Cảm giác trên mặt mình có cái gì mềm mềm, ấm ấm đang làm loạn, Hà Khương mệt mỏi mở mắt. Nhìn thấy con trai đang chổng mông nhỏ, hai tay ôm lấy hai bên má cậu hôn loạn
Hà Khương mĩm cười, dịu dàng áp tay mình lên bàn tay nhỏ bé của nhóc
- bảo bối, dậy rồi sao?
Nhóc con hôn chụt lên môi cậu một cái sau đoa liên thanh nói
- bảo bối dậy lâu rồi, baba, ba đừng ngủ nướng nữa mặt trời lên cao rồi nha
Bé im lặng một chút, cắn cắn môi một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hà Khương thấy bé như thế không khỏi buồn cười, cậu nhéo nhéo cái mặt phún phính của con trai
- sao thế, có gì muốn nói với baba sao?
Nhóc con nhìn vào mắt cậu, mặt đầy ủi khuất
- dưới nhà có chú đẹp trai tranh cha với con, con không thích chú ấy, baba mau đuổi chú đó đi đi, con muốn chơi với cha cơ, lâu lắm cha mới về nhà a
Hà Khương khựng lại, đồng tử cậu co rút. Chú đẹp trai trong lời Khải Oánh là ai thì không cần nghĩ cũng biết, hai người đó ngủ lại một đêm chưa đủ còn muốn ở lại luôn sao? Nhìn con trai ủy khuất nhìn mình cậu nhẹ nhàng ôm nhóc vào lòng, con còn nhỏ như vậy đã phải chứng kiến cảnh này cậu hận mình vô dụng không cho con được cuộc sống tốt đẹp hơn
- bảo bối ngoan, chú đó là khách quý của cha, chúng ta không được thất lễ. Sau này có thể chú ấy sẽ thường xuyên đến đây, nhớ kỹ, con không được làm phiền chú ấy tránh cho cha con không vui. Còn nữa, không được lại gần chú khi không có baba bên cạnh, nhớ không?
Khải Oánh nâng mặt nhìn cậu, trong mắt đầy nghi hoặc
- tại sao ạ?
- vì chú đó không thích người khác làm phiền nha, nếu chú ấy không vui cha con cũng sẽ không vui, Oánh Oánh không muốn cha tức giận phải không nào?
Nhóc bỉu bỉu môi
- con biết rồi ạ, nhưng mà con không thích chú đẹp trai đâu, baba bảo chú ấy đừng đến đây nữa được không?
Cậu đặt cằm lên đầu con trai khẽ thủ thỉ
- không được, Oánh Oánh ngoan, chờ ba một thời gian, sau khi ba làm xong chuyện cần làm chúng ta sẽ không cần gặp chú đó nữa
Nghe cậu nói nhóc con lập tức vui vẻ
- thật sao ạ?
- ừm thật, cho nên Oánh Oánh phải nhớ kỹ lời ba, được không?
Nhóc nghe nói không cần gặp chú đẹp trai đáng ghét thì đầu nhỏ lập tức gật gật như giã tỏi
- con nhớ rồi, baba mau rời giường đi, chúng ta đi ăn cơm, Oánh Oánh đói bụng rồi nha
Hà Khương xoa xoa đầu con trai
- được, bảo bối chờ ba một chút
Khi cậu dắt theo Khải Oánh xuống lầu, Khải Duy Thụy và Tống Duyệt vẫn đang dùng bữa sáng. Lúc cậu đi đến hắn cũng không nhìn lấy một lần, giọng điệu lạnh nhạt
- còn tưởng cậu không dám về nhà, thật là, tôi đã đánh giá thấp độ dày mặt của cậu rồi
Nghe hắn nói, bước chân cậu khựng lại, nỗ lực hít thở để áp chế cảm giác chua xót
- đây là nhà tôi, tại sao tôi lại không quay về, ngược lại là anh, anh dẫn cậu ta đến đây là có ý gì?
Khải Duy Thụy nhếch mép, buông thìa xuống ngước mắt nhìn cậu. Trông thấy mấy vết thương dài ngắn trên mặt cậu hắn nhíu chặt mày, đôi mắt di chuyển khắp người cậu một lượt, ngoài mấy vết thương trên mặt, cổ thì không nhìn thấy gì hắn tựa lưng vào ghế trào phúng nhìn cậu
- ý gì không phải cậu rõ rồi sao? Thế nào, làm ra bộ dạng đáng thương đó cho ai xem?
Khải Oánh thấy cha mình có vẻ tức giận thì sợ hãi nép vào phía sau cậu, nhỏ giọng nỉ non
- baba, bảo bối không đói nữa, chúng ta đi khu giải trí chơi được không?
Vừa nói tay nhỏ vừa ra sức bấu víu vào quần cậu mắt không ngừng cảnh giác nhìn Khải Duy Thụy