Chương 16: Cao phú soái

"Reng reng reng......" Một bàn tay đặt lên trên chiếc đồng hồ báo thức.

Hướng Viễn Thần bò dậy với cái đầu rối bù xù, ngày hôm qua xin nghỉ phép vì cả người đều bủn rủn, hôm nay không thể lười biếng được nữa.

Đặt bàn chải đánh răng ở trên miệng, trong lúc vô tình nhìn vào gương, dấu hôn ở trên cổ vẫn còn rất rõ.

Hướng Viễn Thần nghĩ thầm: Mả cha nhà cậu, nghĩ mình là chó thật hay gì.

Sau đó có hơi khó chịu gãi gãi đầu, liền tiếp tục rửa mặt tiếp.

Lúc tới công ty ai cũng cười cười nhìn hắn.

Sao thế này? Chẳng lẽ hắn biến thành bạch mã hoàng tử sau một đêm à?

"Chúc mừng nha." Một đồng nghiệp cười khẽ gật đầu.

"Rốt cuộc cũng nhìn thấy người thật, rất đẹp trai nha." Một nữ đồng nhiệp vỗ vỗ vai hắn.

Dọc đường đi có rất nhiều người đều chúc mừng hắn, Hướng Viễn Thần chả hiểu cái mô tê gì, chỉ biết ai chúc mừng thì gật gật đầu với người ta. Chỉ là thể hiện phéo lịch sự căn bản thôi mà mấy cô gái lại càng vui vẻ hơn.

"Tối hôm trước không sao chứ?" Tên cuồng tự kỷ kia đột nhiên xuất hiện ở bộ publicity.

Tuy rằng tối hôm trước là hắn ta mang mình tới quán gay bar, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn ở trên người mình.

"Không có việc gì, không có việc gì, nhưng cuồng tự kỷ, anh có biết vì sao bọn họ đều bàn tán về tôi không?"

Hướng Viễn Thần hơi hơi nghiêng đầu, một đoạn cổ nhỏ lộ ra từ áo lông cổ dài, thấy trên đó có mấy dấu hôn đỏ tím, cuồng tự kỷ hơi nhíu mày.

"Tối hôm trước hai người cũng quá kịch liệt rồi đấy."

"Hả?" Hướng Viễn Thần đang chuyên chú nhìn người khác, nhất thời không phản ứng kịp.

"Hướng Viễn Thần à, ngày hôm qua cậu ta lớn miệng thông báo với các bộ phận, còn nói sau này không được phép bắt nạt em nữa." Cuồng tự kỷ lạnh nhạt kể lại.

"What!!!" Cái tên miệng như cái rành kia.

Nhưng Hướng Viễn Thần có hơi lo lắng Vu Vũ Hàm bị người khác dị nghị, cũng thấy chút cảm giác ngọt ngào, ít nhất là không ai phản đối mối quan hệ của bọn họ, như vậy là đã tốt hơn nhiều cặp đồng tính khác rồi.

Thấy Hướng Viễn Thần mỉm cười hạnh phúc, mặt cuồng tự kỷ lại càng thối hơn.

"Sao em lại gọi anh là cuồng tự kỷ?"

Bởi vì anh cực kỳ tự kỷ. Nhưng Hướng Viễn Thần cũng không dám nói thẳng ra như vậy.

"Tên của anh là Lục Viễn." Lục Viễn còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói to cắt ngang.

"Honey à, anh tới rồi ~~~~~~~~" Hàm lượng đường trong câu nói này phải lên tới mười dấu cộng.

Hướng Viễn Thần nhanh chóng lé xang một bên, tránh khỏi cái miệng đang phi tới của Vu Vũ Hàm.

"Cậu bị điên à?" Lúc này Hướng Viễn Thần cũng không muốn thừa nhận quan hệ gì đó với Vu Vũ Hàm.

Vu Vũ Hàm vừa nghe tới đó, hai tay xoắn vào nhau, ra vẻ oán phụ nhìn Hướng Viễn Thần: "Lúc cần thì gọi người ta tới hôn hôn, lúc không cần người ta thì lại...... A!"

Ở cuối còn mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng Hướng Viễn Thần cũng run lên theo tiếng khóc này.

