Cặn bã A nghiến răng, nhìn theo ánh mắt cô ấy, nói tiếp: "Sao hả? Cô định chơi trò muốn bắt nhưng lại thả đến bao giờ? Đến kỳ phát tình còn không cho tôi chạm vào, được thôi, vậy thì cứ làm người hầu ở trang viên mà lau sàn nhà đi!"
Tin tức tố hương vị rượu cam của Đỗ Túy Lam dậy lên chút vị đắng, cô ấy đau khổ cầu xin: "Bảo tôi làm gì cũng được. Ngày mai tôi còn phải quay phim, xin cô…"
"Quay phim?"
Cặn bã A cười khinh bỉ. Buông tay khỏi Đỗ Túy Lam, rồi trước ánh mắt không thể tin được của cô ấy, cầm lấy kịch bản và xé nát nó.
– "Quay phim? Hừ, phụ nữ à, cả đời này cô sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay tôi."
– "Cô muốn theo đuổi giấc mơ của mình? Thật nực cười, một omega như cô sinh ra là để người ta chơi đùa, lại còn muốn ra ngoài làm diễn viên, đúng là mơ mộng hão huyền."
– "Cả đời này cô đừng hòng có cơ hội."
Những giọt nước mắt lớn từ đôi mắt Đỗ Túy Lam lăn xuống.
Ký ức xa lạ như sóng triều dâng lên rồi nhanh chóng rút đi.
Ngôn Tầm Chân hít một hơi sâu, ổn định tinh thần, sau đó gõ ba cái lên cửa phòng bệnh đang mở.
Đỗ Túy Lam cúi đầu nhìn kịch bản, ngước lên và ngạc nhiên khi thấy người đến là Ngôn Tầm Chân, lập tức đứng lên.
Chiếc áo len vàng nhạt làm nổi bật vẻ mềm mại của cô ấy, vì thế, khi cô ấy loạng choạng đứng dậy khiến người khác không khỏi lo lắng cô ấy sẽ ngã.
Ngôn Tầm Chân vô thức định đỡ cô ấy, nhưng chưa kịp bước tới thì đã thấy Đỗ Túy Lam gắng gượng đứng vững bên cạnh tủ đầu giường, cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.
Ngôn Tầm Chân dừng bước, không hề thấy ngượng ngùng, chỉ nhẹ giọng nói: "Xin chào."
Đỗ Túy Lam bám chặt góc tủ với đôi tay tái nhợt, không trả lời.
Ngôn Tầm Chân tiếp tục: "Có lẽ bây giờ em rất ghét tôi, nghĩ rằng tôi lại có chiêu trò gì mới để hành hạ em, nhưng tôi xin thề, tôi không có ý đó."
Mặc dù cô không phải là người trong quá khứ, những lỗi lầm mà người đó gây ra không có lý gì lại bắt cô phải gánh chịu. Nhưng dù sao bây giờ cô đã là "Ngôn Tầm Chân", buộc phải đối diện với đống rắc rối này.
Nói rằng mình đến từ thế giới khác? Sợ rằng người ta sẽ đưa cô vào bệnh viện tâm thần.
Cô thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi."
Đỗ Túy Lam nhìn lên, trong ánh mắt chần chừ, người phụ nữ trước mặt cô ấy không còn vẻ xấc xược và ghê tởm như trước, ngược lại, giờ đây cô toát lên sự tao nhã và nghiêm túc, cúi chào một cách lễ phép đến cực điểm.
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt Đỗ Túy Lam, Ngôn Tầm Chân quyết định nhân cơ hội này tiếp tục giãi bày: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây có điều gì không đúng, tôi sẽ cố gắng sửa sai và bù đắp cho em."
Ký ức vừa rồi cho Ngôn Tầm Chân biết rằng đây là giai đoạn đầu của câu chuyện, khi cặn bã A chưa chiếm được nữ chính nên đã cố tình gây áp lực, thả lỏng để cấp dưới hành hạ nữ chính, tước thuốc ức chế của cô ấy trong kỳ phát tình, mong cô ấy sẽ không kiềm chế được mà cầu xin. Không ngờ cô ấy lại bị đẩy đến bệnh viện cấp cứu.
"Trước đây tôi không hiểu chuyện, nghe theo sự xúi giục của họ, để thỏa mãn ham muốn của mình mà gây tổn thương cho em. Tôi thực sự xin lỗi." Ngôn Tầm Chân đặt một tay lên ngực, cúi đầu xin lỗi một lần nữa. "Tôi thề tôi sẽ sa thải những người đó và sẽ tự mình chịu phạt."
Nói đến đây, cô cảm thấy đau đớn xé lòng, như không thể thở được, phải cúi người ôm ngực, mồ hôi lạnh túa ra.
Cô nghĩ đến ký ức vừa xuất hiện, có lẽ đó là chút ý thức còn sót lại của cặn bã A. Giờ đây, Ngôn Tầm Chân thực lòng xin lỗi, muốn thay đổi, ý thức đó có vẻ không vừa lòng.
Cô bất giác đứng sững lại, hai luồng ý thức đang đấu tranh mãnh liệt, rồi cô kiềm chế nỗi xáo động, ngẩng đầu nhìn Đỗ Túy Lam.
Cô ấy khẽ gạt một lọn tóc rũ xuống tai, trông có vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, không kiêu ngạo không tự ti nói với Ngôn Tầm Chân: "Ngôn tổng, tôi thật sự mong rằng mình có thể tin tưởng cô."
Trong không khí, mùi hương rượu cam vốn nhẹ nhàng nay bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, có phần đắng chát.
Ngôn Tầm Chân định nói rồi lại thôi.
Rõ ràng là Đỗ Túy Lam vẫn chưa tin cô.
Cũng phải thôi, không ai có thể tin ngay rằng kẻ gây tổn thương cho mình sẽ cải tà quy chính, cần thời gian để chứng minh.