Hướng Viễn Thần nhìn chính mình ở trong gương, từ sau khi hắn xác định được tính hướng của mình thì cũng chẳng cố để tưởng tượng về dáng vẻ lúc mình kết hôn sẽ như thế nào, không ngờ là lại có ngày thật sự thấy được.
Vì lúc trước công ty muốn lăng xê, nên không hề công khai nữ chính của hôn lễ là Lương Bội Văn, nhưng cả hai vẫn điện thoại qua lại vào sáng sớm hôm nay. Ủng hộ chính chủ vào ngay || TRUMt ruyen. net ||
Thấy trời vừa mới tờ mờ sáng, Hướng Viễn Thần đã suy nghĩ kĩ càng, nếu đã đẩy Lương Bội Văn vào hố lửa thì hắn sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Đợi khi Lương Bội Văn tìm được người mình thật sự thích thì hắn sẽ giải thích rõ ràng, hết thảy chuyện này chỉ vì một câu nói đùa mà thôi.
Vì phải đợi cô dâu trang điểm nên Hướng Viễn Thần tựa vào ghế nghỉ ngơi chút. Dường như hắn đã mơ một giấc mơ, cảnh trong mơ cũng giống như hôm nay, khắp nơi đều phủ bằng khăn trắng, từng bó hoa xếp dọc hai bên, trước vô số ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn và Lương Bội Văn nhận lễ rửa tội thiêng liêng của linh mục.
"Hướng Viễn Thần, con có đồng ý cưới cô gái dịu dàng, hiền lành bên cạnh mình làm vợ, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, giống như yêu chính bản thân mình. Cuộc sống sau này, dù cho có bần cùng hay giàu có, ốm đau hay khoẻ mạnh, thuỷ chung son sắt với cô ấy, yêu thương lẫn nhau cho tới khi rời khỏi thế giới này hay không?"
"Con đồng ý."
"Lương Bội Văn, con có đồng ý cưới chàng trai anh tuấn, thiện lương bên cạnh mình làm chồng, yêu thương cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy như với chính bản thân mình. Cuộc sống mai này, dù có bần cùng hay giàu có, ốm đau hay khoẻ mạnh, vẫn mãi chung thuỷ một lòng với cậu ấy, yêu thương lẫn nhau cho tới khi rời khỏi thế giới này hay không?"
"Con đồng ý."
Hướng Viễn Thần suýt nữa thì trượt chân, thiếu chút nữa là đập mặt xuống sàn, bởi vì hắn nghe thấy một giọng nam trầm hết sức quen thuộc.
"Bội Văn?" Hướng Viễn Thần tò mò từ từ vạch khăn che mặt của người đang ngượng ngùng cúi đầu kia, nhìn thấy.....
"!" Hướng Viễn Thần tỉnh dậy trên ghế, thiếu chút nữa là ngã xuống dưới. Sau khi vạch khăn ra hắn thế mà lại nhìn thấy khuôn mặt thiếu đòn của Vu Vũ Hàm. Đây nhất định là ác mộng, Hướng Viễn Thần nhìn đồng hồ, lúc này kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi.
Má, rốt cuộc là hắn đã ngủ bao lâu rồi, nhìn điện thoại bị vất ở một bên đang reo không ngừng, Hướng Viễn Thần nhanh chóng bắt máy, đối phương mắng hắn xối xả.
"Anh làm chú rể kiểu gì mà để cô dâu bơ vơ một mình thế hả! Anh không cần tới nữa, nhanh đến địa điểm hôn lễ đi, chúng tôi đang trên đường tới đó rồi."
Vì lần này không mời nhiều người tới tham dự nên chẳng có người nhà trai nào nhắc hắn phải làm thế này, phải làm thế kia, chỉ mời mỗi một người tới mặc áo cưới cho Lương Bội Văn thôi.
Hướng Viễn Thần nhanh chóng dùng nước rửa mặt để làm chính mình quên đi giấc mơ khi nãy, sau đó mở cửa xe hoa phi nhanh tới địa điểm hôn lễ.
Vừa mới tới bên ngoài, Hướng Viễn Thần liền choáng, bởi vì hắn thấy rượu sâm banh, bánh ngọt cùng với các loại đồ ăn thức uống được xếp thành một hàng dài, hơn nữa còn có rất nhiều người vây quanh, có người hình như quen biết, cũng có người chưa gặp bao giờ.
Hắn nhìn thấy Lục Viễn đứng ở trong đám người, khoé miệng dính bánh ngọt, người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng lau đi cho cậu ta, Lục Viễn cúi đầu cười ngượng ngùng.
"Tiểu Thần!" Lục Viễn thấy hắn liền chạy tới chào hỏi, người đàn ông đang quay lưng với hắn cũng quay đầu lại, nở nụ cười đáng yêu với hắn, còn lộ cả một cái răng nanh nhỏ.
Kia... kia... kia... rõ ràng là tên Thích Vũ Lâm mà! Cằm của Hướng Viễn Thần sắp rớt xuống đến nơi rồi.
Lục Viễn đang yêu đương với cậu ta sao? Xin thứ lỗi cho cái suy nghĩ đen tối rằng hai người ai trên ai dưới của Hướng Viễn Thần.
