Chương 70: Dù Sao Cũng Từng Rất Yêu

Đến nửa đêm, Vy Vy bị thức giấc vì gặp ác mộng. Cô ta mơ thấy Mộc Nhi về tìm mình, trên tay cô ấy còn có một đứa trẻ.

Bọn họ nhìn rất dữ tợn và oán trách cô đủ điều. Đứa trẻ đó còn nhào tới chỗ cô ta nhanh như tia chớp.

Vy Vy tỉnh giấc, cô ta mang vẻ mặt rất sợ hãi. Thật là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Ngay khi cô ta vừa định uống nước cho tỉnh táo thì phát hiện ở đầu giường có một con búp bê với dáng ngồi xoay mặt vào tường.

"Ai lại để con búp bê này ở đây vậy?" cô ta vội cầm lấy con búp bê để xem.

Bất ngờ khi xoay lại, khuôn mặt của búp bê khiến cô ta vô cùng sợ hãi.

"A..." cô ta hét lên và vứt nó ra xa chỗ mình.

Cả người cô ta không ngừng run rẩy, căn nhà này bây giờ thật sự rất ghê.

Có lẽ Mộc Nhi đã về ám ngôi nhà này. Cô ta lấy hết dũng khí tiến đến chỗ con búp bê cầm nó lên lần nữa.

Vy Vy nhanh tay quăng nó ra ngoài cửa sổ rồi phóng thật nhanh lên giường.

Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mộc Nhi, tha cho tôi..."

...

Khoảng 4 ngày sau, Thiên Vỹ cũng đã tỉnh lại. Mới đầu anh không chấp nhận việc mình không thể đi lại nhưng nhờ có Mộc Nhi động viên mà anh đã vực dậy tinh thần.

Anh cũng nghe theo cô và tiếp nhận điều trị vật lí trị liệu, dù có đau đớn nhưng vì Mộc Nhi mà anh sẽ vượt qua hết.

Cô cũng kể cho anh nghe việc mình và Kris đã dọn đến nhà Gia Tuấn ở, anh cũng bảo đây là quyết định đúng để cô có thể giúp Gia Tuấn mau phục hồi trí nhớ.

Thiên Vỹ cũng đã nhờ bạn anh kê một đơn thuốc đúng theo tình trạng bệnh của Gia Tuấn rồi bảo trợ lí đưa nó cho Mộc Nhi.

Dù sao thì việc Gia Tuấn phục hồi lại trí nhớ vẫn tốt hơn hiện giờ.

...

"Hôm nay tập mệt rồi đúng không, em có nấu mấy món anh thích này. Ăn nhiều một chút." Mộc Nhi lấy đồ ăn đưa cho anh.

Khi cô vừa đưa cho anh, điện thoại trong túi cũng bất ngờ đỗ chuông.

"Ai gọi em kìa." Thiên Vỹ bảo.

Mộc Nhi lấy ra chiếc điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình cô liền biết là thuộc hạ của anh gọi.

"Tôi nghe đây." Mộc Nhi nhấc máy.



[Cô chủ, cậu...c...cậu chủ không ổn rồi.] đầu dây bên kia, thuộc hạ gấp gáp nói.

"Cái gì mà không ổn, anh đang nói cái gì vậy? rốt cuộc là Gia Tuấn bị làm sao?"

[Trong lượng thực phẩm xuất khẩu của công ty hôm nay sang Pháp, cục hải quan kiểm hàng thì phát hiện có hàng cấm.

Nhận được tin cậu chủ đã tức tốc chạy đến đó nhưng...trên đường đi, cậu chủ không may lại gặp tai nạn.]

Lời nói của thuộc hạ cứ ong ong trong tai cô, hàng cấm, tai nạn. Sao có thể xảy ra chuyện này được.

Nhất định là đã có kẻ cố tình hãm hại Gia Tuấn.

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô, Thiên Vỹ đoán chừng đã có vấn đề gì đó.

"Gia Tuấn gặp chuyện gì sao?" anh cất lời.

"Trong số hàng xuất khẩu hôm nay có hàng cấm, Gia Tuấn trên đường đi giải quyết việc này không may...không may bị tai nạn."

"Hàng cấm sao?" anh bất ngờ hỏi lại.

"Gia Tuấn sẽ không làm vậy, em tin anh ấy không làm vậy...chắc chắn là có kẻ nào đó đã hại anh ấy."

Thiên Vỹ nghe cô nói thế cũng gật đầu đồng ý, Gia Tuấn đúng thật sẽ không làm như thế.

