Chương 26: Lời Cảnh Cáo

Gia Tuấn lại lần nữa lên tiếng làm phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ của cả hai người, anh nói: "tôi nghĩ chúng ta nên chia tay đi."

"Chia tay" Vy Vy lại được một cú bất ngờ từ anh, nhiệm vụ Âu Dương giao và kế hoạch cô chưa hoàn thành xong sao có thể để anh mất khỏi tầm kiểm soát của cô chứ.

Vy Vy vội quỳ xuống ôm lấy chân của anh, cô ta khóc lóc nói: "Gia Tuấn, đừng mà em xin anh đừng bỏ em...anh thừa biết là em yêu anh có đúng không?"

"Chuyện lúc nãy là em hồ đồ, em không đúng khi xen vào chuyện riêng tư của anh...xin anh đừng bỏ em."

Nghe cô ta nói, anh hừ lạnh một tiếng. Gia Tuấn lần nữa ung dung cất lời: "tại sao tôi phải giữ cô lại?"

Ánh mắt của cô ta liên tục đảo qua đảo lại, cô vội nghĩ đại một cái cớ miễn sao nó có thể giữ anh ta lại là được: "em...em có thai rồi, nó là con của anh, nó rất cần có ba."

"Có thai, cô chắc chứ?" anh cau mày hỏi lại một lần nữa.

"Em chắc chắn với anh, dạo gần đây chu kỳ kinh nguyệt của em không đến...em đã kiểm tra và biết là mình mang thai, nếu anh không tin thì vào tháng sau anh đến bệnh viện cùng em để đi siêu âm." Vy Vy nói với giọng khẳng định lời của cô ta là thật.

Gia Tuấn suy nghĩ một lúc, anh nói: "nếu cô đã mang thai con của tôi thì chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này nhưng đừng để tôi biết cô đang nói dối...hậu quả thế nào thì cô cũng biết."

Nói xong, anh liền bỏ đi khỏi phòng ngủ xuống dưới lầu để ăn sáng. Cánh cửa vừa đóng lại cô ta vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt như thể cô chưa hề khóc bao giờ.

"Anh nghĩ là tôi sợ anh sao?" cô nói thầm trong lòng, khoé môi của cô ta cong lên nở nụ cười đắc ý.

Lúc nãy cô ta nói như vậy chỉ để giữ anh lại, cô biết anh ta cũng không nhẫn tâm đến nỗi chối bỏ máu mủ của mình nhưng sự thật mãi là sự thật, cô ta không hề có thai.

Nhưng không sao vì cô đã có cách, đợi một thời gian nữa cô sẽ tìm cách đổ tội cho Mộc Nhi là người đã làm cô sảy thai, làm cô mất đi đứa con của cô và anh ta.



...

Sau khi ăn sáng xong cô ta lấy cái cớ là có hẹn một vài đứa bạn đi mua sắm cùng họ để anh không nghi ngờ nhưng thật ra là cô đến nhà Âu Dương.

"Mộc Nhi, lên phòng ngủ của tôi chúng ta nói chuyện." thấy cô đang đi lên tầng anh nói.

Do không thấy đường nên cô đi rất chậm nhưng Gia Tuấn lại không thích những người chậm chạp như vậy, anh đành nắm tay cô dẫn cô lên phòng.

Vào trong Gia Tuấn đóng cửa lại, anh ép cô phải đối diện thẳng mặt với anh và đây cũng là chuyện lạ lần đầu tiên khi Gia Tuấn cho cô vào phòng của anh ta.

"Tôi bận lắm, anh muốn nói gì thì nói lẹ đi." cô nói.

"Hiện giờ đã là tháng thứ 5 rồi, nếu trong thời gian này mẹ khoẻ lại tôi sẽ kiện cô ra toà." thì ra anh kêu cô lên đây để nói chuyện này, anh đang muốn nhắc nhở cô không được quên nó sao.

"Sự thật vẫn mãi là sự thật, trước khi anh muốn kiện tôi thì nên nghe mẹ nói cho anh biết một chuyện đi." Mộc Nhi đáp lại.

"Tất nhiên là vậy...à Mộc Nhi, hiện giờ Vy Vy đang mang trong người giọt máu của tôi nên cô ấy sẽ về đây sống."

Mộc Nhi cau mày khó hiểu, chuyện này có liên quan gì đến cô sao anh ta lại nói với cô làm gì chứ. Hay là anh cố tình muốn để cô biết: "thì sao, anh nói với tôi làm gì?"

"Tôi sợ cô sẽ hại Vy Vy và đứa con của tôi, ai biết được con người cô độc ác cỡ nào chứ?

Mộc Nhi đừng để tôi nghe được Vy Vy nói cô muốn hại cô ấy và đứa bé nếu việc đó xảy ra...chính tay tôi sẽ làm cho cô ở trong tù mãi mãi không bao giờ ra ngoài được."