Chương 39: Sao Con Lại Về Đây

Sáng hôm sau khi anh đến công ty làm việc, thư ký đưa cho anh xem những bản thảo của nhà thiết kế trong công ty về bộ sưu tập mới lần này.

"Đây là bản thảo của nhà thiết kế trong công ty chúng ta, mời sếp xem qua." thư ký đưa cho anh.

Nhận lấy từ tay cậu ta, anh mở ra xem được một lúc thì vội đóng lại, anh đặt lên bàn: "một là cậu kêu họ vẽ lại mẫu khác, hai là tìm nhà thiết kế mới cho tôi."

"Dạ sếp." anh ta cầm những bản thảo đó đi ra ngoài, vừa bước tới cánh cửa, Gia Tuấn đã kêu lại.

"Cậu biết nhà thiết kế Nhi Nhi không?"

"Tôi biết thưa sếp."

Anh vui mừng nói tiếp: "tìm cách liên lạc với cô ấy đi, tôi muốn mời cô ấy về làm thiết kế độc quyền của công ty chúng ta."

Anh đã xem qua bộ sưu tập của cô, thật sự mà nói cô ấy là một người có tài năng. Những mẫu đồ cô thiết kế rất đẹp và được mọi người ưa chuộng khá nhiều.

...

Theo yêu cầu của anh, thư ký nhanh chóng cho người tìm cách liên lạc với cô.

Trong lúc Mộc Nhi đang ăn sáng thì nhận được điện thoại, cô đặt chiếc muỗng trên tay xuống bàn rồi nhấc máy.

"Alo."

[Cô có phải là nhà thiết kế Nhi Nhi không ạ?]

"Đúng là tôi, có chuyện gì không?"

[Sếp của tôi ngỏ ý muốn mời cô làm nhà thiết kế độc quyền của công ty, chúng tôi muốn mời cô đến công ty để gặp anh ấy...tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô.]

Kết thúc cuộc gọi, Mộc Nhi vội chạy đi thay quần áo để đến nơi theo địa chỉ mà cậu ta đã nhắn.

May mắn là Thiên Vỹ khá tinh tế, trước khi cô về anh cũng đã mua cho cô một chiếc xe để tiện cho việc đi lại mỗi khi anh bận.

Hôm qua anh cũng đã nhận xe cho cô, Mộc Nhi khoá cửa nhà cẩn thận rồi lái xe rời đi.

Đến nơi, thư ký đứng đợi sẵn để chào đón cô. Khi Mộc Nhi vừa bước vào, cậu ta tiến đến chỗ cô.

"Cô là..."



"Tôi là nhà thiết kế Nhi Nhi."

Cậu ta vừa nghe đã vui mừng nở nụ cười: "mời cô đi theo tôi." cả hai vào thang máy đi lên tầng làm việc của anh.

Trong lòng cô cũng có cảm giác hồi hợp, không biết là ai muốn hợp tác cùng với mình.

"Ting" cửa thang máy mở ra, đi đến trước phòng làm việc của Gia Tuấn, cậu ta mở cửa cho cô vào.

"Sếp, người anh mời đã đến." cậu nói xong liền ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người họ nói chuyện với nhau.

Gia Tuấn ngồi trên chiếc ghế xoay lại phía sau đối diện với cô, anh cất giọng: "hôm nay tôi mời cô tới đây với mong muốn cô sẽ đồng ý hợp tác cùng với công ty chúng tôi...tôi cũng đã xem qua những mẫu thiết kế của cô, nó thật sự rất đẹp."

"Cảm ơn anh đã có lời khen ngợi, tôi sẽ suy nghĩ về việc hợp tác rồi liên lạc lại cho anh vào ngày mai."

...

Buổi tối, cô gọi điện cho trợ lý của mình bên Singapore để xin kết thúc hợp đồng với công ty cũ sớm hơn dự định ban đầu.