Những người đang bàn tán cảm giác Vu đại thiếu đang phóng tia laze bằng mắt tới nên đều cúi đầu xuống.

Lúc nhìn Hướng Viễn Thần, ánh mắt lại ôn nhu như nước.

"Anh đang gì với tên cuồng tự kỷ này vậy?" Lục Viễn hiểu sâu sắc cái cảm giác nằm không cũng trúng đạn.

"Tôi không phải là cuồng tự kỳ, tôi tên là......"

"Hôm nay sau khi tan làm anh có rảnh không?" Lục Viễn lại một lần nữa bị bơ, yên lặng ngồi xổm xuống một góc vẽ vòng tròn.

"Làm gì?"

"Hẹn hò." Vu Vũ Hàm nói từng chữ một, cảm giác như muốn nhảy cẫng lên.

Hướng Viễn Thần nghe thấy hai chữ hẹn hò, lại cảm thấy có hơi quen thuộc.

Trong trí nhớ của hắn, hắn với Nhâm Hạo hình như chưa từng chính thức hẹn hò bao giờ. Từ cấp 3 tới đại học, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt, sao lại phải gặp mặt đối phương sau giờ học làm gì nữa.

Sau khi đi làm, lại bận tới mức không có thời gian để về nhà.

Sao mình lại có thể thất trách tới như vậy.

Vu Vũ Hàm phát hiện Hướng Viễn Thần lại bất giác lâm vào trầm tư, còn nở nụ cười khổ nhàn nhạt. Cậu liền đi lên phía trước, nâng đầu đang cúi thấp của Hướng Viễn Thần để hắn nhìn thẳng vào mình.

"Anh chỉ cần trả lời là có hay không thôi, đừng nghĩ phức tạp nữa."

Hướng Viễn thần nhìn thấy Vu Vũ Hàm gần trong gang tấc, lại cảm thấy hạnh phúc tới mức không biết diễn tả như thế nào.

Lúc trẻ chưa bao giờ nghĩ yêu đương sẽ phức tạp tới như vậy, cũng không thấy được đối phương sẽ như thế nào, bởi vì Nhâm Hạo vĩnh viễn đứng ở đó đợi chờ hắn.

Có lẽ sắp 30 rồi, nhưng lại khao khát sự hạnh phúc giản đơn. Lúc này Vu Vũ Hàm xuất hiện, rốt cuộc có thể xem là một kết cục tốt đẹp không?

Thật ra hắn rất muốn hỏi Vu Vũ Hàm: Cậu công khai trắng trợn như vậy, chẳng lẽ ba mẹ không thèm để ý à?

Nhưng nhớ lại quá khứ lại không dám nói ra. Cứ đi từng bước một như vậy đi, đồng tính thật sự rất khó hạnh phúc, huống hồ nhà Vu Vũ Hàm lại có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ hy vọng kéo dài hương hoả.

Hướng Viễn Thần có hơi mờ mịt, bởi vì hắn quá mệt mỏi. Nếu nháy mắt Vu Vũ Hàm ở bên cạnh người khác, có lẽ hắn sẽ không yêu nữa.

Vu Vũ Hàm.... Giờ chỉ hy vọng cậu đừng bỏ rơi tôi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hướng Viễn Thần nâng cao hiệu suất, hoàn thành công việc lúc 2-3 giờ chiều, đưa cho quản lí phê duyệt, ngồi yên ở chỗ thầm cười trộm.

Trên mặt viết rõ dòng chữ: Tôi muốn đi hẹn hò. Mọi người đều bị tim hồng bay trong không khí đập bôm bốp với mặt.

Sau khi tiếp một cuộc điện thoại, xách ba lô lên, chào tạm biệt mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài.

Khi thấy Vu Vũ Hàm ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời, đứng ở bên cạnh chiếc xe thể thao màu lam chói mắt đậu dưới toà nhà, Hướng Viễn Thần có cảm giác rất kỳ diệu.

Hướng Viễn Thần vừa muốn mở cửa xe ra, đã bị Vu Vũ Hàm đẩy ra, muốn mở cửa lần nữa lại bị đẩy mạnh ra, hai người cứ giằng co một cách ngu ngốc như vậy.

"Sao anh lại không hiểu người ta." Hướng Viễn Thần lại hít một hơi khí lạnh khi nghe thấy hai chữ 'người ta'.

