Khải Duy Thụy hậm hực rời khỏi nhà, chiếc rolls royce boat tail chạy vun vυ"t trên đường. Tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ. Hắn nhớ đến những vết thương trên mặt Hà Khương, cứ nghĩ đến gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn đó lại lằn dọc lằn ngang các vết cắt thì l*иg ngực hắn như thắt lại. Hắn cho rằng cậu tự làm bị thương mình để cho hắn thương hại mà không truy cứu" Cái bộ dáng yếu ớt kia là sao chứ, tại sao lại tự tổn thương mình như thế? Còn cái thằng nhóc con kia nữa, giống hệt ba nó, cứ trưng cái bộ mặt sợ sệt ra với hắn là sao? Thật bực mình" hắn thầm nghĩ
Nhưng có một điều mà bản thân Khải Duy Thụy cũng không nhận ra là tại sao khi nhìn thấy Hà Khương và Khải Oánh như vậy hắn lại khó chịu
Tống Duyệt thấy vẻ mặt hắn đen xì. Y cho rằng hắn đã bị Hà Khương chọc giận nên càng hả hê. Khải Duy Thụy càng ghét Hà Khương thì kế hoạch của hắn càng nhanh chóng thực hiện được. Y cư nghĩ trãi qua chuyện lần này Hà Khương phải nhanh chóng rời khỏi Khải Duy Thụy, không ngờ cậu vẫn bám lấy hắn.
Cũng đúng, cái vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn Khải thị béo bở như vậy thì làm sao dễ dàng từ bỏ được. Nhưng không sao, y vẫn còn rất nhiều cách khiếng Hà Khương phải cuối đầu nhận thua, chấp nhận hai tay dâng Khải Duy Thụy lên cho y
- a Thụy, chuyện hôm qua anh không phải định cho qua đó chứ? Bây giờ nghĩ lại em vẫn còn rất sợ. Anh nghĩ xem, ở đây có ai không biết em là người của anh, vậy mà chúng dám ra tay thật không coi ai ra gì rồi. Anh nói sau này chúng có lại tiếp tục làm gì em không, phải làm sao bây giờ?
Đang phiền muộn, nghe Tống Duyệt nói vậy hắn càng cảm thấy khó chịu. Trong mắt hắn, Hà Khương là kẻ dối trá, vờ vịt. Trước mặt hắn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhu nhược. Nhưng sau lưng lại chạy đi lấy lòng nịnh nọt ông nội và cha mẹ hắn các kiểu. Người cậu dựa vào luôn không phải người chồng là hắn đay mà là ông bà Khải nhàn hạ ở nhà kia. Tay Khải Duy Thụy xiết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên thể hiện chủ nhân của nó đang rất tức giận
Thấy Khải Duy Thụy im lặng không đáp lại, Tống Duyệt cho rằng hắn không nghe rõ mình nói, do dự giây lát y khẽ gọi
- a Thụy?
Lại qua mấy giây im lặng Khải Duy Thụy mới lười biếng lên tiếng
- em yên tâm, chuyện này sẽ không thể xảy ra nữa, anh sẽ cho vài vệ sỹ qua chổ em, bình thường ra ngoài nhớ mang theo họ
Y ngã người sang ôm lấy một cánh tay hắn, giọng nũng nịu
- nhưng mà như vậy có phiền phức quá không?
Khải Duy Thụy vuốt vuốt khuôn mặt tinh tế của y
- chịu khó một thời gian, chờ anh xử lý xong chuyện này đã. Tạm thời an toàn của em quan trọng hơn
- cám ơn a
Y mĩm cười tựa vào vai hắn
Hà Khương im lặng cuối đầu nghe Kiều Tú Chi răng dạy. Chân mày cô nhíu chặt nhìn cái người đang ngốc ngốc trên ghế, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài
- vết thương như này mà em bảo là không sao à? Giỏi lắm rồi đấy, biết lấy tính mạng ra đùa rồi, đợi đến khi cưa đi một chân xem em còn có thể cười được nữa hay không
Nghe nói vậy cậu biết Kiều Tú Chi đã tha thứ cho mình rồi, cậu ngẩng đầu trưng ra nụ cười lấy lòng
- chắc không nghiêm trọng thế đâu ạ, hôm qua em có bôi thuốc rồi, thấy cũng không đau lắm nên mới...
- còn không nghiêm trọng?
Kiều Tú Chi ngắt lời cậu
Cô lấy tay chỉ chỉ vào trán cậu giọng nghiêm túc
- nhìn xem chân em thành cái dạng gì rồi? Chị nói không phải doạ em, em thử để hai ngày nữa thử xem có phải tháo cái chân này ra không? Nhìn thấy gì đây không?
Cô chỉ vào miệng vết thương trên đùi cậu. Vết thương đang sưng lên, xung quanh miệng đỏ ửng đau rát
- vết thương đang nhiễm trùng đấy thấy chưa? Xung quanh còn có dấu hiệu hoại tử nữa. Chị hỏi em, em làm cái gì mà để bị thương nghiêm trọng như vầy hả? Bị thương rồi thì thôi đi còn không biết tìm bác sỹ, tự mình bôi thuốc linh tinh, em tưởng em là chuyên gia à, sao không đợi hấp hối rồi hãy tìm đến chị?
Hà Khương nghe cô nói mà viền mắt ửng đỏ, đã bao lâu rồi không có người quan tâm cậu như vậy. Mặc dù bị mắng nhưng cậu không thấy buồn, ngược lại thấy rất ấm áp