Rất may họ đã đồng ý, cũng vì cô giúp cho công ty họ rất nhiều nên không phải bồi thường vì cô kết thúc hợp đồng trước 1 tháng.

[Chị có định quay về sau khi giải quyết xong chuyện của mình không?] trợ lý nhắn tin hỏi.

"Thời gian này vất vả cho em bên đó rồi, giúp chị chăm sóc thằng bé...nếu có thời gian về đó chị sẽ ghé thăm nó vài ngày."

[Hay em và thằng bé sẽ về ở cùng chị.]

"Không được, chuyện của người lớn. Chị không muốn nó bị ảnh hưởng."

Thật sự mà nói, cô cũng rất muốn đưa con quay về đây nhưng cô sợ nếu con của mình biết những chuyện xảy ra giữa ba mẹ trước đây sẽ khiến cậu bé buồn.

Mấy ngày nay cô cũng rất nhớ con mình, cô rất muốn gọi cho con chỉ để nghe giọng nói nhưng lại không dám làm.

...

Cuối cùng thì Mộc Nhi cũng đã đồng ý kí hợp đồng với công ty của Gia Tuấn, báo chí cũng biết được chuyện này và họ thường xuyên phỏng vấn hai người.

Ở bên Singapore trợ lý của cô cũng cập nhật tin tức về cô, trong lúc đang ngồi xem buổi phỏng vấn. Vô tình đã để cho thằng bé thấy được.



"Dì à, đó có phải là Tuấn Tuấn và Nhi Nhi của con không?" giọng nói của thằng bé vừa cất lên khiến cho cô giật mình quay đầu lại phía sau.

"Kris, con ra đây lúc nào vậy?"

"Phải không dì?" cậu bé hỏi tiếp.

"Là ba và mẹ của con đó, họ đang hợp tác để làm việc cùng nhau."

"Tuấn Tuấn" và "Nhi Nhi" đây là cái tên từ nhỏ cậu bé thường gọi cô và Gia Tuấn.

Dù cô không nói cho con biết ba ruột là ai nhưng có lần Thiên Vỹ đã giấu cô tiết lộ cho thằng bé.

Cậu bé vội nắm lấy tay Miên Miên kéo vào phòng: "chúng ta đi thôi dì."

"Mà đi đâu chứ?" cô hỏi.

...

Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, vừa đáp chuyến bay xuống cả hai nhanh chóng bắt xe taxi đến nơi làm việc của anh.

Miên Miên rất muốn báo tin cho Mộc Nhi nhưng Kris nhất định không cho vì nó muốn tạo bất ngờ cho cô kể cả Gia Tuấn.

Đợi đến khi thằng bé thϊếp đi cô vội gửi tin nhắn cho Mộc Nhi, "ting" điên thoại phát ra âm thanh trong lúc cô đang bàn chuyện công việc cùng anh.

"Điện thoại cô có tin nhắn, mau coi đi."

"Ừm." vừa đọc được dòng tin nhắn Miên Miên gửi qua, đôi mắt cô mở to hết cỡ vì ngạc nhiên: "Kris đang trên đường đến công ty."

"Tôi có chút việc cần phải giải quyết, tạm thời chúng ta dừng lại ở đây." cô nhanh chóng chạy xuống hầm lấy xe và liên lạc với Miên Miên.

"Em theo địa chỉ này về nhà, chị sẽ chạy về ngay."

...

Về đến nhà cô đã thấy bóng dáng của Miên Miên và Kris đang đứng đợi mình, cô bước xuống xe chạy thật nhanh lại chỗ họ.

"Nhi Nhi, gặp được mẹ rồi...con rất nhớ mẹ." cậu bé lao tới ôm lấy cô thật chặt.

"Mẹ cũng nhớ con lắm Kris, mà sao con lại về đây?...chẳng phải mẹ đã dặn con phải ở bên Singapore rồi sao."