Chương 22: 45 acp

Chơi ăn gà gặp được đồng đội heo không đáng sợ, đáng sợ phải là khi mày đang mắng tên đồng đội heo thì nam thần đứng ngay đằng sau mày.

Vừa rồi, hình tượng của cô chắc là không đẹp lắm nhỉ?

"Sao cậu lại tới đây?" Thiệu Càn Càn lập tức tháo tai nghe xuống, đứng dậy từ trên ghế.

"Đúng đó, sao anh lại tới đây." Chung Kiều cũng học tư thế của cô, nhưng mà ánh mắt của cậu không giống như cô, lúc cậu nhìn Lâm Gia Thố có hơi xấu hổ nhưng nhiều hơn cả là cảnh giác, "Này! Anh có phải vì chuyện hôm đó mà đến tìm tôi không, tôi, tôi nói cho anh biết, tôi có thể xin lỗi anh, nhưng mà xin lỗi chỉ vì ngày hôm đó tôi say nên mới mới đánh anh! Với những lời thô tục tôi nói trước đó, dù vậy chúng ta vẫn là kẻ thù! Tôi cũng chẳng có thiện cảm gì với anh đâu!"

"Tôi không cần cậu xin lỗi cũng chẳng cần thiện cảm của cậu đâu, cảm ơn." Lâm Gia Thố nhàn nhạt lướt nhìn cậu, ánh mắt này, ngầm tỏ rõ sự khinh thường cùng bất mãn của mình.

Dĩ nhiên tầm mắt này cũng cực kỳ ngắn ngủi, ánh mắt của anh rất nhanh đã rơi xuống người Thiệu Càn Càn, nói: "Đi cùng tớ đi."

Thiệu Càn Càn vừa hơi tự trách vừa hơi được cưng chiều mà lo sợ: "Hả......Cậu không cần đặc biệt đến gọi tớ."

"Không đến gọi cậu thì cậu nghĩ mình có thể tự đi à."

Thiệu Càn Càn: "Đi chứ!"

Chung Kiều: "Không được đi."

Thiệu Càn Càn cùng Lâm Gia Thố đồng thời nhìn sang Chung Kiều.

Chung Kiều tháo tai nghe xuống ném trên bàn phím, "Hazz không được, tại sao phải đi theo anh ta chứ, đàn chị, chị đã nói hôm nay muốn dắt em, sao chị có thể đi cùng với người này chứ."

Thiệu Càn Càn khẽ cắn môi: "...... Em câm miệng."

Chung Kiều: "Không được, đi với ai đều được, nhưng không được đi với ổng."

"Cậu bạn này, chúng tôi có việc học," Lâm Gia Thố nhếch nhếch khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười, "Không giống cậu, mà rảnh rỗi đến vậy."

"Anh......Con người phải biết phối hợp giữa giờ làm việc và nghỉ ngơi anh hiểu chưa, thời gian đi học thì học không nói đi, ngoài giờ học thì tại sao không được chơi game hả."

"Lãng phí thời gian."

"Lãng phí thời gian? Suy nghĩ này thâm thúy đấy!" Chung Kiều hừ hừ, "Bỏ đi, nói anh cũng không hiểu, con mọt sách như anh thì chỉ biết mỗi học hành thôi!"

Lâm Gia Thố vốn dĩ định xoay người đi thì đột nhiên dừng lại, anh híp híp con mắt, cười lạnh một tiếng, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, anh không chơi được!"

"À."

"À?"

Lâm Gia Thố chợt quay đầu đi, Thiệu Càn Càn tưởng rằng anh tức giận, tuy nhiên cô lại nhìn thấy anh đi đến quầy thu ngân cách đó không xa mà không phải là tông cửa bước ra.

Trong lúc đang băn khoăn, thì Lâm Gia Thố đã trở lại.

Thiệu Càn Càn duỗi tay lôi kéo quần áo của anh: "Lâm Gia Thố, cậu đừng nghe Chung Kiều nói nhảm, chúng ta có thể đi sandbox......"

Lâm Gia Thố: "Ngồi xuống hết đi, làm một ván."

"Hả?"

Lâm Gia Thố không để ý đến ánh mắt khϊếp sợ của hai người, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh khởi động máy tính, click mở trò chơi, động tác liền mạch lưu loát.

