51.
Sợ hãi
Edit: Chocopieyogurt
Tâm trạng của Khương Âm đêm nay cứ phập phồng, lên lên xuống xuống, tựa hồ như là thấy sau khi tốt nghiệp cô đã quá yên bình rồi, cần phải thêm một ít chất xúc tác cho cuộc sống của cô.
Khương Âm nằm vật trên giường, ánh mắt nhìn chằm chừm vào hoa văn trên trần nhà, mặc dù rất mệt, khóe môi cô lại nhếch lên.
Cô rất vui.
Chỉ là khi nghĩ đến buổi tụ tập ngày kia, Khương Âm thở dài, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi khi đi ăn chực thì nên mang gì theo cho hợp lý.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ hoa quả linh tinh, Khương am cũng không biết mang gì theo.
Khương Âm thở dài, trở mình nằm sấp trên giường, hay là dẫn Phương Tư Nhụy theo nhỉ, cho dù cô ấy có lẽ cũng không giúp được gì, nhưng cô ấy không chỉ có thể cổ vũ mà còn có thể khuấy động không khí nữa.
Có cô ấy và Tống Nam ở đó, ít nhất nhất định sẽ không ngượng ngùng.
Khương Âm thật sự rất sợ lúc nhìn nhau nhưng lại chẳng nói gì.
Nhưng cô cũng biết chỉ có thể nghĩ mà thôi, cũng không thể dẫn cô ấy theo thật.
Nghĩ như thế, Khương Âm vẫn cầm điện thoại, không ôm hy vọng mà nói chuyện này cho Phương Tư Nhụy. rất nhanh đã nhận được tin nhắn của cô ấy, chỉ là câu trả lời không giống với tưởng tượng của Khương Âm.
[Hông nên đâu.]
[Cậu phải dũng cảm lên, đừng trốn tránh mãi!]
Lúc bắt đầu còn đang cổ vũ, tin nhắn sau cùng lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
[Không phải chỉ ăn bữa cơm thôi sao, có gì mà sợ chứ!]
[Tống Nam ở đó còn có thể tẻ nhạt sao! Cậu cứ vùi đầu ăn cơm là được rồi!]
[Còn nữa, là Phó Lương Dư nấu hả? Nếu thế thì cậu khen anh nấu ngon nhiều một chút, cơm anh ấy nấu thật sự rất ngon!]
Khương Âm: "..."
Ngon thì sao cậu lại còn từ chối sảng khoái thế chứ!
Mặc dù Phương Tư Nhụy không đưa ra ý kiến có tính xây dựng gì, nhưng Khương Âm vẫn cảm thấy ổn hơn chút.
Cô chuẩn bị như Phương Tư Nhụy nói, vùi đầu ăn cơm, sau đó làm nhiều chút là được.
Hôm đó qua sớm, về trễ. có thể giúp chuẩn bị đồ ăn, rửa chén bát, chuyện khác cô không làm được, nhưng chuyện nhỏ như vậy cô có thể làm tốt.
Dù sao nhà cũng ở gần, cũng không sợ trễ.
Sau khi tính toán xong, Khương Âm xem như tạm thời bỏ xuống chuyện này, cô tắt đèn, cảm thấy hai ngày nay phải ngủ sớm, chuẩn bị tốt tinh thần để ngày mốt làm được nhiều việc.
Vì thế thứ năm đến sáng chủ nhật Khươn Âm ngồi trước bàn đọc sách, tranh thủ cập nhật chương mới, không ngờ hiệu suất của cô rất cao, thậm chí còn lên bản thảo cho hai chương nữa.
Đến buổi chiều chủ nhật, Khương Âm tắt máy tính, thay quần áo ra ngoài mua vài thứ.
Nhưng chưa đợi Khương Âm ra khỏi cửa, chuông cửa đã vang lên.
Nghĩ đến điều gì, Khương Âm chớp mắt, sau đó đi hai ba bước đến huyền quan mở cửa.
Quả nhiên, đứng bên ngoài là người quen.
"Muốn đi siêu thị không?" Thấy cửa mở. Phó Lương Dư cười, nói với cô. "Xem thử muốn ăn gì?"
Vừa nãy, Phó Lương Dư nhắn tin hỏi cô bây giờ có bận gì hay không, thì ra là chuyện này sao?
Khương Âm chậm nửa nhịp gật đầu, lên tiếng đáp: "Đi."
Cứ như thế, kế hoạch ban đầu của Khương Âm hoàn toàn đảo loạn, mãi đến khi vào siêu thị, nhìn thấy sản phẩm muôn hình vạn trạng, cô mới phản ứng lại.
