🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Là một bé thú cưng tiêu chuẩn, cùng chủ nhân tâm linh tương thông, mười phần thấu hiểu chủ nhân nhà mình, Bạc Vị Nam cảm nhận rõ rằng hai ngày nay tâm trạng của Văn Thanh không vui chút nào.
Mở máy tính nhưng không vào mạng, ngoại trừ một ngày ba bữa, còn lại toàn bộ thời gian cậu đều ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra để vào trang web xem một chút, còn đại đa số thời gian thì chỉ nằm ngẩn người.
Bạc Vị Nam thấy lo lắng, nhưng ngoại trừ dùng cái thân mèo thường xuyên làm vài hành động bán manh để dỗ Văn Thanh vui vẻ, thì anh cũng không biết phải làm gì thêm.
“Meo meo meo!” Bé mèo nằm trên đùi Văn Thanh, meo meo mấy tiếng ý đồ thu hút sự chú ý của cậu chủ.
Cậu chủ đưa tay vỗ vỗ đầu bé mấy cái, thể hiện sự dỗ dành.
Mèo con bất mãn, thế là há mồm ngậm ngón tay của cậu chủ vào trong miệng, dùng răng nănh cắn nhè nhẹ, còn dám không để ý đến tôi sao?
Miệng Văn Thanh lộ ý cười, nhưng cậu vẫn cố tình không chịu để ý tới bé mèo đang làm nũng lăn lộn kia.
Mèo con nổi giận, lăn một vòng trên ghế sofa xong thì thấy cậu chủ vẫn không để ý tới mình, thế là bé thút tha thút thít chui vào một góc sofa, toàn thân tản ra một loại cảm xúc gọi là tủi thân.
Văn Thanh nhịn không được bật cười thành tiếng, cậu cúi người ôm bé mèo vào lòng, cúi đầu hôn vài cái, bé mèo lập tức khôi phục sức sống, mở to đôi mắt mèo tròn vo sáng lấp lánh nhìn về phía cậu chủ của mình.
Văn Thanh đưa tay gãi gãi cằm của mèo con, hỏi: “Tiểu Tra, bé thấy chán à?”
“Meo.......” Mèo con ngửa đầu bình tĩnh nhìn cậu chủ, cho dù không nói chuyện cả ngày, chỉ cần ở bên em thì tôi sẽ không bao giờ thấy chán.
Ôm Tiểu Tra vào lòng, cảm nhận được cơ thể mềm mại của bé dán trên người mình, Văn Thanh chợt thấy tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn nhiều, Tiểu Tra của cậu luôn có thể dễ dàng khiến cậu quên đi những chuyện buồn.
Nghĩ lại thì, từ khi Tiểu Tra về nhà cậu, mỗi ngày cậu chỉ có thể nghĩ đến những chuyện vui, rõ ràng đã là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi, thế nhưng khi chơi đùa cùng Tiểu Tra thì lại vẫn hệt như một đứa trẻ.
Trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một con mèo lại có thể ảnh hưởng lớn đến bản thân tới
vậy, khi cậu ra ngoài, trong tâm trí luôn nhớ rằng Tiểu Tra đang ở nhà đợi mình về, cùng Tiểu Tra chơi đùa, cùng nhau ngủ, sự tồn tại của Tiểu Tra đối với cậu đã sớm không chỉ còn là một con mèo.
Bạc Vị Nam không biết Văn Thanh đang nghĩ gì, anh sợ tâm trạng cậu lại không vui, nên nhảy lên sofa, nằm ngửa ra, bốn chân hướng lên trời lộ ra cái bụng mềm mềm, quay về phía Văn Thanh meo meo hai tiếng, vẻ mặt không oán không hối, giống như đang nói, cậu chủ cậu mau tới chà đạp tui đi, dùng sức chà đạp, không thu tiền.......
Văn Thanh nhìn thấy Tiểu Tra như thế, làm cho cậu cười lăn lộn một hồi, sau đó ôm bé mèo cùng nằm xuống ghế sofa, độc thoại: “Tiểu Tra à, nếu bé có thể biến thành người thì tốt biết bao.......”
Bé mèo nằm trong lòng cậu vừa nghe thấy những lời này, hai cái tai mèo lập tức dựng thẳng lên.
Văn Thanh ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt khát khao nói: “Nếu bé có thể biến thành người, anh có thể trò chuyện với bé mỗi ngày, chúng ta có thể đi thuê rất nhiều rất nhiều băng đĩa, rồi cùng nhau nằm trên ghế sofa xem phim. Anh sẽ làm rất nhiều rất nhiều những món ăn ngon, bé thích ăn gì thì anh làm nấy, còn chủ nhật chúng ta sẽ cùng đi siêu thị mua sắm, mua rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon để vào tủ lạnh trong nhà, khi anh nhận kịch bản mới thì chúng ta có thể cùng nhau đối diễn.......”
