35 (2).Edit: Chocopieyogurt.Lúc tâm trạng Khương Âm không ổn ngoại trừ ở lỳ trong nhà, nghe nhạc, tự khép mình lại, thật ra vẫn thường làm một chuyện: đó là ra khỏi nhà, tùy ý ngồi lên một chiếc xe bus, ngồi ở hàng cuối chỗ cạnh cửa sổ trong xe, mở một phần cửa sổ, nghe nhạc, cứ ngồi như vậy mà đi đi về về.
Cô ngồi ở dó, có lúc đầu óc trống rỗng, có lúc nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Tình huống bây giờ thật ra cũng có chút giống, chỉ có điều đích đến xa hơn, bên cạnh cũng có thêm người mà thôi.
Có người cạnh bên, dường như cô cũng không sợ hãi như thế nữa.
Khương Âm mím chặt môi, cầm điện thoại ra, lần đầu tiên cô mở Weibo với tâm trạng này.
Khương Âm không hề ấn vào khu bình luận ở Weibo của mình, mà là bấm vào bình luận ở Weibo UYAU.
Thật không dễ gì UU mới chia sẻ hoạt động hằng ngày, Khương Âm không hề muốn cô ấy nhìn thấy những gì không liên quan ở bên dưới.
Bây giờ Khương Âm thật sự hối hận, lúc đó có người nói cô cọ nhiệt đến lúc tỉnh rồi, nhưng cô luyến tiếc, bởi vì khó khăn lắm mới theo dõi lẫn nhau nên mới không đổi tài khoản phụ.
Cô không nỡ điều đó, lại càng luyến tiếc chuyện UU bởi vì cô mà chịu oan ức.
Có quan hệ với người mang tiếng xấu, thường được gọi là tội liên đới.
Khương Âm sợ vì cô mà UU bị hắt nước bẩn lên người.
Đến lúc đó, không cần những người hâm mộ kia, tự bản thân Khương Âm cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Cập nhật mới nhất trên Weibo của UU vẫn là "Trên đường", khi Khương Âm nhìn số lượng bình luận nhiều hơn mấy lần so với thường ngày, dù rằng đã chuẩn bị tinh thần nhưng trong lòng cô vẫn có hơi sợ sệt.
Trái tim trong l*иg ngực Khương Âm đập thình thịch, cô cắn chặt môi, ngón tay cứng ngắc, trong lúc mở khu bình luận thì ngón tay có chút run rẩy.
Cô khẩn cầu UU không nhìn thấy, chỉ cần cho cô thời gian thì cô có thể giải quyết được, cô rõ ràng hơn bất kỳ ai, cô không đạo văn.
Khương Âm cầu khẩn, nhưng lời cầu nguyện của cô dường như không có tác dụng.
Bình luận ở bên dưới của UU nằm nổi bật ở trong đó, mấy chữ đơn giản lại làm cô muốn khóc.
Bên dưới câu "Ở dưới Weibo của chính chủ đừng có nhắc người đạo văn vào, cũng không sợ xui à", câu trả lời của UU nằm ở đó.
[UYAU: Cô ấy sẽ không đâu.]
Cô ấy sẽ không.
Trước khi sự thật còn chưa được sáng tỏ, UU lại nói với người khác như đinh đóng cột: Cô ấy sẽ không đâu.
Trong chớp mắt, những chua xót nơi chóp mũi của cô lại sắp hóa thành nước mắt, khiến cô cũng không kiềm nổi nữa.
Khương Âm gắt gao cắn răng, cô gắng nén lại những thứ trong mắt, cô thầm hít sâu mấy hơi, đảo mắt qua lại cố gắng che giấu.
Đợi khi có thể nhìn thấy rõ những chữ trên điện thoại như thường, Khương Âm mới mở bình luận ở phía dưới.
[Cô ta không á? Cô ta có khả năng quá đi chứ! Đạo văn rõ ràng thế mà nhìn không ra à?]
[??? Ngược lại cô nói rõ xem đạo ở đâu thế?]
[Cái gì cũng không có, như vậy chính là không có bằng chứng rồi.]
[Có đĩa thì lên đĩa, có búa lên búa, đừng có mơ mơ hồ hồ mà nói đạo văn, quái gở biss!]