Đợi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ xong, Lâm Gia Thố ngước mắt nhìn sang hướng Thiệu Càn Càn còn đang đứng đực ra: "Còn đứng đó làm gì, ngồi đi."

Thiệu Càn Càn: "Không phải muốn đi luyện tập sandbox sao."

Lâm Gia Thố: "Không cần đi."

"Ơ? Vậy bọn họ chờ chúng ta thì làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu, đổi thời gian rồi."

"Khi nào?"

"Mới nãy, tớ đã đổi thành 7 giờ tối."

Thiệu Càn Càn: "......"

Thiệu Càn Càn nghi ngờ ngồi xuống, làm theo Lâm Gia Thố, vừa rồi đánh với Chung Kiều được nửa ván thì mình đã bị độc chết. Thiệu Càn Càn thoát khỏi ván trước, khẽ liếc mắt nhìn Lâm Gia Thố: "Cậu thật sự biết chơi à?"

"Tớ từng thấy bạn cùng phòng chơi qua game này rồi, tài khoản đó cũng là mượn tạm bạn cùng phòng." Lâm Gia Thố bắt đầu trợn tròn mắt nói dối, "Nhưng mà tớ nghĩ chắc là không khó. Làm sao, có muốn đánh một ván thử để cậu xem "con mọt sách" này có phải chỉ biết học hành thôi không?"

Câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Chung Kiều, Thiệu Càn Càn yên lặng rụt đầu về.

Trong không khí, tại sao lại có một trận thuốc súng......

Mặc dù Chung Kiều thấy Lâm Gia Thố cọc muốn bốc khói, nhưng anh cũng nói muốn thử một lần mà, đương nhiên cậu sẽ không sợ sệt, huống chi anh còn nói chỉ mới từng thấy thôi, có sự khác biệt cơ bản giữa thấy và chơi được chưa á.

Người này tự tin đến mức nào thế? Cho rằng bản thân nhìn sơ qua là có thể chơi được?

Chung Kiều thở phì phò ngồi xuống một lần nữa "Chơi thì chơi thôi, tôi sợ anh chắc."

Lâm Gia Thố cong cong môi: "Thiệu Càn Càn, đây là tên của tớ, cậu thêm tớ đi."

"Ồ......" Thiệu Càn Càn sáp đến nhìn tên của anh trên màn hình máy tính trước mặt, sau đó thêm anh thành bạn tốt.

Game cứ bắt đầu như vậy, Thiệu Càn Càn kéo hai người, mở đấu tổ đội, còn một vị trí thì do hệ thống tùy ý bổ sung vào.

Sau khi nhấn bắt đầu, cô lại tỉnh bơ khẽ liếc trộm Lâm Gia Thố. Lúc này, người đó đang nhìn màn hình, điều khiển người ở bên trong lao nhanh trên quảng trường.

Ánh sáng nhạt của trò chơi chiếu thẳng lên mặt anh, khiến dung mạo của anh thoạt nhìn càng thêm tinh xảo. Thiệu Càn Càn cảm thấy, trông anh không giống như đang chơi game, mà là đang tính toán mật mã công thức gì đó.

Chính xác, những việc có tri thức ấy thì mới thích hợp cho Lâm Gia Thố chứ, anh với game đặt ở cạnh nhau cứ khiến cô cảm thấy không hay lắm.

Bắt đầu đếm ngược, máy bay bay vào đảo nhỏ.

"Chúng ta nhảy Gatka, tớ đánh dấu đó, phải nhảy ngay lập tức." Thiệu Càn Càn quay đầu hơi liếc mắt nhìn Chung Kiều, "Lần này em đừng bay xa."

[Gatka là địa điểm hạ cánh có độ nguy hiểm thấp tại bản đồ Erangel của PUBG. Rất ít đội hoặc người chơi chọn hạ cánh ở đây để tìm đồ. Tuy nhiên, trạm phát radio này có nhiều vũ khí và vật phẩm quý hiếm như súng bắn tỉa, áo giáp và mũ bảo hiểm cấp 3. Nhưng vì nó thường cách xa đường bay nên bạn sẽ phải cần một chiếc xe để đến nơi này.]

Chung Kiều: "............"