"Không ngờ là gặp lại thì anh đã sắp kết hôn rồi, nếu rảnh lại đến phòng khám của tôi chơi nha." Thích Vũ Lâm cười lém lỉnh, tay vẫn đặt ở trên eo của Lục Viễn.
Lục Viễn cũng không cảm thấy có gì không ổn, hưng phấn nói: "Đến lúc ném hoa thì nhớ phải ném về phía em đấy, để em cảm nhận không khí đám cưới một chút. Á, sao anh lại véo em!"
"Em còn muốn kết hôn với con nào?" Thích Vũ Lâm hung tợn hỏi, Lục Viễn chỉ có thể sợ hãi cười cười.
Hướng Viễn Thần thức thời rời đi, bởi vì hai người kia đều đắm chìm trong thể giới chỉ có mình đối phương mất rồi.
"Thấy cậu thành công như vậy tôi cũng rất vui." Đây là lời của giám đốc công ty trước, sau đó là các đồng nghiệp cũ cũng nháo nhào xông tới.
Hướng Viễn Thần thậm chí còn thấy được ba mẹ của mình, ba vẫn vẻ mặt trầm lắng như vậy, mẹ thì lại đang đi tới, ôm mình một cái thật chặt.
"Không ngờ là cuối cùng cũng đợi được ngày này, bất kể là con thích ai thì mama sẽ vẫn luôn đứng về phía con."
Tiếng chuông giáo đường chậm rãi vang lên, mọi người bắt đầu im lặng, đồng loạt hướng mắt về phía chú rể, Hướng Viễn Thần lo lắng đứng ở chỗ đợi, ngẩn người nhìn thảm đỏ.
Vu Vũ Hàm thật sự rất đáng giận, những người này đều là cậu ta gọi tới sao?
"Này con, con!" Linh mục nhẹ giọng gọi. Hướng Viễn Thần quay đầu lại, linh mục lại hỏi: "Cô dâu của con đâu, sao vẫn còn chưa tới?"
"Sắp rồi ạ." Hướng Viễn Thần cũng chẳng rõ, bên Lương Bội Văn nói đang trên đường tới, vừa mới gọi lại thì không thấy bắt máy.
Thời gian trôi qua từng giây, phóng viên cầm máy quay cũng không còn kiên nhẫn, tiếng tách tách vang lên chói tai, muốn quản cũng không quản được.
Đột nhiên tiếng nhạc hôn lễ từ từ vang lên, không biết là ai hét lên một tiếng "Đến rồi!", mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cuối thảm đỏ.
Một người đàn ông hơi lớn tuổi đứng ở đó, giơ cánh tay lên, mọi người hít một ngụm khí lạnh, vì người đàn ông này không phải ai khác mà chính là người đã sáng lập ra Vu thị - ông Vu Chính Quốc.
Lại một đôi giày da dừng ở trên thảm đỏ, người nọ cầm bó hoa, mặc một bộ tây trang trắng, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa kỳ cục bước theo tiếng nhạc hôn lễ.
Mọi người lại hít một ngụm khí lạnh, bởi vì người này chính là chủ nhân đương nhiệm của xí nghiệp Vu thị - Vu Vũ Hàm.
Nhưng đám phóng viên dường như quên luôn cả nhiệm vụ của mình, chỉ ngơ ngác nhìn, ngay cả những người quần chúng không rõ chân tướng cũng ngơ ngác nhìn theo.
Vu Chính Quốc khua khua tay ra hiệu cho người kia, nhưng người kia lại hoàn toàn không thấy và tiếp tục bước những bước kỳ quái.
"Cô dâu phải nắm tay của cha." Vu Chính Quốc nhẹ giọng nói, lại bị thằng con lườm cháy mắt, nhất thời nước mắt chảy đầy mặt.
Hướng Viễn Thần kinh ngạc không thể nói được một câu nào từ khi thấy người kia ở trên thảm đỏ, bởi vì đây giống y đúc giấc mơ của hắn, chỉ khác là Vu Vũ Hàm không có mặc váy cưới, chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh sao?
Nhưng người nọ đã từng bước tới gần hắn, Vu Chính Quốc đặt tay con ông lên tay của Hướng Viễn Thần, trịnh trọng mà thiêng liêng, sau đó lau nước mắt đứng ở một bên.
"Em tới rồi đây."
Tay của người nọ trên tay mình nắm chặt lại, dường như muốn thể hiện điều gì đó.
Hết chương 48.
(Vĩ): Đứa nào có bệnh về tim chắc ngất mẹ trong cái đám cưới này. Thề luôn, hai bố con nhây vc ấy:)))
Thực ra thì tác giả chưa nói rõ là Lục Viễn công hay thụ, nhưng mà tôi vẫn thích con tôi là thụ hơn nên tôi dịch là "em - anh" chứ không phải là "anh - em":)))
Cho bạn nào chưa biết thì nếu một trong hai hoặc cả hai người không theo đạo Chúa mà lại thích tổ chức ở nhà thờ các kiểu thì sẽ phải có một nghi thức gọi là rửa tội trong hôn lễ (nguồn: từ một người bạn theo đạo của tôi, chứ tôi chả biết đâu, có gì sai sót mong các bạn theo đạo bỏ qua ạ.)