Chương 10: Lời Nói Hiệu Lực

Mộc Nhi cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy nhưng anh đã nhanh tay hơn, Gia Tuấn đè mạnh bả vai cô xuống giường.

Vả lại sức của đàn ông cũng mạnh hơn phụ nữ, anh nhanh chóng giải phóng hết quần áo của cả hai vứt chúng xuống sàn.

"Buông tôi ra, buông ra..." cô đánh mạnh vào người anh, cứ nghĩ cách đó sẽ thoát khỏi nhưng Gia Tuấn càng tức hơn và lấy cà vạt chói tay cô lại.

Anh cúi xuống hôn cánh môi mõng, ngọt ngào của cô. Bàn tay không an phận làm loạn trên cơ thể cô.

Một tay anh nhào nhặn bên ngực của cô, bên còn lại dùng miệng cắn hạt trân châu để kí©h thí©ɧ cả thân thể người con gái dưới thân.

Cảm nhận nơi đó đã đủ để bôi trơn và hạ thân phía dưới liên tục gào thét muốn giải phóng du͙© vọиɠ, không báo trước với Mộc Nhi anh dùng sức đâm mạnh vào bên trong.

Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến cô bất giác kêu lên những âm thanh nhục nhã, mặc dù đã cố gắng để không phát ra âm thanh đó nhưng cô vẫn không làm được.

"Gia Tuấn đừng để tôi...phải...hận...anh." cô khó khăn nói, mồ hôi lấm tấm trên trán của cô.

"Cô cứ hận, tôi không cản." anh lạnh lùng nói rồi lại thúc mạnh một lần nữa, cứ như thế ra vào bên trong cô.

Mộc Nhi cảm nhận được bản thân cô đã thật sự mất đi lần đầu của mình, dù đó là với người cô yêu nhưng sao cô vẫn cảm thấy đây là một nỗi nhục nhã nhất từng trải qua trong đời.



Những kí ức về chuyện lần đó, câu nói, tiếng cười hay lời trêu chọc của họ cũng văng vẳng bên tai cô không ngừng.

[Tụi anh sẽ làm cho em cảm thấy sướиɠ nhất đêm nay...hahahaha] câu nói cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô ngất đi mới không nghe thấy nó nữa.

...

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Nhi, cô thức dậy khi thân thể vẫn còn đau nhức.Người đàn ông kế bên cô, anh ta cũng đã đi ra ngoài từ sáng sớm.

Anh lái xe đến trước cửa công ty nhưng vẫn không vội xuống xe, Vy Vy ở bên trong thấy Gia Tuấn liền chạy ra ngoài.

"Tuấn, Tuấn..."

Đến khi cô ra, anh lại đạp chân ga rời đi. Cô ta tức giận nhìn theo chiếc xe của anh hoà vào dòng xe đông đúc rồi dần dần biến mất.

Vy Vy rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng chỉ nhận được âm thanh "bíp...bíp...bíp..." cô lại gọi một lần nữa thì vẫn là âm thanh đó.

"Gia Tuấn, anh dám không trả lời điện thoại của tôi sao." Vy Vy nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận.

...

Gia Tuấn dừng lại ở một nơi nghĩa trang, anh xuống xe và cầm theo một bó hoa cúc trắng đi vào trong.



Đến nơi anh đặt bó hoa xuống mộ của ba mình, anh nói: "chào ba, xin thứ lỗi vì hôm nay con mới đến đây...chắc ba cũng đang trách con sao không dẫn mẹ và con dâu của ba tới đây có đúng không?"

Anh nở nụ cười chua xót và nói tiếp "từ ngày ba mất, gia đình mình xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện tình cảm của con và Mộc Nhi liên tục xảy ra những mâu thuẫn còn mẹ ngay trong hôn lễ của con lại bị ngã và phải nằm viện...

Con rất bối rối, không biết những điều mình làm có đúng hay không nhưng con không thể đứng nhìn kẻ hại mẹ mình cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...nếu ba có nghe thấy lời con nói hãy phù hộ cho mẹ mau tỉnh lại, chỉ có lời khai của mẹ có hiệu lực."

Biết là mẹ mình bị Mộc Nhi hại nhưng anh không có chứng cứ rõ ràng nên không thể đưa đơn kiện vì vậy cần nhất bây giờ là lời nói của bà.

...

Sau khi ăn sáng xong, quản gia đưa cô đến bác sĩ để tái khám, ngồi bên ngoài phòng chờ một lúc cuối cùng cũng tới lượt của hai người.

Khi đã kiểm tra xong bà để cô ngồi bên ngoài hành lang ngồi đợi và quay lại hỏi bác sĩ về tình trạng của cô.

"Bác sĩ, tình hình mắt của con bé thế nào?"

"Tình trạng của bệnh nhân đã dần ổn định, mắt của cô ấy hồi phục rất tốt nhưng để nhìn thấy được thì phải có đôi mắt thích hợp của một ai đó đồng ý hiến mắt" bác sĩ tiếp lời "về phần này chúng tôi sẽ xem xét và hỗ trợ cho bệnh nhân và khi tìm được chúng tôi sẽ làm phẫu thuật ghép giác mạc cho cô ấy."

"Cảm ơn bác sĩ." quản gia vui mừng nói. Trên đường trở về nhà bà dẫn cô đi siêu thị để mua đồ nấu lẩu ăn mừng.