Kiều Tú Chi là thanh mai trúc mã với Khải Duy Thụy, tuy nhiên tính cách hai người không hợp nhau. Cô luôn chướng mắt cái kẻ luôn cho mình là trung tâm vũ trụ kia. Vào cuối năm cao trung, hai người từng đánh nhau một trận long trời lở đất vì Khải Duy Thụy ức hϊếp Hà Khương
Vốn cô đã không ưa hắn, hôm đó lại phát hiện hắn lôi cậu ra làm trò tiêu khiển trước mặt lũ hồ bằng hữu cẩu. Tức không chịu nổi cô lao vào tẩn Khải Duy Thụy một trận. Từ nhỏ đã học võ phòng thân, nên Kiều Tú Chi ra tay không hề nhẹ. Mặc dù Khải Duy Thụy chống trả, nhưng chung quy đối phương cũng là con gái nên hắn không thật sự ra tay. Kết quả là trên mặt hắn bầm tím một mảng lớn. Một đám người phải nhảy vào lôi hai người ra, Hà Khương khóc sưng cả mắt năn nỉ cô dừng tay cuộc chiến mới tạm chấm dứt. Sau này khi đã biết quan hệ giữa Hà Khương và Khải Duy Thụy nhưng Kiều Tú Chi vẫn luôn bảo vệ cậu
Hà Khương biết ơn người chị cả này, từ sau khi ông ngoại cậu qua đời, ngoại trừ ông nội Khải thì cô là người đem lại cho cậu sự ấm áp của người thân nhất
Giương mắt nhìn người con gái trước mặt, Hà Khương kìm nén xúc động muốn ôm lấy cô. Đôi tay mềm mại đang nhẹ nhàng quấn từng lớp vải
Sau khi xử lý xong, Kiều Tú Chi đứng dậy, đôi mắt trong suốt như nhìn rõ mọi thứ chăm chú nhìn cậu
- nói chị nghe, đã xảy ra chuyện gì?
Hà Khương né tránh ánh mắt cô. Kéo tay Khải Oánh bên cạnh nhéo nhéo lòng bàn tay nhóc
- không có gì, chỉ là....chỉ là em không cẩn thận nên bị ngã thôi
Cô nheo mắt lại nhìn cậu
- bị ngã? Em cho chị là đồ ngốc đấy à? Nói, có phải tên hổn đản kia làm gì em không?
Nhắc đến Khải Duy Thụy làm Hà Khương nhớ đến tình cảnh của mình lúc đó, bơ vơ, lạc lõng, thất vọng và bất lực. Cậu cảm thấy cổ họng đắng chát nhưng vẫn cố cười
- anh ấy không làm gì em cả, thật đó chị
Cậu kéo kéo tay cô, ánh mắt đáng thương
- chị, dù sau này em có quyết định thế nào chị cũng ủng hộ em đúng không?
Kiều Tú Chi thở dài ngồi xuống cạnh cậu
- em không muốn nói chị sẽ không ép em, nhưng em nên nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân, bây giờ em đã không còn một mình nữa, Oánh Oánh cần có em
Cậu nhìn Khải Oánh đang ngậm kẹo bên cạnh. Nhóc con nghe nhắc đến tên mình thì giương đôi mắt long lanh nhìn cậu
- em biết, em sẽ chăm sóc tốt mình và con, chị yên tâm
Kiều Tú Chi đứng dậy vỗ vỗ vai cậu
- nếu cần chị giúp gì em cứ nói
Cô lại nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ nghỉ trưa nên quay lại nói với Hà Khương
- được rồi, đứng dậy đi, chị mang hai ba con đi ăn ngon
..
Sau khi giao Tống Duyệt cho trợ lý của y là Từ Khanh, Khải Duy Thụy cũng lái xe đi mất. Mặc dù rất cưng chiều Tống Duyệt nhưng lúc này hắn chỉ muốn cùng đám bạn bè làm một bữa cho hạ hoả
Về phía Tống Duyệt, y cũng không muốn bám lấy Khải Duy Thụy. Đã gần hai ngày trôi qua nhưng y vẫn chưa nhận được tin nhắn của tên Tào Khâm kia. Sau khi Khải Duy Thụy vừa đi y lập tức gọi cho hắn
- video đâu, tại sao vẫn chưa gửi qua, các người không cần tiền nữa à?
Tào Khâm ngập ngừng chốc lát
- không quay được, chúng tôi vẫn chưa làm gì được. Cái tên Hà Khương đó, hắn đả thương thằng Cường sau đó thừa dịp chạy thoát
- thật vô dụng. Các người có 3 người mà không xử lý nổi một tên nhóc?
- cũng không thể trách chúng tôi được. Lúc đó xảy ra quá đột ngột không kịp trở tay, hơn nữa thằng Cường đang nguy kịch e rằng không thể đi xa. Cậu đã hứa sẽ dọn đường cho chúng tôi trốn ra nước ngoài, vẫn giữ lời chứ?
Tống Duyệt ngồi xuống sô pha, tay mân mê thái dương đau nhức
- mau chuẩn bị đồ rời khỏi đi, mang cả cái tên bị thương kia theo, nếu không mang theo được thì xử lý cho gọn vào, không được để lại dấu vết. Nếu để Khải Duy Thụy bắt được, tôi cũng không đảm bảo được mạng cho mấy người đâu. Đừng ngồi máy bay, hãy sử dụng thuyền đi, như vậy sẽ không thể điều tra. Tôi sẽ cho người liên hệ trước
- được, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Còn số tiền lúc trước cậu hứa thì sao?
Tống Duyệt mất kiên nhẫn hất đỗ ly trà trên bàn
- đã không làm được việc còn muốn đòi tiền tôi? Các người nghĩ các người là cái thá gì hả?
Tào Khâm không bị sự tức giận của y doạ sợ, dù sao hắn cũng là một tên lưu manh cùng đường mạt lộ mới nhận cái nhiệm vụ đối đầu với Khải Duy Thụy, nếu phải chết cả bọn cùng chết
- tôi khuyên cậu suy nghĩ cho kỹ trước khi từ chối, nếu tôi không có tiền sẽ không rời khỏi được, cậu nghĩ xem sẽ mất bao lâu để Khải tổng tìm ra chúng tôi?
- anh ...anh uy hϊếp tôi?
- không hề, tôi chỉ nói sự thật. Đến lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ nói cái gì đâu
-..…... được, tôi sẽ lập tức chuyển cho anh, sau đó các người mau cút đi
Y ngắt điện thoại, giận dữ ném mạnh xuống sàn, chiếc điện thoại vỡ nát nằm chổng trơ trên đất.
Từ Khanh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, hắn co quắp lại không dám lên tiếng. Vị boss này của hắn trước mặt người ngoài là một minh tinh hoà ái, dễ gần nhưng thực chất y là một ác quỷ cái gì cũng dám làm