn cũng dùng cái họ của Khải Oánh mà lấy lại

Nghĩ đến đây Hà Khương càng thêm khổ sở, con của cậu và hắn lại phải dùng cổ phần đổi lấy mới được mang họ của hắn. Dù biết hắn không biết Khải Oánh là con ruột của mình nhưng cậu vẫn không thể kìm nén chua xót