"Mộc Nhi, anh ở đây một mình cũng được. Em mau đi coi Gia Tuấn thế nào rồi...nhanh lên." Thiên Vỹ thúc giục.

"Được." dứt lời cô chạy một mạch ra khỏi bệnh viện.

Cô nhanh chóng gọi lại cho thuộc hạ để hỏi bệnh viện Gia Tuấn đang được cấp cứu.

...

Mộc Nhi tức tốc chạy đến đó, cô không ngừng cầu nguyện cho anh được tai qua nạn khỏi.

"Gia Tuấn, xin anh đừng xảy ra chuyện gì...nhất định anh phải vượt qua." cô nói thầm trong lòng.

Bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn đang cố gắng để cứu Gia Tuấn.

Trên người anh có rất nhiều vết thương do những mảnh kính bể văng vào người. Đầu bị đập mạnh vào vô lăng.

"Bác sĩ, mạch với huyết áp không ổn định." điều dưỡng nói lớn.

Nhịp tim của anh bắt đầu chạy một đường thẳng. Họ lúc phải dùng đến biện pháp sốc điện.

"Một hai ba..." mỗi lần sốc là mỗi lần cơ thể của anh nảy lên, nhưng dù họ có cố gắng cỡ nào thì kết quả cũng bằng không.



Các bác sĩ lắc đầu, họ thu dọn dụng cụ và đồng thời kéo tấm vải qua khỏi mặt anh.

...

Khi họ ra bên ngoài, Mộc Nhi đã nhanh chân chạy đến. Cô nắm lấy cánh tay vị bác sĩ hỏi: "bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Không, không thể nào...Gia Tuấn không thể nào..." Mộc Nhi mất bình tĩnh, cô lao vào phòng đến cả thuộc hạ cũng không kịp níu lại.

Nhìn thấy cơ thể đã được phủ lớp vải trắng, bàn tay cô run rẩy, cô từ từ kéo nó xuống.

Chân của cô đã không thể đứng vững nữa, Mộc Nhi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.

Chất giọng của cô nghẹn ngào, từng tiếng nấc vang lên: "Gia Tuấn, anh đang đùa với em đúng không? mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy nhìn em đi...Gia Tuấn, anh quên là anh đã hứa sẽ chăm sóc em và Kris sao?..."

"Đừng ngủ nữa Gia Tuấn, anh mau dậy đi mà...Huỳnh Gia Tuấn, nếu như anh chết. Em sẽ...e...em sẽ đưa con về Singapore đấy..."

Đột nhiên cô đứng dậy, cầm lấy chiếc máy trong sự ngỡ ngàng của điều dưỡng và thuộc hạ.

"Này cô ơi, không được đâu. Anh ấy thực sự đã đi rồi."

"Tránh ra." Mộc Nhi ra lệnh

"Tôi bảo cô tránh ra." cô chừng mắt nhìn cô ta khiến cho điều dưỡng phải kiếp sợ.

Nhìn thấy cô như vậy cũng khiến cho cậu cảm thấy đau lòng, cậu rất muốn chạy đến ngăn cô lại.

Mộc Nhi điên cuồng, cô thử một lần rồi đến lần thứ hai. Vừa làm cô vừa nói: "Gia Tuấn, mau tỉnh lại đi mà."

"Nhịp tim trở lại rồi, bác sĩ...bác sĩ..." điều dưỡng vội chạy đi kêu bác sĩ quay lại.

Lúc này Mộc Nhi mới thở vào nhẹ nhõm, ngay cả thuộc hạ cũng không tin vào mắt mình.

Quả nhiên là chỉ có Mộc Nhi đánh thắng được thần chết để dành lại mạng sống cho Gia Tuấn, thật sự rất lợi hại.

Rất nhanh Gia Tuấn đã được đẩy về phòng hồi sức, trong lúc cô đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên giường bệnh. Thuộc hạ cất lời: "cô vẫn còn thương cậu chủ đúng không?"

"Có lẽ là vậy nhưng nó cũng chỉ là còn đọng lại một ít. Lúc anh ấy gặp nguy hiểm tôi cũng đau lắm chứ." nói đến đây cô nở nụ cười chua xót.

"Dù sao thì...tôi đã từng rất yêu anh ấy mà." đúng vậy, cô đã từng rất yêu Gia Tuấn. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên cô yêu sâu đậm nhất.

Yêu đến quên mất cả bản thân mình, vì tình yêu dành cho anh quá lớn mà có lúc cô đã nghỉ rằng cô có thể làm mọi thứ.

Miễn là nó khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc. Gặp được nhau là "duyên phận", xa nhau cũng vì hai chữ "duyên phận"