Bây giờ cô đang cùng Phó Lương Dư đi mua thức ăn.
Nghĩ như thế, khóe môi Khương Âm không tự chủ mà mím lại.
Phó Lương Dư đẩy xe hàng đi theo bên cạnh cô, hỏi: "Có muốn ăn gì không?"
Khương Âm lắc lắc đầu, nói: "Tôi sao cũng được."
Cô không kén ăn, ngoại trừ huyết, nội tạng các thứ không ăn, trên phương diện ăn uống vô cùng dễ nuôi.
"Ừm." Phó Lương Dư nghe thấy câu trả lời thì cười, anh nói, "Vậy chúng ta cứ tùy ý mua vậy."
Phó Lương Dư nói tùy ý mua, Khương Âm tưởng thật, tưởng rằng tùy ý mà mua một chút thôi.
Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy xe đẩy chất đầy thức ăn, Khương Âm lại trầm mặc.
Thấy Phó Lương Dư còn muốn mua, Khương Âm ngừng vài giây, duỗi tay ra, kéo kéo áo người bên cạnh, lên tiếng: "Chắc là đủ rồi."
Phó Lương Dư lại nói: "Bọn họ ăn rất khá, không đủ đâu."
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Khương Âm, Phó Lương Dư ngừng một chút, anh rũ mắt nghĩ gì đó, nhìn xe đẩy sắp chất đầy hàng, anh cũng yên lặng mấy giây, sao bất cẩn một lát đã mua nhiều thế này rồi.
Nhưng Phó Lương Dư lại không định đặt đồ trong tay xuống, anh nhìn Khương Âm thương lượng: "Mua cái này rồi về nhé?"
Khương Âm: "..."
Dường như một cái cũng không thể thiếu.
Vì thế cô gật gật đầu đồng ý: "Được."
Thấy cô gật đầu, Phó Lương Dư bỏ củ từ trong tay vào xe đẩy trước mặt rồi mới nói: "Buổi tối có thể nấu cháo củ từ."
Lúc ở thành phố Z anh phát hiện hình như Khương Âm khá thích ăn củ từ.
Lúc này Khương Âm mới chú ý đến đồ anh đặt vào trong xe đẩy, khi ngừng lại thì mắt cô sáng lên, nói: "Vâng!"
Ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần hào hứng.
Điều này còn chưa rõ sao, bác gái đứng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của họ thì cười cong cả mắt, một bộ dáng người từng trải nói: "Vợ chồng son mới kết hôn sao, tình cảm thật tốt quá."
Phó Lương Dư: "..."
Khương Âm: "???"
"Đến lúc nấu lại thêm chút táo đỏ với cẩu kỷ vào, ăn với củ từ rất ngon đó!" Bác gái vô cùng nhiệt tình, bà nói với Phó Lương Dư, "Không những vợ cháu thích ăn, mà những người bạn tối nay đến nhà cháu ăn cơm khẳng định cũng rất thích, mua nó không sai đâu! Cháu..."
"Cháu biết rồi ạ." Thấy bác gái vẫn chưa nói xong, Phó Lương Dư vội ngắt lời, "Cảm ơn bác."
Nói xong, không đợi bác gái đáp lại, Phó Lương Dư đã kéo Khương Âm đến quầy thu ngân, anh sợ bác gái cứ nói như vậy thì buổi tụ tập tối nay sẽ bị hủy bỏ mất.
Phó Lương Dư đi vội vã, anh không phát hiện, một tay anh vừa kéo cổ tay Khương Âm, một tay lại đẩy xe. từ phía sau nhìn lại càng giống vợ chồng mới cưới, cực kỳ thân mật.
Bác gái nói với bạn đi cùng: "Thật là tốt ghê..."
Để mặc cho Phó Lương Dư lôi kéo, Khương Âm yên lặng đi theo phía sau anh, chỉ có điều khuôn mặt cô đã đỏ ửng giống như vịt luộc.
Nhất thời chưa thể bình tĩnh lại được.
Khương Âm âm thầm thở ra một hơi, một tay khác phẩy qua phẩy lại, muốn xua tan bớt khí nóng.
Lúc này Phó Lương Dư đột nhiên dừng bước, anh buông cổ tay Khương Âm ra.
Khi Khương Âm còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã đặt vào tay cô bình sữa chua, noi: "Đợi lát nữa ra ngoài uống nhé."
Sữa chua vừa lấy từ trong tủ mát ra, thân bình còn lành lạnh, cầm trong tay rất thoải mái.
Khương Âm nhận lấy, sau đó gật gạt đầu, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu nhìn anh.