[Có đĩa, đã có Weibo đăng rồi, cảm thấy không phải thì làm phiền đi xem đi, cô ta trực tiếp đạo bối cảnh của vị thái thái kia, còn sẽ không nữa chứ!]
[....Tôi xem xong về rồi đây, cừ thật, cái dĩa vỡ này, ta nói đúng là, thật sự tìm không ra có thể không cần búa, cái dĩa này mấy năm sau tôi có con rồi xem lại cũng buồn cười.]
[????Cảnh nào? Nếu các cô thật sự cảm thấy trên xương quai xanh có nốt ruồi, lúc tình cảm khốn khổ hôn một cái là cảnh đó thì coi như tôi chưa nói, thật là cạn lời, không chấp nhận được lời này thì lăn đi cho tôi.]
....
....
Khương Âm đọc mấy dòng kia xong lại mở Weibo của chủ trang đăng bài, thật sự đăng cô đạo văn, cả bài Weibo nhìn tựa hồ như viết có chứng có cứ, nhưng nhìn kĩ, căn bản là không vững chắc.
Nhìn người dường như đang ngủ say ở cạnh, Khương Âm mím môi, cẩn thận lấy máy tính cô mang theo ra, lục đoạn văn nói cô sao chép kia ra, nhìn từng điểm được nhắc đến trong đoạn Weibo đó.
Chỉ cần cho cô thời gian, cô có thể giải quyết.
Đã rất lâu rồi Khương Âm không có thức đêm đọc gì đó, càng đừng nói là đang ở trên xe.
Nhưng Khương Âm cứ như vậy mà làm, cô nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn lúc sắp thi, nghiêm túc đến mức điện thọai người bên cạnh rung lên, anh đứng dậy đi khỏi mà cũng không phát hiện.
Phó Lương Dư cầm điện thoại, đi đến chỗ nghỉ ngơi ở toa giữa, nhấn nút nghe.
"Thật là không dễ gì mà!" Điện thoại vừa thông thì nghe được một giọng nam truyền đến từ bên trong, "Tôi vậy mà có ngày thấy cậu..."
Hắn thao thao bất tuyệt còn chưa nói xong thì Phó Lương Dữ đã không nhịn được cắt ngang: "Nói kết quả."
"Chậc." Người bên trong nói, "Thầy Phó, cậu có thái độ cầu xin người khác giúp đỡ hay không chứ..."
Hắn ta nói rất nhiều, nhưng mỗi cầu đều không nói vào vấn đề, vì thế Phó Lương Dư lạnh nhạt nói: "Lục Bất Hành."
Trong lời nói có ý tứ uy hϊếp rõ ràng.
Lục Hành: "..."
"Tiểu Phó à, gọi "hang"* đặc biệt thế sao," Người bên kia nói, "Tôi hơn nửa đêm còn quan tâm cậu, thái độ cậu tốt chút đi..."
Trong miệng Lục Hành nói như vậy, nhưng hắn cũng biết vị trí của người này trong lòng Phó Lương Dư.
Lục Hành thật ra có chút kinh ngạc, vậy mà còn quan trọng hơn hắn nghĩ.
Mỗi lần Phó Lương Dư gọi biệt danh của hắn, điều đó chứng minh hắn rất phiền, mà nhiều năm như vậy, hắn dường như chưa từng thấy qua chuyện có thể khiến tiểu Phó nhà bọn hắn sốt ruột thế này.
"Tra được rồi." Biết anh vội, Lục Hành cũng không trêu chọc anh nữa, vì thế nghiêm mặt nói, "Rất rõ ràng, có người muốn chỉnh cô ấy."
Phó Lương Dư nhìn bóng dáng của người cách đó không xa, khẽ nhíu mày.
Lục Hành nói: "Hôm nay có người mơ hồ nhắc đến đạo văn, ngày mai sẽ có tin tức ùn ùn đội cho cô ấy cái nồi sao chép, kết quả cuối cùng cô ấy có thể bị hai chữ này dính chặt."
"Nếu như tính cách kiên cường thì có thể tiếp tục viết, tâm lý có hơi yếu đuối thì..." Lục Hành ngừng lại, lời còn lại còn chưa nói xong hắn đã vòng vo nói tiếp, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì về sau cô ấy bỏ cái bút danh đó đi."
