Chương 44: Sếp Của Chúng Ta Biết Yêu Rồi

Sau khi đưa thuốc và dặn dò anh một vài điều cần thiết, bà cùng với người của anh về lại biệt thự.

Trong lúc cậu ta đang lái xe về nhà, bà vội nói: "khoan hẳn về, tôi muốn đi thăm con bé."

"Được, thưa bà."

Cậu ta hiểu ý liền đưa bà đến khu nghĩa trang. Trước khi đến nơi bà cũng không quên mua một bó hoa cúc trắng cho cô.

Đến nơi, bà đi vào bên trong, đứng trước ngôi mộ của Mộc Nhi, bà cắm những bông hoa vào một chiếc lọ và đặt lên ngôi mộ của cô.

Ngước nhìn tấm ảnh của cô được dán bia mộ, ngón tay bà lướt nhẹ qua nó.

"Mộc Nhi con khoẻ không?" dù biết rằng câu hỏi ấy sẽ không có ai hồi đáp lại nhưng bà vẫn muốn hỏi.

Bà muốn hỏi cô rất nhiều, hỏi xem buổi tối cô có lạnh không? hay mùa đông đến có áo ấm để mặc không? và cuộc sống của cô có tốt không?

"Mộc Nhi, đã 4 năm trôi qua. Mẹ vẫn không muốn tin rằng con đã không còn bên cạnh mẹ.

Suốt khoảng thời gian qua, mẹ cảm thấy ân hận và tự trách bản thân mình, tại sao? tại sao lại không dũng cảm nói ra sự thật." bà nghẹn ngào nói.

"Nếu mẹ nói ra sự thật thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác, mẹ mới chính là người có lỗi nhất trong chuyện này...à, Mộc Nhi...còn đứa bé...đứa bé của con và Gia Tuấn, nó...nó...v...vẫn ổn chứ?"



Vừa dứt lời, nước mắt bà cố gắng kìm nén cũng đã lăn dài trên má.

Bà vô cùng nhớ đứa con dâu và đứa cháu chưa kịp chào đời của mình nhưng cái bà nhớ nhất là giọng nói dịu dàng của cô. Điều đáng tiếc là người con gái ấy đã ra đi mãi mãi.

...

Lúc nãy khi bước ra khỏi bệnh viện, cô đã nhận được điện thoại của Thiên Vỹ kêu cô đến công ty của anh có việc quan trọng.

Đây cũng là lần đầu tiên mà cô có dịp đến công ty làm việc của anh. Vào trong phòng làm việc, Thiên Vỹ đã đưa cho cô một sấp tài liệu.

"Đây là cái gì?" cô ngước nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Em mở ra xem đi."

Cô lật ra trang đầu tiên, đọc được một lúc thì hốt hoảng thốt lên: "anh điều tra mọi thứ sao?"

"Phải, từ lúc em kể về lần gặp cậu ấy ở bữa tiệc, anh cảm thấy điểm đáng nghi ngờ vì thế đã cử người đi điều tra"

Anh lại tiếp lời: "anh chỉ mới điều tra được một nửa, vẫn còn đang tìm thêm."

Sau khi coi xong hết tập tài liệu đó cô đã hiểu nguyên nhân tại sao Gia Tuấn đột nhiên không nhớ cô là ai.

Vy Vy không hổ danh là một người thủ đoạn, cô ta nham hiểm tới mức dùng cách này để bịt miệng Gia Tuấn.



"Vy Vy hiện giờ vẫn đang ở tại nhà của Gia Tuấn, cô ta lợi dụng lúc cậu ấy mất trí nhớ và giả thân phận là em.

Vì vậy Mộc Nhi à, em nên cẩn thận...nếu có cần gì cứ nói với anh." Thiên Vỹ nói.

Nghe anh nói vậy cô gật đầu đồng ý, Mộc Nhi cũng tiện thể liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

Bây giờ đã là 11 giờ 30 phút, vừa hay cũng là giờ nghỉ trưa. Cô lại nhìn sang phía anh: "đến giờ nghỉ trưa rồi, anh có muốn đi ăn cùng em không?"

Lo sợ anh sẽ không đồng ý cô vội ngắt lời của anh, không cho anh có cơ hội nói: "bữa cơm hôm nay em mời, như một lời cảm ơn gửi đến anh, còn bây giờ chúng ta đi nhanh lên...bụng em đã sôi lên rồi này."

Mộc Nhi thúc giục Thiên Vỹ, anh cũng không còn cơ hội mà nói lời từ chối, đành giao lại công việc cho thư ký của mình làm nốt.

Thiên Vỹ cùng cô rời đi nhưng họ không biết rằng có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo họ.

"Công ty của chúng ta hôm nay có gì đó lạ lạ." một nhân viên nữ cất lời.

"Sếp của chúng ta, tay trong tay, cười nói vui vẻ còn đích thân đưa cô gái đó đi ăn bằng xe riêng của mình...đây chính là biểu hiện cho thấy..."

"Sếp của chúng ta biết yêu rồi." thư ký vội tiếp lời những người nhân viên kia, nếu thật sự là vậy. Bản thân anh cũng rất mừng cho sếp của mình.

Làm việc cùng Lý Thiên Vỹ đã lâu, anh cảm thấy anh chàng họ Lý này là một người đàn ông rất tốt, lại chung tình. Vì vậy anh ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.