Chương 51: Scope 2x

Màn hình của Thiệu Càn Càn hướng một nửa vào cánh cửa phòng đối diện, vì thế làn đạn cũng đã nhìn thấy một người đàn ông bước vào. Nhưng mà, mặc dù vì lý do góc độ nên bọn họ không nhìn rõ người đến đó, trông ra sao, cơ mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc họ biết có người vào trong sớm hơn cả Thiệu Càn Càn.

Cho nên giây phút Lâm Gia Thố mở miệng nói chuyện, thì làn đạn trong nháy mắt nổ tung rồi.

【 địu mé giọng nói này hay vỡi! 】

【 không, không phải em trai à? 】

【 oa em trai khóc ẻ ở nhà vệ sinh rùi】

【 mọi người bắt điểm chính được không?? Chàng trai nói câu đó như kiểu là bạn trai của Qua Qua éc... Có phải Lâm XX không zậy】

【 éc...... Lâm XX đúng không nhể】

【 bất lực Lâm XX là ai cơ? 】

【 vãi lờ tự nhiên khóc ngon lành, là nam thần của trường chúng ta đó! 】

......

Làn đạn tranh cãi cả một trận, nhưng Thiệu Càn Càn lúc này thậm chí nửa chữ cũng không nhìn thấy, cô hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Lâm Gia Thố, kế tiếp lại vội vàng nhìn về phía giao diện game: "Anh, sao anh lại đến đây!"

"Em không cho anh spam loạn nữa, thì anh đành không spam thôi, chỉ là anh rảnh rỗi không có chuyện gì để làm nên tới đây đưa đồ ăn khuya cho em." Lâm Gia Thố hơi dựa vào bàn bên cạnh, nhìn nhân vật trò chơi nhảy trong màn hình.

Thiệu Càn Càn sững sờ tẹo: "Spam loạn cái gì?"

"Lúc nãy spam quà tặng cho em, chẳng phải em bắt anh dừng lại sao."

"............"

Khung cảnh im lặng ngắn ngủi, một lát sau, Thiệu Càn Càn tay đặt trên con chuột bất động, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, trên mặt rõ ràng viết "Anh bị bệnh hay gì vậy".

Lâm Gia Thố thấy bộ dạng cô như thế, biết rõ còn cố tình hỏi: "Sao thế?"

Thiệu Càn Càn tháo tai nghe xuống: "Não của anh có phải bị cửa kẹp rồi không! Spam một đống tiền ra ngoài như vậy!"

Lâm Gia Thố hơi hơi nhướng mày, khá lạ lẫm với biểu tình xù lông này của Thiệu Càn Càn.

Người này sau khi biết anh là em trai thì đối xử với anh thô lỗ hơn rất nhiều, thế mà, còn dám nghi ngờ não của anh. Dẫu anh bị cô mắng thế, nhưng anh lại chẳng buồn chút nào, trái lại còn cảm thấy người trước mặt thật mới mẻ.

"Ồ, vẫn chưa gả cho anh mà đã biết tiếc tiền giùm anh rồi." Lâm Gia Thố cười u ám, "Chỉ là cho em thì có sao đâu, chẳng phải đồ của anh chính là của em à."

Thiệu Càn Càn chỉ cảm thấy máu trên người mình đều chảy ngược, tất cả đều tập trung ở trên mặt, cô trợn to mắt nhìn Lâm Gia Thố, song lại bỗng nhìn về phía màn hình.

Bấm con chuột mấy cái xong, âm thanh tắt liền.

Khán giả đang nhiệt huyết sôi trào ăn thức ăn cho chó trước làn đạn phút chốc ngu người.

【 ơ? Sao lại tắt tiếng chứ! 】

【 Qua Qua quá đáng ghê phần kịch tính nhất đóa! 】

【 đậu xanh đúng là bạn trai à】

【 a a a hình như rất đẹp trai á】

【 đậu má còn có tiền lắm...... Thì ra ban nãy spam tên lửa cao cấp là ổng à! 】

【 cả nhà, để ý cái tên id một chút kìa, "Bạn trai nhà tui" 】

【 phụt, đây rõ ràng là muốn Qua Qua đọc ra tiếng】

......