Nhắc nhở Chung Kiều xong, Thiệu Càn Càn lại muốn dặn dò Lâm Gia Thố, nhưng cô còn chưa mở miệng thì anh đã nói: "Nó bay xuống biển được, tớ thì không."

"Ê Lâm Gia Thố anh nói cái gì! Anh nói ai bay xuống biển?"

Thiệu Càn Càn vội vàng nói: "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau đừng cãi nhau, mau mau nhảy dù thôi."

Chung Kiều lộn xộn ngồi trở lại, Lâm Gia Thố hừ hừ, điều khiển nhân vật vững vàng rơi xuống đất.

Nhà ở Gatka rất ít hơn nữa lại không giàu có, cho nên chỗ này ở trong mắt Thiệu Càn Càng cũng xem là như là vùng nông thôn, nhưng mà vì sự an nguy của hai tay mới, Thiệu Càn Càn vẫn cảm thấy nhảy chỗ này khá an toàn.

Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn ở bên đây vơ vét một vòng sau đó Chung Kiều bay lệch mới khoan thai tới muộn.

Chung Kiều: "Đàn chị, có nhiều súng không?"

"Cần súng lục ấy......Cái này ít quá, tớ phải tìm một người tấn công cướp súng lục mới được."

"Súng lục thì thôi đi, tớ lại tìm xem."

"Này cậu cũng đừng tìm, đều lục soát hết rồi, theo tớ đi chỗ khác xem thử."

"Được thôi......"

Chung Kiều bò ra khỏi cửa sổ ngôi nhà vừa bước vào, đuổi theo Thiệu Càn Càn đã chạy nơi xa xa, đột nhiên thấy Lâm Gia Thố gần đó vác hai cây súng.

"Úi chà anh có hai cây súng sao không lên tiếng, cho tôi một cây."

Lâm Gia Thố tựa như kẻ điếc chạy lướt qua người cậu.

Chung Kiều: "???"

Khu vực phụ cận của Gatka có nhiều căn nhà rải rác, Chung Kiều sau khi xin xỏ súng Lâm Gia Thố thất bại liền vào một căn nhà. Nhưng xui xẻo là, cậu nhặt được một ít linh kiện. Ngay lúc cậu muốn mở miệng hỏi Thiệu Càn Càn có thấy súng không thì bỗng nhiên bên cạnh vọng đến tiếng bước chân xa lạ, cậu hoảng sợ, vừa mới quay đầu lại, đã bị tên đó cầm súng lục bắn.

"A! Có người! Cứu em!"

Chung Kiều lập tức đã bị kẻ nọ đánh gục, bởi vì vẫn còn một bức tường chắn với quân địch, nên Chung Kiều thê thảm bò vào trong nhà đợi cứu viện.

"Mới đó đã bị bắn rồi, cậu thế mà còn chẳng bằng tôi chỉ mới chơi lần đầu tiên à?" Lâm Gia Thố lạnh lẽo nói một câu, sau đấy chạy ra từ một căn nhà khác, gϊếŧ chết kẻ địch vừa bắn Chung Kiều.

"Đó không phải là do anh không cho tôi sao, tôi không có súng thì khác gì mời nó bắn chết đâu!"

" Nhưng tôi tự tìm thấy, vì sao phải cho cậu." Lâm Gia Thố đi một vòng quanh Chung Kiếu rớt máu nằm sấp trên mặt đất, song vô cùng dứt khoát nhảy cửa sổ đi mất.

Chung Kiều: "Này? Anh cứ đi như thế à! Tôi sắp chết tới nơi rồi nè!"

"Ờ, người khác cũng cứu cậu được."

"Anh gần tôi nhất đấy! Vừa nãy còn ở bên cạnh tôi tại sao lại không cứu!"

Lâm Gia Thố thu hồi súng liều mạng chạy, chạy thật xa rồi mới nói, "Bây giờ tôi ở rất xa cậu, không cứu có thể bỏ qua được chứ?"

Chung Kiều: "............"

Cuối cùng, Chung Kiều vẫn được Thiệu Càn Càn cứu giúp đứng dậy, tiếp đến rốt cuộc cậu đã tìm được một cây súng. Khoảnh khắc tìm được cây súng ấy, cậu chàng suýt chút nữa muốn phóng đi tìm Lâm Gia Thố ngay, rồi bắn hai phát súng để bày tỏ căm giận.