Độ nóng trên mặt cô khiến cô không thể xem nhẹ được, Khương Âm không khống chế được màu đỏ ửng trên mặt có chút muốn khóc.
Mãi đến lúc tính tiền. Khương Âm mới ngẩng đầu, cô nén lại sự ngượng ngùng còn chưa tan hết, nói: "Tôi trả cho."
Không đợi Phó Lương Dư lên tiếng, cô liền vội nói tiếp: "Tôi cái gì cũng không biết mua, lực tay cũng không tốt, lại không biết nấu ăn, cũng chẳng thể ngồi không đợi ăn được, anh..."
Nhìn cô nói liên tiếp câu này đến câu kia, Phó Lương Dư bật cười, từ khi quen biết, anh vẫn chưa thấy Khương Âm nói liền một hơi thế này.
Phó Lương Dư không đồng ý, mà thương lượng với cô: "Lần này tôi trả, lần sau em trả nhé. được không?"
Khương Âm lập tức lắc đầu từ chối: "Không được, lần này tôi trả, lần sau tới anh!"
Nghe cô nói như thế, trong mắt Phó Lương Dư vụt qua ý cười, anh gật đầu đáp: "Được lần sau tôi trả."
Khương Âm: "..."
HÌnh như có chỗ nào không đúng lắm, sao mà đã định cả lần sau rồi!
Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều. nhưng Khương Âm mím môi, cũng không lên tiếng phản bác.
Vốn nghĩ không đi bao lâu, đợi đến khi về nhà nhìn lại đã gần năm giờ rồi. bọn họ vậy mà mua đồ ăn cả hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Không biết bạn của Phó Lương Dư khi nào thì tới. Khương Âm vội hỏi: "Đủ thời gian không?"
"Đủ." Phó Lương Dư nói với cô, "Em ra phòng khách xem ti vi đi."
"Tôi không mệt." Khương Âm lắc đầu, cô nhìn Phó Lương Dư hỏi, "Tôi có thể giúp không?"
Chuyện nói ít làm nhiều, Khương Âm sớm đã nghĩ xong xuôi.
Phó Lương Dư ngần ngừ một lát, tháy vẻ mặt vô cùng cấp bách của cô thì mới lên tiếng đáp: "Có thể chứ."
Nghe thấy lời này, đôi mắt Khương Âm sáng lên.
Đợi đến khi vào phòng bếp. Khương Âm tự giác làm việc rửa đồ ăn, rửa sạch sẽ rồi thì đưa cho Phó Lương Dư.
Mặc dù là lần đầu tiên nhưng bọn họ phân chia công việc rõ ràng, hợp tác rất tốt.
Thật giống như đã phối hợp rất nhiều năm rồi.
Mà Khương Âm đã có thêm một bước nhận thức về tài nghệ nấu nướng của Phó Lương Dư, chỉ ngửi thôi đã biết hương vị khẳng định rất ngon.
Nghĩ đến điều gì, tầm mắt Khương Âm đột nhiên không tự giác mà liếc về phía đôi tay của Phó Lương Dư.
Đêm đó Phó Lương Dư nói, trong lòng cô UU hẳn là hoàn mỹ, nhưng anh thì không.
Lúc này, Khương Âm nghĩ, UU hình như cũng là dáng vẻ thế này.
Hẳn là dáng vẻ của Phó Lương Dư.
Anh ấy không cần thập toàn thập mỹ, dáng vẻ mang theo mùi khói lửa này cũng không tồi.
Lúc dòng suy nghĩ của Khương Âm chạy đến nơi xa tít tắp thì chuông cửa vang lên.
Khương Âm sững người rồi phản ứng lại, vội nói: "Tôi đi mở cửa."
Cũng không biết người gọi cửa là ai, Khương Âm có chút khẩn trương.
Sau khi đi tới huyền quan, Khương Âm hít sâu một hơi, kéo cửa ra, đem câu từ đã chuẩn bị tốt nói ra: "Xin chào..."
"Chị!" Một câu của cô còn chưa nói xong đã nghe âm thanh hưng phấn của Tống Nam, "Nếu không phải thầy hướng dẫn nhất thời sắp xếp nhiệm vụ, em đã đến từ sớm rồi cơ!"
Cũng không đến nỗi đợi tới bảy giờ.
"Anh em làm xong hết chưa ạ?" Tống Nam vừa vào cửa vừa nói, lúc này hai nười đi theo phía sau cậu cũng tiến vào.
Phía trước là một người mập mạp. phía sau là người hôm đó mở cửa cho cô.
Khương Âm gật gật đầu với hai người họ xem như chào hỏi.