Thiệu Càn Càn đứng dậy, lập tức túm Lâm Gia Thố tới góc chết của màn ảnh.



"Em không có tiết kiệm tiền giúp anh, nhưng mà anh không cần phải làm như thế!"

"Tại sao chứ?" Lâm Gia Thố tùy ý để cô túm quần áo của mình, tràn đầy thích ý nói, "Lúc trước chẳng phải em đã nói mình thích ăn đồ sang nhất, thích uống đồ sang nhất, với cả còn rất thích tiền nữa mà."

Thiệu Càn Càn đơ luôn, rồi sau đấy mới hiểu ra hành động kì dị của Lâm Gia Thố gần đây là sao, chỉ vì cái tin nhắn giỡn chơi mà cô đã gửi cho "em trai" thôi ư?

Mà mẹ nó cũng tin cho được?!

Thiệu Càn Càn: "Em nói bừa thôi."

Lâm Gia Thố bất chợt nâng cằm cô lên: "Ai cho em nói bừa với anh."

Mặt mũi dịu dàng hiện rõ một ít hơi thở độc đoán, ngữ khí mang theo ý bông đùa, nhưng lại vô tình khiến cho người ta có cảm giác sợ sệt.

Thiệu Càn Càn ban đầu hơi bị dọa, nhưng khi cô thoáng ngẫm lại, đây không phải là cái đứa em trai bọ xít theo sau mông cô seo?

Vì thế giây tiếp theo, cô liền phủi cái tay nắm tay cô của anh ra, đoạn lại tức ầm lên nhìn chòng chọc anh, "Cứ nói bừa đấy rồi sao, ai bảo anh hồi trước nói bừa với em."

Nhắc tới vụ này, Lâm Gia Thố vẫn đuối lý rồi.

"Rồi rồi rồi, em thích nói sao cũng được." Lâm Gia Thố đang giơ tay dứt khoát đáp xuống trên vai cô, tiếp đến khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã kéo cô vào trong ngực.

Thiệu Càn Càn cứng đờ, đôi tay để ở trước ngực anh: "Này anh chú ý chút ——"

"Chú ý ai?" Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn chóp mũi tinh tế nhỏ xinh của cô cùng làn mi hơi run run, trong lòng ngứa ngáy, "Là chú ý bạn cùng phòng bên ngoài của em, hay là chú ý người xem chẳng thấy gì hết bên trong màn ảnh?"

Tai của Thiệu Càn Càn đỏ như nhỏ máu, cô thầm nhủ với bản thân rằng đây chính là "em trai" mà cô đã từng dắt theo, cho nên mình có thể đối xử đúng lý hợp tình với anh, cũng có thể gan dạ tí tẹo. Tuy nhiên hình như tâm trí hoàn toàn không nghe theo cô, khi Lâm Gia Thố ôm cô như thế, nhịp điệu hô hấp của cô đều thay đổi.

"Dù sao anh cũng không được ôm em như vậy, em nói cho anh biết em còn giận chưa nguôi đâu!"

"Nhưng em là bạn gái của anh."

Thiệu Càn Càn quýnh lên liền nói: "Em mới không có thể loại bạn trai lừa gạt thế đâu!"

"Em nói cái gì." Cánh môi hơi mỏng của Lâm Gia Thố nhếch lên, ngân nga nói, "Em dám lặp lại lần nữa không?"

"Em nói —— ưʍ."

Môi cứ bị đè lên không chút nào dịu dàng, Thiệu Càn Càn nức nở một tiếng, nhưng tiếng rên rất nhanh bị anh nuốt vào trong bụng. Thiệu Càn Càn duỗi tay đi quấy nhiễu anh, anh liền một mạch ghìm chặt cổ tay của cô ra phía sau rồi túm chặt lấy nhau.

Hai người trong lúc giãy giụa chợt đυ.ng ngã một vật trang trí nhỏ trên bàn sách, lách cách lang cang, như thể rất sợ bên ngoài không biết bọn họ đang làm gì trong đó.

