- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
- Chương 36: Cái chảo
Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
Chương 36: Cái chảo
Sinh viên năm hai trở lên đã có thể đến trường, vì thế ký túc xá cũng được mở cửa trước thời hạn, nhưng do nhà Thiệu Càn Càn ở gần đây, cho nên cô chẳng định đến trường sớm.
Chỉ là, bây giờ không muốn đi cũng phải đi, chuyện thuê phòng đã bị ba cô phát hiện, về nhà chắc chắn sẽ lại bị càm ràm một hồi.
Thiệu Càn Càn ra khỏi chung cư liền một mạch trở lại kí túc xá, Kha Tiểu Duy đang ở phòng ngủ, trông thấy cô đến sớm thế lày còn bị dọa cho hú hồn, nhưng mà Thiệu Càn Càn cũng không giải thích nhiều, chỉ ngồi ở bàn học của mình vội gọi điện thoại cho Thiệu Khôn.
"Em giúp chị mang hai vali đồ để trong phòng ngủ đến trường đi."
Thiệu Khôn thấp giọng đáp một tiếng, sau đó Thiệu Càn Càn liền nghe thấy tiếng cậu đóng cửa phòng.
Thiệu Càn Càn cong cong môi: "Sao thế, ba ở nhà à?"
"Ở đó." Thiệu Khôn chốt cửa phòng lại rồi mới dám mở miệng, "Lúc ba về nói một tràng chuyện của chị, chuyện thuê nhà sao chị bị phát hiện vậy?"
"Dù sao cũng phải bị phát hiện thôi, chị cũng lười che giấu nữa." Thiệu Càn Càn không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ nói, "Sẵn tiện đem theo đồ trang điểm trên bàn của chị đến luôn nhé."
"Oh, em rất muốn mang cho chị, nhưng mà ngày mai em cũng khai giảng đó chị biết chứ."
"......"
"Chị cũng biết lần đầu em đến trường nên phải vác cả tá hành lý cơ mà, lần này ngon lành luôn, ngay cả của chị cũng phải vác, chị muốn làm ai mệt chết vậy?"
Thiệu Khôn đỗ vào trường đại học của Thiệu Càn Càn như mong muốn, ngày mai đúng thật là thời gian khai giảng năm nhất của bọn họ. Thiệu Càn Càn suy tư rồi nói, "Vậy thôi, sáng mai lúc ba ra khỏi nhà thì em gọi điện cho chị, tự chị về dọn."
"Hừ, giỡn thôi, em mang đến cho chị, nhưng đến khi đó chị tự xuống lầu đem lên nhá."
Thiệu Càn Càn hừ hừ: "Xem như em còn biết điều."
Kế đến Cát Tình cũng gọi điện thoại cho cô, Thiệu Càn Càn đoán rằng ba cô chắc chắn cũng đang ở bên cạnh nghe, vì thế tùy tiện đối phó mấy câu rồi cúp luôn, suy cho cùng, cô vẫn tức giận vì bọn họ quyết định độc đoán.
Thật ra cô cũng biết những lời Thiệu Quảng Ngữ nói không phải không có lý, ví như nói game thủ chuyên nghiệp chỉ là nhất thời của tuổi trẻ, hay là phải tính toán vì bản thân lúc ba mươi bốn mươi tuổi, với cả, con gái làm việc này thì khó khăn biết bao nhiêu.
Cô hiểu rõ tất cả điều đó, vì vậy cô mới chần chờ không đồng ý gia nhập chiến đội IR ngay lập tức.
Dù thế, hiểu rõ thì hiểu rõ, cô vẫn cứ nhiệt tình yêu thương cái ngành này, cô hy vọng sẽ được người nhà thấu hiểu và ủng hộ.
**
Ngày hôm sau, Thiệu Càn Càn bị Kha Tiểu Duy đánh thức.
"Làm sao vậy, sớm thế?" Thiệu Càn Càn xoa đôi mắt, ngồi dậy từ trên giường.
