Thấy hành động của nhóc con vẽ mặt Khải Duy Thụy càng thêm âm trầm, ánh mắt hắn lạnh băng nhìn một lớn một nhỏ trước mặt
Hà Khương nghe con trai nói thì tâm trạng càng thêm khổ sở, nhóc con còn nhỏ như vậy mà hết lần này đến lần khác tìm cách bảo vệ mình trước mặt cha nó. Cậu cuối đầu nhìn thân ảnh nho nhỏ sợ hãi nép sát vào mình, bàn tay khẩn trương xiết chặt quần áo. Cậu ngồi xuống trước mặt con trai vịn bờ vai nhỏ bé của nhóc, dịu dàng trấn an
- bảo bối không cần sợ, chúng ta ăn sáng xong baba sẽ bồi con đi chơi, chịu không? Không thể để bụng đói được, sẽ đau dạ dày
Bé nhìn Hà Khương, lại nhìn nhìn Khải Duy Thụy như đánh giá xem cha nó có nổi giận nếu nó ngồi đây ăn hay không. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhóc càng thêm khẩn trương sợ Hà Khương sẽ vì mình mà bị cha ghét bỏ, đôi mắt bé tròn xoe ầng ật nước như muốn khóc
- nhưng.... nhưng con không đói bụng, baba chúng ta đi đi
Hắn xiết chặt tay, xô ghế đứng dậy. Động tác quá mạnh làm chiếc ghế ngã ra đất tạo nên một tiếng vang lớn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người. Cơn thịnh nộ nháy mắt bạo phát, Khải Duy Thụy cực kỳ khó chịu, hắn đã làm cái gì đâu, sao lại sợ sệt như vậy? Gân xanh trên trán nổi lên, hắn gằng từng chữ
- tôi no rồi, Duyệt Duyệt chúng ta đi
Tống Duyệt vẫn ngồi cạnh hắn nhìn tình hình trước mặt, nghe hắn gọi lập tức thu lại ý cười gật đầu đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng ăn y không quên quay lại nhìn người đang ngồi xổm trên đất thất thố. Y kìm nén cảm giác vui sướиɠ nhưng khoé miệng không theo khống chế vẫn nhếch lên, ánh mắt nhìn Hà Khương đầy khêu khích sau đó nhấc chân đi theo Khải Duy Thụy phía trước
- a Thụy chờ em, anh làm gì mà đi nhanh vậy chứ?
Hà Khương xiết chặt tay, tiếng khớp xương vang lên răn rắc. Từ thái độ của Tống Duyệt cậu có thể chắc chắn vụ bắt cóc có liên quan đến y, còn cả cái việc cưỡиɠ ɧϊếp quay phim cậu kia có khả năng cũng là chủ ý của y. Hà Khương thầm nhắc mình phải nhẫn nhịn, cậu cần có bằng chứng chứng minh tất cả đều là do y giở trò, trước khi làm rõ cậu quyết không thể để y toại nguyện
Vết thương trên đùi và bên hông Hà Khương khá nặng nhưng cậu chỉ bôi thuốc xử lý qua loa, giờ cậu có hơi phát sốt. Ngồi xổm một thời gian lúc đứng dậy cơn choáng váng ập đến làm cậu chao đảo. Cậu dựa cạnh bàn cố định thân mình chờ cơn choáng qua đi
Khải Oánh đứng bên cạnh đôi mắt lo lắng nhìn cậu, bé có thể cảm nhận được baba của bé đang rất không ổn
- baba không khoẻ sao ạ?
Cậu vuốt ve mặt bé
- ba không sao chỉ là hơi phát sốt, ăn cơm xong bảo bối cùng ba đến bệnh viện trước được không? Sau đó chúng ta sẽ đi chơi, khi đến khu giải trí bảo bối muốn quà gì nào?
- con không cần gì đâu ạ, baba không được bệnh nha, ba bệnh rồi sẽ không ai chăm sóc bảo bối đâu
- sẽ không, ba chỉ cần kiểm tra và uống thuốc là sẽ khoẻ, bảo bối không cần lo nha
Được cậu trấn an Khải Oánh mới vui vẻ lại hai người ăn cơm xong nhanh chóng ra khỏi nhà