L*иg ngực rắn chắc mang theo hơi thở đậm mùi nam tính cứ thế áp vào ngực của cô, trên môi bị anh càn quét, thế mà ngón tay cũng không buông tha cho cô. Như thăm dò như nhấm nháp trượt xuống sống lưng của cô, rồi sau đó dọc theo khe hở nhỏ giữa quần của cô và áo thun ngắn, chậm rãi lướt qua. Mặc dù Lâm Gia Thố không hiểu những thứ tìиɧ ɖu͙© mờ ám giữa nam và nữ, nhưng mà anh sẽ học, sẽ xem, với lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp đầy sức sống của người phụ nữ trong ngực, anh càng cảm thấy muốn bắt nạt cô mãnh liệt hơn.

Đầu lưỡi ấm áp điên cuồng quấn quýt, da thịt bên hông dường như đang nóng lên. Thiệu Càn Càn kiềm chế cảm giác muốn run rẩy của mình, gắng gượng ngửa đầu về sau.

"Anh đừng ——"

Cô không biết rằng, tư thế này đã thoát khỏi đôi môi của anh, nhưng cần cổ trắng bóng lại hiện lồ lộ trước mắt anh. Cậu chàng tuổi đôi mươi chưa trải sự đời, thì làm sao mà kiềm chế được tinh lực cuồn cuộn.

Lâm Gia Thố tức khắc cắn một phát lên cổ cô, cả người Thiệu Càn Càn phát run, cảm giác tê dại đột ngột xông tới dọa cô suýt tí thì khóc òa luôn.

"Đừng đừng đừng, ngứa, ngứa lắm......"

Động tác của Lâm Gia Thố cuối cùng cũng dừng, đôi mắt đỏ thẫm của anh nhìn chòng chọc cổ họng hơi hơi phập phồng trước mặt, dần dần buông lỏng bàn tay đang giam giữ cô.

Thiệu Càn Càn được tự do, vội vã trốn đến đằng sau cái ghế: "Anh đừng có bậy bạ nhá, anh thấy, anh thấy đúng lúc sao."

Thời gian nè, địa điểm nè...... Thiên thời địa lợi nhân bất hòa! Làm gì mà làm!

[*thiên thời địa lợi nhân hòa ý mng: chắc ai cũng biết câu này]

"Tại em cả." Bỗng nhiên, Lâm Gia Thố liếc nhìn cô một cái, ném xuống ba chữ.

Thiệu Càn Càn vẻ mặt ngu ngơ: "Em? Em làm gì chứ!"

"Em kích anh làm chi." Lâm Gia Thố thoáng cau mày, vẻ mặt đó, như thể cô nói sai nên anh mới phải trừng phạt cô vậy á.



Thiệu Càn Càn: "......"

"Sau này, còn nói mấy câu như kiểu " không phải bạn trai ", anh sẽ," Lâm Gia Thố tạm dừng một lát, không nóng không lạnh nói, "Anh sẽ cắn chết em."

**

Kế đến Thiệu Càn Càn trở lại trước màn ảnh còn giả vờ mạnh mẽ như chưa có chuyện gì xảy ra, dẫu cho trên màn hình lướt qua một đống câu hỏi, nhưng cô vẫn cứ quyết tâm bơ đẹp, song treo một hơi nghiêm túc chơi game.

Thứ sáu, Thiệu Càn Càn và Thiệu Khôn cùng nhau trở về nhà.

Thiệu Càn Càn muốn về nhà thay quần áo, sẵn tiện chuẩn bị tí ti cho chuyến dã ngoại mùa thu hôm chủ nhật của lớp.

Mỗi học kỳ lớp học sẽ tổ chức một hoạt động mà cả lớp đều phải tham gia, hoạt động của kỳ này là đến Dương Minh Sơn CS:GO, Thiệu Càn Càn vẫn luôn hết sức hứng thú với các loại súng ống, cho nên cũng có vẻ khá tích cực.

"Càn Càn, ra đây ăn cơm." Ngoài phòng, Cát Tình réo.

Thiệu Càn Càn đáp một tiếng, rồi đi ra khỏi phòng.

Cả nhà ngồi bên bàn ăn cơm, Thiệu Quảng Ngữ ăn vài miếng, bất ngờ nói: "Càn Càn, con nói thật với ba, có phải con có bạn trai không."