Kha Tiểu Duy đang ngồi bên dưới makeup, "Nhanh lên coi, hôm nay có rất nhiều trai trẻ ngon nghẻ vào đây đó, là đàn chị! Sao tao không ra tiếp đón được chứ!"
Thiệu Càn Càn ồ một tiếng, lại nằm trở về lần nữa.
"Ơ? Mày còn không dậy đi hả, còn nữa club thể dục của bọn mày không có hoạt động chào đón sinh viên mới à?"
Thiệu Càn Càn nhắm mắt lại nói: "Có, bọn họ đã sớm có kế hoạch đến cổng trưởng mang vác hành lý cho mấy em gái rồi, nhưng mà tao ứ thèm đi, trời nóng ớn, tao còn muốn để người khác mang vác giúp tao nữa đấy."
"Xì, không vác thì chỉ đường cho mấy em trai cũng được vậy! Ngộ nhỡ phát triển thành một mối tình thì sao!" Kha Tiểu Duy cười khì khì, "Đại học năm nhất nhiều em trai lắm nhó!"
Thiệu Càn Càn: "Trong ngân hàng có vô vàn thỏi vàng, quy luật hai người có cùng mục tiêu, mày đoạt không được, thì không phải là của mày."
Kha Tiểu Duy: "......Mày đó câm miệng được rồi."
Cuối cùng Kha Tiểu Duy vẫn không lay động được Thiệu Càn Càn, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc cô ấy makeup thật lộng lẫy, khoác lên người bộ quần áo đã chọn lựa tỉ mỉ rồi đi đến gian hàng của khoa để chào đón sinh viên mới.
Hôm nay tất cả xe cộ đến trường đều phải dừng lại bên ngoài con đường rợp bóng cây trước mặt, vì thế chuyên ngành nào cũng được hội học sinh bố trí chào đón nam nữ sinh viên tham gia ngành của họ.
Khoảnh khắc Kha Tiểu Duy đến thì Lâm Gia Thố đã ở đó, khi Kha Tiểu Duy trông thấy anh xong vẻ mặt đầy khϊếp sợ, "Sao cậu cũng tới đây?"
Lâm Gia Thố cười cười, "Đón sinh viên mới đến."
"Oa Lâm Gia Thố, năm trước cũng không thấy cậu tới á."
Lâm Gia Thố thoải mái ngồi trên ghế, "Vì vậy năm nay đi cho vui."
"Này đi cho vui cũng khiến người khác không sống nổi rồi." Một bạn nam cùng lớp lắc đầu đùa giỡn nói, "Mỗi một cô bé bị kéo qua đây đều nhìn Lâm Gia Thố chòng chọc luôn, ánh mắt đó rõ ràng viết là: Em muốn vị học trưởng này xách hành lý cho iem."
"Ha ha ha ha ha hiểu được hiểu được mà." Kha Tiểu Duy vỗ vỗ vai của cậu chàng, "Tội nghiệp mấy cậu."
"Hazz...... Đã thành thói quen."
Lâm Gia Thố cũng cười cười khi đối mặt với sự trêu chọc của bọn họ, dáng vẻ rất không để tâm. Hơn nữa anh nói là đến đón sinh viên mới, nhưng đã có rất nhiều nam nữ sinh viên qua qua lại lại, mà mãi không thấy anh đến giúp đỡ.
"Ể cô bé em cũng cùng chuyên ngành với bọn anh nhỉ? Đến đây, em ở khu ký túc xá nào." Lúc này, đám con trai trong lớp đang vô cùng ân cần che chở một cô bé bước lại đây.
Kha Tiểu Duy nhìn thoáng qua, huýt huýt thổi sáo. Hóa ra là một cô em xinh đẹp, cô nói mà sao tự dưng mấy đứa này toàn chạy vọt lên.
"Em ở khu ký túc xá số 6."
"Khu số 6 à, vậy khá xa, nhưng mà không sao cả, các học trưởng sẽ dẫn em qua đó."