"Tên tuổi cô ấy trong giới cũng đã xấu rồi, về sau cho dù ai nhắc đến cũng đều có thể mắng một trận." Hắn còn nói, "Ngoài việc đó ra, lại còn đạo văn, cái bút danh này thường xuyên bị nhắc đi nhắc lại mãi thôi."
Thường xuyên.
Nghe hắn nói như vậy, trái tim Phó Lương Dư đột nhiên như bị kim đâm, âm ỉ đau đớn.
Phó Lương Dư bỗng dưng không đầu không đuôi thốt ra ba chữ: "Vì sao?"
Cô ấy đã làm gì chứ, tại sao lại độc ác với cô ấy như vậy.
Phó Lương Dư không nói rõ, nhưng Lục Hành lại nghe hiểu.
Thật ra Phó Lương Dư cũng hiểu, chỉ là anh không nói thành lời, vì thế Lục Hành nói thay anh.
"Tư bản trục lợi." Hắn nói, "Khương Âm ngán đường."
Nghe thấy hắn nói như thế, ánh mắt Phó Lương Dư buồn bã, không nói gì.
"Tư bản muốn nâng người, phải nâng một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, phải ăn được tiền lời từ mỹ học BE chứ." Lục Hành nói tiếp, "Nhưng cô ấy từ lúc ra mắt tới giờ tất cả tiểu thuyết đều mang cảm giác thế này, bất kể là kết cục gì cũng khiến người khác cảm thấy tiếc nuối nhớ mãi không quên."
Lúc Lục Hành thấy kết quả điều tra cũng kinh ngạc: "Cô ấy dường như sinh ra đã hợp với kiểu văn thế này, lượng truy cập của người đọc cũng rất cao, cho dù viết thế nào cũng có người khóc oa oa thừa nhận..."
Tất cả đều gọi cô là "Dao tinh", nhưng ở một mức độ nào đó đây lại chẳng phải là sự thiên vị của độc giả sao.
Cô ấy viết loại văn này đến trình độ cao nhất, lại cũng không thấy lịch sử đen nào.
Quá dễ thấy rồi.
Sau cùng Lục Hành thở dài, nói: "Hàng xóm nhỏ của cậu đυ.ng phải sao tử vi rồi thầy Phó à, vẫn là mức độ không thể xem nhẹ được..."
"Cho nên sẽ bị "xử lý"?"
Cách một cái điện thoại, Lục Hành dường như cũng có thể cảm thấy được lửa giận không thể kiềm nén của Phó Lương Dư.
Lục Hành rất lâu rồi mới thấy chuyện có thể khiến Phó Lương Dư hừng hực lửa giận.
Quá rõ ràng rồi, anh tức giận rồi.
Không biết vì sao, Lục Hành còn có chút vui mừng.
"Cậu muốn làm sao?" Lục Hành ở bên kia khẽ cười, có chút thái độ xem náo nhiệt, "Có cần tôi thêm chút củi không, để lửa ngày càng lớn?"
Nếu Phó Lương Dư không chen vào, thì Khương Âm sẽ đυ.ng phải sao tử vi tương lai kia, nhưng Phó Lương Dư rõ ràng sẽ không bỏ mặc, bây giờ ai đυ.ng ai còn chưa thể nói được đâu.
Về phần tư bản, Lục Hành cười khẽ.
Tư bản chưa đứng vững kia đυ.ng phải thầy Phó, tương đương với trứng chọi đá.
Tư bản ngoan cố đυ.ng chạm đến, ai đầu rơi máu chảy thì vẫn chưa nói chắc được.
Phó Lương Dư thật sự rất giận, nhưng anh lập tức đè nén lửa giận, nói: "Chuyện này dừng ở đây."
Nghe xong, Lục Hành hiểu rõ, hôm nay không có tin đạo văn, về sau tự nhiên cũng không có sao tử vi.
Cho dù có, cũng sẽ không phải người này.
"Chuyện này cứ để nó trôi qua đơn giản vậy sao?" Lục Hành có chút tiếc nuối, "Nếu có người dám chỉnh bảo bối nhà tôi, tôi có lên trời cũng chọc nát bọn chúng."