Nhưng mà, cậu biết Thiệu Càn Càn sẽ không cho phép cậu làm như vậy, phỏng chừng nếu cậu dám làm thế, thì giây tiếp theo người chết chính là cậu.

"Lâm Gia Thố, trông cậu không giống như tay mới nhờ." Thiệu Càn Càn khen ngợi từ đáy lòng, từ khi bắt đầu game cho đến bây giờ, Lâm Gia Thố đã gϊếŧ 3 người, hơn nữa phối hợp với cô cũng rất ăn ý.

Lâm Gia Thố ấy mà có vẻ bình tĩnh: "Thật không, tạm ổn thôi."

"Thật sự khá đấy, những người mới tớ biết khi mới bắt đầu chơi đều rơi xuống đất thành hộp hết, giống như Chung Kiều á, còn có một em trai của tớ, chúng nó đều gà ngay từ đầu."

Lâm Gia Thố: "............"

"Sao cảm giác như không có chuyện nào có thể làm khó được cậu nhỉ." Thiệu Càn Càn lẩm bẩm một câu, mà những lời này vừa hâm mộ cũng vừa chán nản.

Hâm mộ là do hâm mộ cuộc sống của người như thế, còn chán nản là vì dường như người làm chuyện gì cũng rất ưu tú nhẹ nhàng như anh thì nhất định cách rất xa cuộc sống của cô.

Cô chợt nghĩ, Lâm Gia Thố không thích Lôi Nhân Nhân về mặt tình cảm cũng có thể tha thứ đi, người như anh, sao mà tùy tiện đặt một người vào mắt được.

Lúc này Lâm Gia Thố đang chạy bo cũng không biết những suy tính trong lòng Thiệu Càn Càn, anh chỉ biết, hôm nay đã giả trân quá trớn.

Kể đến, sao anh có thể không chơi tốt được, lúc cosplay em trai không chỉ liên tục học hỏi kinh nghiệm từ Thiệu Càn Càn, mà bình thường còn chịu đựng mù mắt và buồn nôn mạo hiểm đi xem live stream của Sở trường Ngụy Tiêu cùng Trương Thiên Lâm.

Tóm lại, vì nâng cao năng lực anh đã hy sinh rất lớn!

Thấm thoát, trò chơi đã đến đếm ngược vòng bo thứ hai.

Hai đồng đội mà hệ thống bổ sung tiến vào đã chết, chỉ còn ba người bọn họ đang lang thang dọc theo vòng bo.

"Có người!" Thiệu Càn Càn tinh mắt, lập tức mở ống ngắm, "Em ra phía sau chị đi."

Vèo vèo ——

Lâm Gia Thố và Chung Kiều đồng thời chạy tới sau lưng cô, Chung Kiều biết cô đang nói với mình, còn Lâm Gia Thố thì hoàn toàn là dựa theo thói quen. Lúc trước khi anh và Thiệu Càn Càn cùng chơi thì cô luôn bảo vệ anh thế đó, mà anh cũng rất vui sướиɠ khi được cô che chở như này.

Cho nên bây giờ cô lại mở miệng giống như trước đây, anh không hề nghĩ ngợi liền chạy đến sau lưng của cô.

Thiệu Càn Càn: "Hả?"

Chung Kiều: "What?"

Lâm Gia Thố: "......"

Thiệu Càn Càn bắn hai phát súng đùng đùng, song hơi xấu hổ nói: "Bạn Lâm này, tớ không phải nói cậu đến đằng sau tớ, mà tớ nói Chung Kiều á."

"...... À."

"Cậu có muốn ra lấy súng không? Bên trái sau cây có một khẩu đấy."

"............ Ờ."

Lâm Gia Thố điều khiển người trong máy tính đi ra từ sau lưng cô xong sau khi ra ngoài lại liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn, trong tầm mắt mơ hồ, là sườn mặt nghiêm túc chuyên tâm của cô.

Lâm Gia Thố đột nhiên cảm thấy hơi khô khốc, thế nhưng bây giờ cô lại bảo vệ thằng nhãi ranh này mà không bảo vệ anh ư? Đây không phải là đặc quyền của anh ư?