Người mới vào đầu tiên cũng gật đầu với Khương Âm, cười nói: "Tiểu Phó nói rồi, hôm nay là em mời, hôm nay đến đây ăn chùa."
Nói rồi anh ta đưa đồ trong tay qua: "Mang qua cho em hai món đồ nhỏ."
Khương Âm sửng sốt, vô thức từ chối: "Không cần đâu ạ."
Đó là đồ trang trí làm thủ công, rất tinh tế, nhìn qua đã biết giá cả xa xỉ, tối thiểu phải đắt hơn bữa cơm này nhiều.
"Chị ơi đây là Hạo ca tự làm đó, chị nhận đi mà." Nói rồi Tống Nam cố ý nhìn Đinh Triển phía sau, "Chị không thấy còn có người tay không mà đến sao, nếu em đoán không sai thì Dương ca cũng tới tay không, nếu chị không nhận thì ba người bọn họ khẳng định ăn chùa cũng xấu hổ đó."
Đinh Triển: "..."
Cậu âm dương quái khí quá đó.
"Tiểu Tống nói không sai." Đinh Triển trừng mắt nhìn Tống Nam. nhưng trong miệng vẫn hùa theo, "Cô không nhận bọn tôi thật sự ngại ăn chùa uống chùa lắm."
Nói rồi anh ta nhìn về phía Phó Lương Dư cứ đứng ở phía sau: "Đúng không, tiểu Phó."
Lúc này Khương Âm mới biết Phó Lương Dư ra ngoài rồi. cô bất giác xoay người nhìn người ở phía sau.
Thấy Phó Lương Dư gật gật đầu tán thành: "Đúng đó."
Nói xong anh đi đến, thấp giọng nói với Khương Âm: "Ăn nhiều bữa rồi, em nhận đi."
Phó Lương Dư nói thầm nhưng ba người bên cạnh nghe rõ từng câu từng chữ.
Đinh Triển: "..."
Có thể biết được Tống Nam học từ ai rồi.
Nghe đến đây, khóe môi Khương Âm cong lên. cô cuối cùng cũng nâng tay nhận lấy, nói: "Cảm ơn ạ."
Bành Hạo còn chưa nói gì. Đinh Triển đã tiếp lời: "Đừng khách sáo đừng khách sáo."
Tống Nam nhịn lại nhịn vẫn không nhịn nổi nữa lên tiếng: "Đinh ca, bội phục."
Cậu nói bội phục nhưng vẫn âm dương quái khí như cũ.
"Tiểu Tống..."
Đinh Triển nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại thân thiết gọi biệt danh của Tống Nam.
Anh ta vừa gọi vừa đi về phía Tống Nam. lập tức truyền đến tiếng la của Tống Nam.
Trong nhất thời thật sự rất náo nhiệt.
Lúc này Khương Âm mới biết bản thân quả thật đã buồn lo vô cớ. có Tống Nam ở đây, bầu không khí không có khả năng tẻ nhạt.
Nụ cười bên môi Khương Âm càng tươi hơn.
Bạn bè của Phó Lương Dư rất tốt, cô không hề mất tự nhiên như trong tưởng tượng.
Thấy Khương Âm cười, khóe môi của Phó Lương Dư cũng cong lên.
Có Tống Nam bên cạnh ồn ào. thời gian cũng trôi nhanh hơn, nhưng đến khi đồ ăn đã bày lên cả vẫn còn người chưa đến.
Tống Nam buồn bực nói: "Dương ca sao chưa tới nữa, anh ấy không phải muộn chút nữa sẽ tới sao, giờ cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi, em gọi điện thoại..."
Không đợi cậu lấy điện thoại ra. chuông cửa đã vang lên, Tống Nam vui vẻ: "Đến đây, đến đây, em đi mở cửa."
"Không được nha Dương ca! Anh chậm quá..."
Tống Nam mở cửa lời còn chưa nói xong đã ngừng lại.
"Tiểu Tống," Lúc này ngoài cửa lại truyền tới giọng nam. giọng anh ta còn mang theo vui vẻ, "Gọi chị dâu đi."
Nghe thấy giọng của Trương Dương, người trong phòng đều sửng sốt, anh ta còn mang theo người tới?
Phó Lương Dư bất giác nhíu mày.
Đang suy nghic thì người bên ngoài đã đi vào.
Một nam một nữ. kéo tay nhau đi vào.
Nữ sinh tóc đen dài, mặc một chiếc váy liền, mang phụ kiện trang nhã, nhìn qua vô cùng thanh thuần.
Nhìn thấy cô ta, nụ cười trên khóe môi Khương Âm bất giác cứng đờ, ngay cả thân thể cũng cứng ngắc.