"Phụt ——" Thiệu Càn Càn tức tốc nhìn về phía Thiệu Khôn, Thiệu Khôn vừa nhận được ánh mắt của cô, liền gấp rút dời ánh mắt. Thiệu Càn Càn thấy bộ dạng này của cậu đã hiểu chắc chắn là cậu biết chuyện gì đó rồi lén tiết lộ với ba mẹ.

Cát Tình cũng buông đũa xuống, đôi mắt sáng lên: "Khôn Khôn nói là người bạn học đến nhà chúng ta ăn cơm hôm trước, Càn Càn, có thật không?" Thiệu Càn Càn tự biết hai người trong nhà đều ở cùng một trường học với cô, nên chuyện này nhất định sẽ không giấu được, "Nếu con nói phải...... thì mọi người không tức giận chứ?"

"Tức giận gì hả, nhân phẩm của thằng bé kia rất tốt, có gì mà tức giận đâu, nói tới, con từng tuổi này rồi, mẹ cũng sẽ không dính dáng đến chuyện yêu đương của con." Cát Tình cười nói.

Thiệu Càn Càn yên lặng nhìn về phía Thiệu Quảng Ngữ: "Ba?"

Đôi tay của Thiệu Quảng Ngữ giao nhau đặt lên bàn, nhưng không bày tỏ thái độ ngay.

Cát Tình vỗ nhẹ ông: "Vẻ mặt anh kiểu gì đấy, không phải hay khen cậu bé đó ưu tú nhiều thế nào à, sao tự dưng lại chẳng nói gì hết."

Thiệu Quảng Ngữ nhíu mày: "Con người của Lâm Gia Thố đương nhiên không có vấn đề rồi, chỉ là gia đình của cậu ấy, Càn Càn, con hiểu rõ không."

Thiệu Càn Càn: "Ba, con chỉ mới...... Mới vừa quen anh ấy thôi, sao con biết rõ về gia đình ảnh được."

Thiệu Khôn lập tức nhấc tay nói: "Con nghe bạn học nói anh Gia Thố là con nhà giàu đó...... Thường ngày nhìn xe của ảnh là biết liền, là thiếu gia đấy."

Lâm Gia Thố đã theo ông thực hiện rất nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học, Thiệu Quảng Ngữ thân là giáo viên, dĩ nhiên có hiểu biết đôi chút về gia đình của học sinh. Theo như lời Thiệu Khôn nói, Lâm Gia Thố đúng thật là thiếu gia, với cả gia đình của ông, cũng chẳng phải giàu sang giống vậy.

Thiệu Quảng Ngữ sẽ không ngăn cản chuyện tình yêu giữa đôi trẻ, nhưng về lâu dài, ông cũng không thể không cân nhắc vì con gái.

Thiệu Càn Càn thấy dáng vẻ khổ tận cam lai của Thiệu Quảng Ngữ, hơi bất đắc dĩ nói: "Ba à, ba không cần phải thế đâu, bây giờ con chỉ mới hẹn hò, ba đừng nên nghĩ xa xôi thế mà."

Cát Tình ho khẽ, kéo kéo Thiệu Quảng Ngữ: "Con nó thích là được, giờ chúng ta đừng xen vào nhiều vậy."

Thiệu Quảng Ngữ nhìn hai người, lắc lắc đầu: "Tôi còn chưa nói gì hết, mấy người đã khuyên nhủ tôi trước rồi."

Chuyện này cứ thế gác lại, mặc dù Thiệu Quảng Ngữ ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng.

......

Chủ nhật ngày hôm ấy, Thiệu Càn Càn bò dậy lúc tám giờ.

Hai tiếng nữa phải đến tập hợp ở quảng trường của trung tâm thành phố, vì thế cô lẹ làng rửa mặt chải đầu xong, vừa ngồi vào bàn ăn sáng.

Đúng lúc này, thì chuông cửa vang lên.

Cát Tình xoa xoa tay: "Mới sáng sớm, ai đến cà."

Một bên nói, một bên thì đi mở cửa.

"Ơ con......"

"Con chào cô ạ." Lâm Gia Thố ở cửa giương môi cười với Cát Tình, "Càn Càn dậy chưa ạ, con tới đón cô ấy."