Mộc Nhi liên tục đưa cây kéo đó hướng thẳng về phía của Gia Tuấn.
"Nếu anh bước tới tôi sẽ đâm chết anh...đã quá sức chịu đựng của tôi rồi." trong cơn hoảng loạn cô hét lớn: "trả cho tôi sự tự do...anh mau trả lại cho tôi."
"Cô làm loạn đã đủ chưa?" Gia Tuấn ung dung nói, anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô.
Mộc Nhi cũng có thể cảm nhận được điều đó, cô lại tiếp tục giơ cây kéo định đâm thẳng vào người anh ta nhưng kĩ thuật của cả hai quá khác với nhau.
Xuất thân của cô vốn chỉ là một người bình thường còn anh ta là người trong giới hắc đạo được huấn luyện chuyên nghiệp.
Cũng không ít lần Gia Tuấn đã bị thương khi huấn luyện nhưng anh vẫn không bỏ cuộc cho đến khi thành công.
Ngay lúc Mộc Nhi định đâm anh, Gia Tuấn đã nhanh tay hơn cô một bước. Anh bắt được cánh tay cô bẻ qua một bên ép cô bỏ cây kéo đó ra khỏi tay.
"Buông tôi ra..."
Khi đã ép cô bỏ được cây kéo đó ra khỏi tay, anh dùng chân đá nó ra chỗ khác rồi đẩy ngã cô xuống giường.
Gia Tuấn cười đắc ý, anh đưa tay nới lỏng cà vạt của mình ra sau đó bắt lấy chân cô kéo về chỗ anh.
Vẫn như lần trước để cô không vùng vẫy trong lúc anh đang làm việc quan trọng này, Gia Tuấn lấy cà vạt chói tay cô lại.
"Tối nay phục vụ tôi cho tốt vào." anh ghé sát tai cô nói, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào vành tai khiến cả người cô run rẩy.
Cả đêm hôm nay, anh liên tục dày vò cô khiến Mộc Nhi như một con búp bê bị hỏng chỉ biết nằm im để anh làm loạn trên người mình.
Dưới thân cô thật sự rất đau khi anh liên tục thúc mạnh, một mảng gối cũng đã ướt đẫm do nước mắt của cô cứ chảy xuống.
...
Do tối qua làm việc đó nên bây giờ Gia Tuấn vẫn còn ngủ ở phòng của Mộc Nhi, vả lại hôm nay cũng là ngày nghỉ nên anh chưa thức dậy.
Vy Vy đi đến kiếm anh vào sáng sớm để rủ anh đi ăn. Vừa vào nhà cô đã đi nhanh lên tầng hai, đến trước phòng anh cô liên tục gõ cửa nhưng vẫn không có ai lên tiếng và cửa phòng cũng không khoá.
Mở cửa ra chỉ là một căn phòng tối om, không có người. Vy Vy thì thầm: "phòng không có người, hôm nay còn là thứ bảy...vậy chẳng lẽ."
Đóng cửa phòng lại cô chạy nhanh xuống tầng một, đến trước phòng ngủ của Mộc Nhi cô ta lên tiếng: "Gia Tuấn, anh có ở trong không...mau mở cửa cho em."
Bên trong, nghe tiếng gọi anh mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng. Gia Tuấn mơ màng bước xuống giường đi về phía đó.
"Cạch" cánh cửa vừa mở ra Vy Vy ngơ ngác khi thấy anh không mặc áo, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông.
Nhìn vào trong phòng cô thấy Mộc Nhi đang nằm trên giường ngủ và đắp kín chăn che cả người, phía dưới sàn là quần áo bị vứt lung tung.
"Khốn nạn." cô ta hét lớn sau đó tát thẳng vào mặt Gia Tuấn, chưa dừng lại ở đó cô liên tục đánh mạnh vào người anh.
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy...trong mắt anh tôi là gì hả?"
Gia Tuấn cầm tay cô ta lại đẩy mạnh ra ngoài, anh ung dung nói: "lên phòng ngủ của tôi, đợi tôi thay đồ xong chúng ta cùng nói chuyện."
Anh nói xong liền đóng cửa phòng lại thật mạnh "rầm" cánh cửa này khép lại, Vy Vy vô cùng tức giận vì giống như anh làm vậy là đang cố tình dằn mặt cô.
Cô ta lấy lại một chút bình tĩnh, như lời nói của anh cô lên phòng ngủ đợi anh. Vài phút sau đó Gia Tuấn đã thay một bộ quần áo mới, gương mặt lúc nãy đã tỉnh táo hơn.
"Lúc nãy em tỏ thái độ gì vậy?" Gia Tuấn nghiêm ngặt hỏi.
"Anh nói tôi tỏ thái độ? haha...vậy chuyện lúc nãy là sao, anh đã lên giường cùng cô ta sau lưng tôi có đúng không...hoá ra đây là lí do lúc trước anh hay từ chối tôi có đúng không?"
"Vy Vy, em bỏ cái suy nghĩ đó ngay...đây là chuyện của tôi nên tôi tự biết mình đang làm gì không cần em phải quản tôi như vậy."
Lời nói này của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, Vy Vy cứ nghĩ cô là người quan trọng và sẽ được quản lí mọi việc của anh nhưng cô thật không ngờ anh lại nói như vậy.
Đôi mắt cô đỏ lên vì tức giận, Vy Vy lên tiếng hỏi: "vậy anh nói đi, trong mắt anh...vị trí của tôi là gì?"
Nếu cô đã hỏi anh cũng không ngại trả lại, cũng không phải giấu cô ta để Vy Vy luôn bị ảo tưởng vị trí của cô trong lòng anh thật sự rất cao: "chơi qua đường thôi."