"Bây giờ tôi rất rảnh, có thể làm thay." Lục Hành cực kỳ cố gắng muốn làm chuyện đó, "Sau cùng để cô ấy danh lợi song thu, còn là sao tử vi hơn cả sao tử vi kia, người trong giới ngoài giới về sau nhìn thấy đều phải giận dữ bất bình thay..."
"Không cần đâu." Phó Lương Dư lên tiếng cắt ngang.
"Cô ấy không cần quan tâm như thế," Phó Lương Dư nói, "Cũng không cần kiểu bất bình như vậy."
Kiểu danh lợi song thu đó, Khương Âm sẽ không cần.
Lục Hành bám riết không tha: "Vậy giờ sao, có cần tôi tìm người ép chuyện này xuống không, người bỏ đá này nhận thức cũng thật kém, cậu không cần thấy bất bình đâu, bây giờ người ta bán sự thương hại ở khắp nơi ấy."
"Cũng không cần." Phó Lương Dư vẫn lắc đầu, anh quay đầu nhìn người đang không biết viết gì trên máy tính, nói, " Cô ấy có thể tự giải quyết."
Nghe đến đây, Lục Hành coi như nghe hiểu hết thảy, sự chu toàn này, ngoại trừ việc đã trót thích người ta thì hắn cũng tìm không ra lý do thứ hai.
Khó mà tin được, có ngày thầy Phó lại bị người khác ăn sạch.
"Tiểu Phó ơi, hy vọng cậu cũng suy xét lại bản thân đi, coi lại lượng truy cập của mình," Lục Hành vẫn là không nhịn được mà chọc ghẹo, "Cái sự bất công này của cậu quá rõ ràng rồi, nào là theo dõi lại, nào là vẽ tranh, cũng chẳng trách người ta đỏ mắt*."
*Ý chỉ những người nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng lại sinh ra đố kỵ.
Mấy năm nay Phó Lương Dư hiếm khi làm việc theo cảm tính, nhưng hôm nay anh có chút không nhịn được: "Tôi nguyện ý, bọn họ có chuyện gì?"
Mấy chữ này, giống như phát ra tia lửa.
Mỗi lần khi có người nói Phó Lương Dư cực kỳ dịu dàng thì Lục Hành sẽ nhịn không được lắc lắc đầu, Phó Lương Dư tính tình tốt, đó chính là vì không có người đạp lên giới hạn của anh.
Nói cách khác, không ai đáng để Phó Lương Dư tức giận.
Thật sự đạp lên thử mà xem, nói không chừng cũng tự khen Lục Hành hắn tính cách tốt.
"Không có việc của bọn họ." Vì thế Lục Hành cười cười, cảm khái nói, "Tình yêu trên mạng quanh co thế này, hàng xóm nhỏ nhà cậu không phải cảm động đến mức..."
Lục Hành còn chưa nói xong, Phó Lương Dư đã ngừng lại, lên tiếng cắt ngang: "Cô ấy không biết."
Lục Hành mơ màng trong chốc lát: "Có ý gì?"
Phó Lương Dư lại giải thích một lần: "Cô ấy không biết UYAU là tôi."
Lục Hành: "???"
Yên lặng vài giây, Lục Hành lên tiếng.
"Anh em, hành vi này của cậu trong tiểu thuyết là muốn hỏa táng tràng đó." Hắn nói, "Còn lại là loại không cứu vãn được."
Phó Lương Dư cau mày, bất giác hỏi lại: "Cái gì hỏa táng tràng?"
Lục Hành bên kia vui sướиɠ khi người gặp họa, tựa hồ sợ Phó Lương Dư nghe không rõ, hắn nhắc lại từng chữ: "Truy, thê, hỏa táng tràng."
Phó Lương Dư: "..."
Nói xong, Lục hành ở bên kia vui vẻ, cười đến lòng người phiền não.
Vì thế Phó Lương Dư lạnh lùng nói: "Đến lúc đó thì tìm cậu."
Không đợi Lục Hành đáp lại, anh lại nói: "Dù sao cậu so với người khác cũng có kinh nghiệm hơn."
Nghe đến đây, Lục Hành nín cười, thiếu chút nữa nghẹn chết.
____
Chương này vừa dài vừa khó, mình chém cũng khá nhiều luôn 〒▽〒