Bạc Vị Nam nằm trong lòng Văn Thanh, im lặng lắng nghe, nghĩ thầm, nếu sau này anh có thể biến lại thành người, vậy tư thế nằm của bọn họ sẽ không giống bây giờ, anh nhất định sẽ để Văn Thanh nằm trong lòng anh, để cánh tay của anh có thể vòng qua thắt lưng của Văn Thanh, cúi đầu là có thể hôn lên trán cậu......
Âm thanh của Văn Thanh như có ma lực, khiến cho anh bất giác đem tất cả những cảnh tượng kia vẽ ra trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy chờ mong, hận không thể khiến những ngày đó mau tới.
Văn Thanh híp mắt tưởng tượng hồi lâu, ý cười nơi khóe miệng ngày càng lan rộng, cậu vừa cúi đầu thì chợt thấy bé mèo nằm trong lòng mình chẳng biết đã ngủ tự bao giờ.
Văn Thanh cười dịu dàng, cũng nhắm mắt lại, ôm bé mèo mềm mềm trong lòng cùng nhau ngủ trưa, cuộc sống thế này quả là hạnh phúc.
Sau thời gian hạnh phúc, những phiền não trong lòng vốn đã bị vứt qua một bên bỗng quay lại, Văn Thanh cũng biết, hai ngày nay tâm trạng của cậu không được vui là do topic được đăng tải lên mạng hai ngày trước, cậu thậm chí cả lên mạng cũng không muốn, cậu bắt bản thân mình không được nghĩ về chuyện này nữa.
Ngày hôm đó, sau khi cậu đăng bình luận giải thích trong topic kia, độ hot của sự việc không hề có dấu hiệu giảm, mà ngược lại còn có thêm càng nhiều người chia sẻ topic. Sau khi cậu bình luận, số người chuyển hướng chú ý về phía Bạc Tình lại tăng thêm, đại đa số mọi người đều cho rằng, Bạc Tình là người trong cuộc, anh ấy càng không tỏ thái độ, thì càng có nhiều người nghi ngờ chuyện này, chỉ lời nói của Văn Thanh thì không đủ để khiến mọi người đều tin tưởng.
Chuyện ban đầu vốn là về việc Văn Thanh nɠɵạı ŧìиɧ, đến bây giờ thì đã thành truy vấn về quan hệ của Bạc Tình và cậu rốt cuộc là như thế nào, các kiểu suy đoán loại nào cũng có, một vài loại còn cực kỳ khó nghe, càng như vậy, mọi người đối với việc Bạc Tình chậm chạp không hiện thân càng cảm thấy tò mò.
Di động ở trong túi áo ngủ rung rung, Văn Thanh lập tức mở mắt, vừa mở điện thoại ra thì thấy là tin nhắn của Sách Hoa Cô Nương.
Sách Hoa Cô Nương: Ôi giời ơi, đúng là tức chết tôi rồi, mấy người rảnh rỗi trên mạng sao mà nhiều thế cơ chứ, mỗi ngày cứ bám lấy chuyện của người khác, chẳng biết tôn trọng riêng tư cá nhân gì hết!
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Cô còn đang onl bằng acc chính đấy, đừng cãi nhau với người ta.
Trong cái giới võng phối này, quan hệ xã giao là một thứ cực kỳ quan trọng, Sách Hoa Cô Nương lần này vì cậu mà dùng acc chính cãi nhau với rất nhiều người, Văn Thanh chỉ sợ cô ấy làm mích lòng nhiều người quá, sau này làm việc trong giới võng phối sẽ gặp khó khăn.
Sách Hoa Cô Nương: Tôi còn lâu mới sợ nhá! Cùng lắm thì bà đây không chơi ở trong giới võng phối nữa, chỉ là một cái acc thôi mà, tôi có gì mà không bỏ được.
Văn Thanh im lặng, cậu biết Sách Hoa Cô Nương cũng vì muốn giúp cậu nên mới vậy, từ khi gia nhập giới võng phối cậu đã hợp tác cùng Sách Hoa Cô Nương, tới tận bây giờ, cậu cũng đã sớm coi cô là bạn của mình, làm sao cậu nỡ vì chuyện này mà khiến cô phải bỏ giới võng phối?
Sách Hoa Cô Nương: Tiểu Thanh Nhi, chị đây vẫn luôn coi cậu là bạn tốt, vì bạn của mình, bị chém hai đao còn ok, làm sao phải xoắn trước một trận nước miếng mắng chửi chứ?