Thừa dịp này, Vu Vũ Hàm nhanh chóng chạy tới mở cửa trước mặt Hướng Viễn Thần ra, còn làm động tác mời đầy thân sĩ.

Rột cuộc cũng hiểu được ý của cậu, Hướng Viễn Thần bước nhanh vào trong, không muốn doạ người ta nữa.

Vu Vũ Hàm thấy Hướng Viễn Thần ngồi vào, thích thú tung ta tung tăng đi tới ghế lái. Thấy Hướng Viễn Thần tự thắt dây an toàn lại cảm thấy không vui.

"Để em cho!" Hướng Viễn Thần bị Vu Vũ Hàm đẩy ra suýt chút nữa là hộc máu, kết quả là Vu Vũ Hàm hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ cướp lấy cái dây an toàn, cẩn thận thắt lại cho hắn.

Hướng Viễn Thần bị đẩy khiến ngực hơi đau đau, nghĩ thầm: Thằng nhóc này, không biết học mấy cái trò máu cún này ở đâu đây. Nếu ngồi đây là một cô gái thì chắc cậu đã bị vả chết rồi.Nhưng xét cho cùng thì Vu Vũ Hàm cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi, Hướng Viễn Thần đành phải nuốt cục tức vào trong bụng.

Lần này Vu Vũ Hàm để ý tới Hướng Viễn Thần, cũng không phi xe như điên nữa, chạy từ từ vững vàng ở trên đường.

Nhưng không biết ai dạy cho cậu điều 'không thể để đối phương cảm thấy nhàm chán' nên bắt đầu nói chuyện không ngừng.

Một tiếng sau, Hướng Viễn Thần cảm thấy vô số ruồi bọ bay vo ve ở trong xe, thật sự muốn bóp chết cậu.

Sau hai tiếng, Hướng Viễn Thần chỉ có thể nhìn thấy miệng của Vu Vũ Hàm cứ liên tục đóng đóng mở mở.

Rốt cuộc không chịu đựng nổi, Hướng Viễn Thần hỏi nhẹ nhàng: "Cậu không khát à?" Ý muốn Vu Vũ Hàm nghỉ một lúc, cậu không mệt mà mình sắp nghe hết nổi rồi.

Không ngờ là Vu Vũ Hàm nhìn nhìn hắn, hất hất tóc cười ngu ngu: "Vì anh, có mệt chút cũng không sao."

Cút mẹ nhà cậu đi, tôi có sao đấy!!! Đây là nội tâm của Hướng Viễn Thần rít gào.

"Rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Sao càng đi càng vắng vậy?" Thấy Vu Vũ Hàm nhìn hắn cười đầy nguy hiểm, Hướng Viễn Thần có cảm giác sắp gặp nguy hiểm.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Vu Vũ Hàm lòi ra đôi tai sói, cười tà ác: "Hét lên đi, hét vỡ cổ họng cũng không có người tới cứu anh đâu."

Hướng Viễn Thần nhanh chóng lắc lắc đầu, đá mấy hình ảnh bổ não này ra khỏi đầu.

"Đến rồi."

Hướng Viễn Thần nhìn theo ánh mắt của Vu Vũ Hàm, liền trợn mắt há hốc mồm.

Một toà nhà theo kiểu lâu đài xuất hiện trước mặt hắn, ánh sáng chói loá chiếu vào như là nó tự phát sáng.

Hướng Viễn Thần biết, đây là một khách sạn dưới trướng của xí nghiệp Vu thị, giá cả đắt tới cắt cổ, chỉ có cái đại quý tộc hoặc ngôi sao mới thường tới chỗ này.

Đang hoảng hốt, cửa xe đã bị mở ra, Vu Vũ Hàm giống như hoàng tử vươn tay mời Hướng Viễn Thần ra.

Hướng Viễn Thần cũng không muốn để người ta dẫn ra như con gái, đẩy tay Vu Vũ Hàm tự mình bước ra, thấy phục vụ đứng xếp thành hai hàng trước cửa, mắt bất giác giật giật.

Quả nhiên, hắn đã nghi là sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì mà.

Hướng Viễn Thần dường như đã bị tình yêu đá mất não nên đã quên mất cao phú soái đích thực là như thế nào.

Hết chương 16.