Chương 42: Thuốc Dùng Sau Phẫu Thuật

Dọc trên con đường một lúc, cô cũng tìm thấy một quán kem. Cả hai cùng nhau vào đó.

Vào trong quán cô gọi hai phần kem dâu cho cô và Kris, đợi lấy kem xong cùng nhau ra bàn ngồi ăn.

Suốt cả một buổi, cậu bé cứ im lặng đến nỗi kem đã tan hết. Nhìn thấy như vậy dù cô không phải người mang nặng đẻ đau nhưng cô biết Kris có thể đã bị tổn thương bởi câu nói lúc nãy.

"Kris à, bây giờ con muốn ăn gì thì nói với dì...dì Miên Miên sẽ dẫn Kris đi ăn món đó."

"Kris không muốn ăn đâu." giọng nói của cậu bé mang theo một nổi buồn, sau khi tính tiền xong cả hai lại nắm tay nhau đi về nhà.

Lâu lâu cô nhìn lại thấy Kris cứ rụt đầu xuống, không nói gì với cô. Đến khi về tới nhà, cậu bé cũng lặng lẽ đi vào trong phòng.

"Mình có nên báo cho Mộc Nhi biết không, nhưng bây giờ chị ấy còn đang làm việc...nếu mình nói sẽ khiến chị ấy lo lắng. Tất cả cũng tại lỗi của mình, đáng lẽ không nên đưa Kris tới đó." cô nghĩ thầm.

Hôm nay Kris được đi học về sớm hơn thường ngày, vì lớp học của cậu bé hôm nay chỉ học nửa buổi, lúc nghe Kris xin đi đến chỗ Gia Tuấn cô đã không đồng ý nhưng cuối cùng cũng chiều theo ý cậu bé.

"Đúng rồi, gọi Thiên Vỹ...có thể anh ấy sẽ có cách an ủi thằng bé." suy nghĩ vừa hiện lên, cô vội lấy điện thoại gọi cho Lý Thiên Vỹ tới nhà.

...

Kết thúc cuộc gọi, anh nhanh chóng bỏ hết công việc để đến nhà xem tình hình của Kris. Trên đường đi, anh không quên mua một ít thức ăn đến cho cậu bé.

Miên Miên lúc này đã đứng trước cửa đợi anh, vừa thấy chiếc xe của anh thấp thoáng từ xa. Cô vội vã chạy ra mở cửa.



Thiên Vỹ đậu xe trong sân, anh mở cửa bước, trên tay cầm theo một bọc thức ăn còn đang nghi ngút khói.

"May là anh tới rồi, Kris đang ở trong phòng đấy!" cô nói.

"Thằng bé vừa gặp chuyện gì, sao lại như thế...Có phải em đã đưa nó đi gặp Gia Tuấn?" anh nghi hoặc hỏi, lúc này khuôn mặt Miên Miên vô cùng sợ hãi. Cô ấp a ấp úng mãi không nói thành lời.

"Thôi được rồi, em không nói được cũng không sao. Nhưng lần sau nếu có đưa thằng bé tới gặp cậu ấy phải nói trước với anh

Em cũng biết tính cách của Mộc Nhi hiện giờ rồi đó, đừng để cô ấy biết chuyện này. Anh sẽ không chắc được việc gì đâu."

Nói xong anh sải bước thật nhanh vào phòng của Kris, cánh cửa vừa mở ra anh nhìn thấy cậu bé đang úp mặt vào gối.

"Dì ra ngoài đi." Kris lớn tiếng hét lên.

"Là ba đây, ba vừa nghe dì Miên Miên nói con đang có chuyện gì buồn, phải không?"

Anh đi đến đặt thức ăn xuống bàn, kê một chiếc ghế ngồi bên giường của cậu bé. Thiên Vỹ vừa ngồi xuống Kris đã nhào tới ôm chặt lấy anh, cậu bé vừa nói vừa nức nở.

"Tuấn Tuấn không có thương con, ba nói...con không phải con trai của ba...Tuấn Tuấn rất ghét con."

Lời nói của Kris cũng khiến anh cảm thấy nghẹn ngào, thử hỏi có đứa trẻ nào lại không mong mình có đủ ba mẹ bên cạnh, được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng.

Kris cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cần có đủ tình thương như vậy, anh hiểu tất cả những điều đó và chính vì vậy anh đã làm ba nuôi của Kris để cậu bé không cảm thấy tuổi thân.



Anh vừa xoa đầu cậu bé vừ cất giọng ấm áp nói: "Kris ngoan, không khóc nữa...Tuấn Tuấn không ghét con."

"Có thể Tuấn Tuấn đang gặp việc gì đó không vui nên đã nói thế. Sao Tuấn Tuấn lại ghét con được chứ?" anh tiếp lời.

Mãi một lúc sau, khi được anh dỗ dành và nói cho Kris hiểu, cậu bé đã không còn khóc nữa.

Tinh thần cũng đã vui vẻ hơn, trên tay còn cầm gà rán đút cho Thiên Vỹ ăn.

Khi Kris mệt mỏi ngủ thϊếp đi, anh không vội vã ra ngoài, vẫn ngồi kế bên giường ngủ của cậu bé đặt lên trán một nụ hôn.

"Xin lỗi con, có một số chuyện ba không thể để con biết được. Con...cũng đừng giận Gia Tuấn...cậu ấy không hề biết đến sự hiện diện của con." anh nói thầm.

...

Trong thời gian đợi anh về, Mộc Nhi bèn đi quanh vòng làm việc của anh để xem một vài thứ và giúp anh sắp xếp lại hồ sơ trên bàn.

Trong lúc cô đang loay hoay dọn dẹp, vô tình làm rơi đồ trong chiếc túi của anh.

Những món đồ rơi xuống, phát ra âm thanh "lộp cộp". Mộc Nhi vội để tài liệu qua một bên, cô ngồi xuống nhặt lại những thứ rơi ra từ trong túi đồ của anh.

Nhặt đến món cuối cùng, cô hơi khựng lại, đọc thông tin trên món đồ đó rất lâu.

"Cái này...là...thuốc dùng sau phẫu thuật, anh ấy...tại sao phải dùng đến nó?" cô cau mày khó hiểu.