Em gái xinh đẹp vội gật đầu, "Cảm ơn ạ."
"Không có gì không có gì, là đàn em của khoa mà, à đúng rồi, rất nóng nhỉ, uống miếng nước trước đi." Một anh chàng lấy một chai nước suối được bày trên bàn rồi đưa cho cô bé ấy một chai.
Một anh chàng khác lại nói: "Ôi ngồi xuống trước đi nè, mọi người xem kìa nóng ghê cơ."
Em gái đỡ không nổi các vị đàn anh nhiệt tình đành chịu ngồi xuống lều lớn nghỉ ngơi một lúc, vị trí của cô ấy hơi gần bên Lâm Gia Thố, giây phút ngồi xuống cô ấy lặng lẽ nhìn Lâm Gia Thố một cái, sau đó, đang nói chuyện phiếm với một cậu chàng cũng lia mắt nhìn anh mấy lần.
Thường xuyên qua lại, chúng nam sinh không hiểu cũng đều hiểu: "Ai da Gia Thố, cậu có thể đi được chưa vậy, dù sao cậu cũng không giúp người khác chuyển hành lý, cậu ngồi đây làm gì chứ!"
Lâm Gia Thố nghe vậy thì liếc sang cậu ta: "Ai nói tôi không giúp người khác chuyển hành lý?"
"Chúng tớ cũng không thấy cậu giúp ai chuyển hành lý cả!"
Lâm Gia Thố hơi hơi hé miệng, vừa muốn nói gì đó liền nghe em gái nhỏ bên cạnh cười xinh xắn nói, "Vậy học trưởng, anh, anh có thể giúp em chuyển hành lý một chút được không?"
Nguyên đám nam sinh đứng trố mắt nhìn nhau, thấy chưa thấy chưa! Biết ngay là sẽ thế này mà!
Trời nắng chan chan, Lâm Gia Thố chịu đợi ở đây tất cả đều vì một cuộc điện thoại. Bằng không, anh làm gì mà rảnh rỗi với kiên nhẫn thế.
Lâm Gia Thố chuyển hướng sang cô gái khóa dưới vừa lên tiếng, hơi hơi mỉm cười: "Mấy đứa con trai của lớp chúng tôi đều rất sẵn lòng, Lâm Việt, Khương Siêu, các cậu còn không dẫn người nhà đi nhanh đi, trời nóng thế này ngồi ở đây làm gì."
"Ơ? Ừ ừ ừ!"
Cô em khóa dưới sắc mặt buồn bã, câu này, rõ ràng chính là từ chối.
Thời điểm cô ta bực bội không vui đứng dậy, thì đột nhiên thấy Lâm Gia Thố đứng lên, cô cho rằng anh muốn giúp mình cầm hành lý, nhưng ai ngờ, anh bỗng chốc như một cơn gió lướt nhanh qua cô ta, vẫy vẫy tay với người đứng cách đó không xa: "Thiệu Khôn, bên này."
Cô em khóa dưới, "......"
Một đám người cũng theo tầm mắt của Lâm Gia Thố mà nhìn qua, nhưng bọn họ cũng không trông thấy một hot gơ dám sai bảo đại thần lớp họ, mà là...... Một chàng trai có diện mạo thanh tú.
Lúc này, chàng trai ấy đang kéo hai chiếc vali, còn đá và đạp một chiếc vali khác tiến về phía trước.
Chàng trai sau khi nghe được tiếng Lâm Gia Thố vọng lại đó, chờ nhìn thấy Lâm Gia Thố cậu liền buông tay cầm hành lý ra, rất nhiệt tình vẫy tay với bên này: "Anh Gia Thố, anh đến thật rồi, giúp em một tay giúp em một tay, hành lý của em nhiều quá."
"Được." Mọi người thấy Lâm Gia Thố rất tự nhiên đi qua, thế này, rõ ràng là đặc biệt ở đây đợi cậu ta.