Văn Thanh nhìn thấy thế thì trong lòng cực cảm động, nhịn không được gửi một cái mặt cười qua.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Cho tui xin đi, tui còn nhiều tuổi hơn cậu đó, cậu làm sao mà xưng chị với tui được.
Sách Hoa Cô Nương: 【 ngửa mặt lên trời cười to 】Chí hướng của bổn cô nương chính là làm chị của tất cả các tiểu thụ trong thiên hạ này!
Hàn Sơ Thanh Ảnh:......
Sách Hoa Cô Nương: Tiểu Thanh Nhi, mau vào link này xem, đây là một topic mới trong diễn đàn, đang được rất nhiều người chú ý đó!
Văn Thanh thấy giọng điệu của Sách Hoa Cô Nương bỗng thay đổi, liền vội vàng nhấn vào link dẫn đến topic, thứ đầu tiên cậu thấy là một tiêu đề cực kỳ bắt mắt.
【Bàn về sự khác nhau giữa cái gọi là CP trên internet và người yêu ở ngoài đời, tiêu đề phải thật dài dài 】
Nội dung topic:
Lâu chủ mấy hôm nay lảng vảng trong diễn đàn võng phối, một ngày nọ phát hiện ra một cái topic có ảnh có bằng chứng thật là hot lắm nha, bình luận bên dưới đa số là công kích một CV nɠɵạı ŧìиɧ. Nhưng mà lâu chủ cực kỳ phản đối việc này, không nói ra thì không chịu được.
Cái gọi là nɠɵạı ŧìиɧ ấy, là một từ mang nghĩa xấu, chỉ hành vi của một người đã có người yêu hoặc đã kết hôn mà lại phản bội người yêu/bạn đời của mình.
Về chuyện của Bạc Tình và Hàn Sơ Thanh Ảnh, lâu chủ bên kia dùng từ nɠɵạı ŧìиɧ, thật ra không chính xác lắm đâu.
Bạc Tình và Hàn Sơ Thanh Ảnh hai người họ có thân thiết với nhau nhiều hơn nữa, thì họ cũng đã bao giờ tuyên bố với bên ngoài rằng họ là một đôi chưa? Chỉ bằng việc gửi mấy dòng tình cảm trên Weibo, mọi người đã cho rằng họ là người yêu à? Bạc Tình Sama đã bao giờ tự mình thừa nhận rằng Hàn Sơ Thanh Ảnh là bạn trai của anh ấy ở ngoài đời thực chưa?
Nếu không phải là lâu chủ mới xuyên không, thì rõ ràng là Bạc Tình sama chưa bao giờ nói vậy nhé, Thanh Ảnh sama cũng chưa từng nói vậy luôn.
Cho nên từ trước tới giờ hai người họ chỉ là một CP trên internet thôi, còn ở ngoài đời thật mọi chuyện thế nào, không ai biết cả. Cho nên các bạn thân ái à, các bạn căm phẫn bất bình cái gì thế, hai người bọn họ một người độc thân một người FA, sao không thể gần gũi với người khác chứ?
Về phần Thanh Ảnh sama, cậu cũng đừng để cái topic kia trong lòng làm gì, người ta nói như thế nào là chuyện của họ, không ai có quyền ngăn cản cậu đi hẹn hò với người khác cả, mà cậu cũng đừng vội vã thể hiện như thể bản thân là bạn trai ngoài đời thật của Bạc Tình sama thế, Bạc Tình sama còn chưa chính thức công nhận cậu đâu.
Văn Thanh xem đi xem lại topic trên hai lần, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, xen lẫn cả tự giễu và giật mình tỉnh mộng.
Topic ấy nói không hề sai, dù Bạc Tình tặng Tiểu Tra cho cậu, quan tâm cậu trên Weibo, nhắn tin gọi điện thoại cho cậu, những hành động ấy tuy đầy ám muội, nhưng đúng là anh chưa từng chính thức thừa nhận quan hệ của hai người họ.
Mà bản thân cậu cũng thật đáng cười, chỉ vì thấy có nhiều fan trên mạng trêu đùa gán ghép hai người thành một cặp, mà cũng dần dần cho rằng đấy là thực, cho đến hôm nay nhìn thấy topic này, mới giống như giật mình tỉnh mộng, kéo cậu ra khỏi ảo tưởng bấy lâu, chỉ là một người qua đường còn nhìn nhận rõ ràng đến vậy, mà sao cậu lại ngốc nghếch mãi không nhận ra?
Sách Hoa Cô Nương cũng như không biết nên nói gì, trên QQ im lặng rất lâu cũng không gửi tin nhắn qua.
Bình luận ở dưới topic kia Văn Thanh cũng không muốn đọc nữa, cậu nói với bản thân bốn chữ, tự mình đa tình.