Chương 34: Mất Trí Nhớ

Ca cấp cứu của anh cứ thế kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, ánh đèn chuyển màu cũng là lúc bác sĩ đẩy cửa bước ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa thuộc hạ chạy đến: "bác sĩ, bệnh nhân lúc nãy bây giờ thế nào rồi?"

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch." nghe bác sĩ nói thế mọi người thở vào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt của vị bác sĩ này vẫn rất căng thẳng.

Ông lại tiếp lời: "dù hiện tại bệnh nhân đã không sao nhưng khi té xuống, phần đầu của bệnh nhân va đập rất mạnh...có thể sẽ bị mất trí nhớ, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi thêm nếu có tình hình nào khác sẽ báo ngay với người nhà."

"Mất trí nhớ sao? nói vậy là Gia Tuấn sẽ không thể nhớ những chuyện của quá khứ." thuộc hạ nói thầm trong lòng.

Sau khi bác sĩ đẩy giường bệnh của anh qua phòng hồi sức, lúc này mẹ của anh vì quá lo lắng nên bà đã bị ngất xỉu.

"Bà chủ...bà chủ." nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thuộc hạ vội chạy đi kêu bác sĩ đến, họ đưa bà vào một căn phòng để nghỉ ngơi và truyền nước biển.

...

Ngồi trên chiếc xe đang dừng lại bên đường, kính xe được hạ xuống để người đàn ông này hút thuốc.

"Anh ấy kêu mấy người theo dõi tôi?" Vy Vy quay sang hỏi.

"Đúng vậy, ông chủ bảo tôi đến nhà tìm cô lại vô tình thấy cô cầm theo con dao giấu trong túi...biết cô lại lên kế hoạch gì đó, sẵn tiện đi theo giúp cô."



"Mà có phải Gia Tuấn đã biết sự thật mới khiến cô muốn gϊếŧ hắn ta không?" người đàn ông ngồi kế bên cô lên tiếng.

"Ừm, hắn ta biết sự thật rồi." cô đáp lời.

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi nói: "vậy giờ cô tính sau."

"Ngày mai anh hãy cử người đi tới chỗ nhà hắn, kiếm một góc nào đó để theo dõi xem họ có đi đâu không?" cô nói.

Đúng là lúc nãy cú tông khá mạnh nhưng để chắc rằng anh ta còn sống hay đã chết thì nên cử người để theo dõi, hiện tại bây giờ cô chỉ mong mỏi một điều là Gia Tuấn đã chết.

...

Sáng hôm sau, để tránh bị phát hiện hắn ta đã đứng khá xa khu nhà của Gia Tuấn lựa chọn một góc ít ai phát hiện để đậu xe và chờ đợi nếu có chiếc xe nào chạy ra từ hướng nhà anh, hắn sẽ bám theo.

Sau tầm 20 phút chờ đợi, hắn phát hiện được có chiếc xe đã chạy từ hướng nhà của anh, hắn nhanh chóng khởi động xe hơi của mình và bám theo chiếc xe kia.

Qua biết bao con đường cuối cùng cũng đã đến nơi, dừng xe lại hạ cửa kính xuống hắn cau mày vì không hiểu sao thuộc hạ của anh lại đến nơi này.

"Không lẽ Gia Tuấn còn sống?" hắn ta vội lấy chiếc điện thoại trong túi gửi một dòng tin nhắn thoại cho Vy Vy.

"Nó đã đến bệnh viện và đang đi vào trong."

Nhận được tin từ hắn, cô cũng vội đáp lại bằng một dòng tin nhắn thoại.



[Tốt lắm, bây giờ anh mau theo dõi họ rồi báo tin tiếp cho tôi.]

Sau khi đã gửi xe anh ta chạy thật nhanh vào trong bệnh viện, bám theo tên thuộc hạ của Gia Tuấn đi lên tầng 20.

Trước khi vào trong bệnh viện để theo dõi, hắn đã ngụy trang như đi thăm người thân bị bệnh, hắn đã chuẩn bị đạo cụ từ trước.

Trên tay hắn là một hộp cơm khiến tên thuộc hạ của Gia Tuấn khi nhìn qua cũng không có gì nghi ngờ.

Những tên đàn em của Âu Dương thì anh điều biết nhưng có lẽ hắn thì không vì khi cử người theo dõi Vy Vy đã cử người mới vào làm cho Âu Dương từ tháng trước.

"Ting" cửa thang máy mở ra, cả hai mỗi người rẻ một hướng nhưng lúc đi anh ta luôn quay đầu lại nhìn.

Thấy anh đã mở cửa bước vào phòng bệnh hắn vội đi tới đó nhìn số phòng, là phòng 206. Trong lúc hắn đang đứng trước cửa phòng bệnh của anh thì nữ y tá đi ngang qua.

"Cô cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng 206 này tình trạng hiện tại như thế nào vậy?"

"Đêm qua khi được đưa tới đây theo chúng tôi được biết là anh ấy bị xe tông, tình trạng hiện giờ tuy đã ổn nhưng bác sĩ nói anh ấy có khả năng sẽ bị mất trí nhớ do lúc té xuống đầu bị va chạm mạnh."

"Cảm ơn cô." anh nói

Sau khi nữ y tá đó rời đi, anh ta cũng nhanh chóng ra khỏi bệnh viện để không bị ai phát hiện.