Lâm Gia Thố lướt qua đám người xong thì không nghe rõ họ nói gì nữa, chỉ thấy Lâm Gia Thố rất quen thuộc vỗ vỗ đầu chàng trai, kế đó nhận lấy một cái túi màu trắng cùng với hai chiếc vali dán đầy sticker hoạt hình bên cạnh chàng trai.
"Cả hai cái này đều là của chị em?" Lâm Gia Thố hỏi.
Thiệu Khôn: "Đúng vậy, vì mang hành lý của chị ấy mà ngay cả hành lý của em còn chưa mang tới đây, anh nói xem sao chỉ phải tranh cãi với ba làm gì cơ chứ."
Lâm Gia Thố: "Thầy Thiệu vẫn còn nổi nóng sao?"
"Còn không à, hôm qua lúc em gửi tin nhắn cho anh kể chuyện chị em thuê phòng bị phát hiện ấy, cái ba em cùng mẹ ở phòng khách trắng trợn nói chị em."
Lâm Gia Thố gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Trong khoảng thời gian nghỉ hè, ngoại trừ game ra thì anh cũng không còn lý do nào khác để tìm Thiệu Càn Càn, nhưng anh không phải không biết chút gì về cuộc sống của cô. Bởi vì thỉnh thoảng trò chuyện với Thiệu Khôn hai câu, cũng có thể moi không ít thứ từ trong miệng cậu.
Ngày hôm qua khi biết Thiệu Khôn muốn đến trường học, lại nghe cậu than thở phải giúp Thiệu Càn Càn mang hành lý, song anh không hề nghĩ ngợi liền nói mình phải giúp lớp chào đón sinh viên mới, có thể hỗ trợ.
Thiệu Khôn nghe thế dĩ nhiên là mừng rỡ, cho nên mới có một màn hôm nay.
"Gia Thố, đây là ai vậy?" Cậu bạn cùng lớp đứng trong một xó tò mò hét.
Lâm Gia Thố quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, sau đó kéo vali đến gần: "Em trai khóa dưới năm nhất."
"Năm nhất, em trai khóa dưới?"
"Đúng đúng đúng, chào các đàn anh đàn chị, em là sinh viên mới của ngành hóa học, em tên là Thiệu Khôn." Thiệu Khôn nhe hàm răng trắng mỉm cười với mọi người, bề ngoài của cậu vốn đã cực kỳ thanh tú, lại thêm hương vị sinh viên mới sạch sẽ, chọc cho các chị gái ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng.
"Ngành hóa học sao?" Một nam sinh cười nói, "Gia Thố, em gái của ngành mình thì không chịu đưa, chạy đến ngóng trông đưa đón một cậu chàng của ngành khác, chuyện này là gì chứ!"
Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày: "Đều là đàn em cả, để ý nhiều như vậy làm gì."
Nói đoạn, liền quay đầu nhìn thoáng qua Thiệu Khôn, ra hiệu cho cậu đi theo.
Thiệu Khôn vội vàng cúi đầu chào mọi người lần nữa, sau đó tung ta tung tăng chạy theo Lâm Gia Thố đi về hướng kí túc xá.
Mọi người đứng ở tại chỗ trố mắt nhìn nhau.
"Đậu má, có lai lịch gì?"
"Khẩu vị của Lâm Gia Thố, thì ra là cái kiểu này?"
"Ơ mày đang nói cái gì?"
"Ha ha ha tao thuận miệng nói bậy, be bé giọng thôi."
"Nhưng mà, cũng có chút hợp lý á."
"........."
"....................."
Kha Tiểu Duy nghe mấy người bên cạnh đùa giỡn nói, cũng đứng nhìn bóng dáng của hai người. Chiều cao của cả hai không kém nhau lắm, Lâm Gia Thố chỉ cao hơn cậu nhóc kia chừng hai đến ba centimet thôi.
Kha Tiểu Duy chớp đôi mắt, hic......Còn nữa, tên của trai trẻ đẹp này sao nghe cứ hơi quen tai nhỉ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
- Chương 36: Cái chảo