Cô tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên: "Tôi thấy vị dâu tây ngon lắm. Hồi trước tôi còn thử loại sữa dâu của hãng YouRan, còn ngon hơn."
Đỗ Túy Lam ngập ngừng một chút rồi trả lời, giọng mềm mại: "Ừm."
Cô ấy hiếm khi nói chuyện với Ngôn Tầm Chân một cách bình thản như vậy: "Tôi… đã thử qua rồi."
Ngôn Tầm Chân mỉm cười, chỉnh lại chiếc áo vest khoác hờ. Trong cái nóng, tay cô hơi đổ mồ hôi, tin tức tố hương trà Long Tỉnh nhè nhẹ tỏa ra.
Đối diện là một mỹ nhân xinh đẹp, dễ gần như vậy, khó ai mà tỏ thái độ lạnh lùng: "Nếu em thích, lần sau tôi sẽ mang cho em."
Đỗ Túy Lam không nói đồng ý hay từ chối, đúng lúc đó có một tràng xôn xao từ xa vọng lại, bị gió cuốn tới, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.
Lọn tóc của Đỗ Túy Lam bị cơn gió nóng hất lên, quấn vào cổ áo cô ấy, cô y khẽ cúi đầu gỡ ra, để lộ gáy và thoáng hương cam nhè nhẹ.
Không thấy Đỗ Túy Lam nói gì thêm, Ngôn Tầm Chân cũng không thấy khó xử. Lúc này, cô chợt nghĩ rằng mình quên nói rằng kẹo vị cam cũng rất ngon.
Hai người đứng cạnh nhau, trong một không khí yên tĩnh nhưng hòa hợp một cách bất ngờ, cho đến khi một người khác tiến tới phá tan sự yên lặng.
Người đó chính là nữ diễn viên Ngôn Tầm Chân đã thấy trò chuyện vui vẻ với Đỗ Túy Lam trước đó, giờ đang lau mồ hôi, bước đến với phong thái cởi mở. Cô ấy giữ chiếc trâm cài tóc bằng một tay, đến khi thấy Đỗ Túy Lam thì mắt sáng lên, nở nụ cười tươi và nói: "Ồ, Túy Lam, cậu ở đây à?"
Đỗ Túy Lam ngẩng lên và mỉm cười nhẹ nhàng: "Ừ. Cố Nguyệt Lê."
Cố Nguyệt Lê?
Ngôn Tầm Chân mím môi. Cái tên này rất quen, trong truyện cô ấy đóng một vai trò không nhỏ. Cô ấy đã cùng với alpha chính phá hủy công ty của nguyên thân, và đã tranh đấu lâu dài vì Đỗ Túy Lam trước khi buồn bã rời khỏi cuộc chơi.
Hóa ra Cố Nguyệt Lê và Đỗ Túy Lam đã gặp nhau sớm thế này và có vẻ rất thân thiết.
Ngôn Tầm Chân đang miên man suy nghĩ thì bị cắt ngang khi Cố Nguyệt Lê chào hỏi.
"Chào cô, cô là bạn của Túy Lam phải không?" Cố Nguyệt Lê nói với tốc độ nhanh, không để người đối diện kịp phản ứng. "Thật trùng hợp, tôi vừa bị quản lý gọi đi một chút, quay lại đã thấy mọi người được dời xuống đây rồi. Nơi này mát hơn hẳn, không biết là vị sếp tốt bụng nào đã đề nghị với đạo diễn nữa, hahaha."
Ngôn Tầm Chân khẽ cúi mắt, làm việc tốt nhưng không cần ai biết.
Đỗ Túy Lam nhìn cô ấy một thoáng rồi cúi xuống, nhẹ nhàng gật đầu với một nụ cười dịu dàng.
Nhận được sự hồi đáp, Cố Nguyệt Lê không thấy ngượng mà còn hăng hái hơn: "Để tôi nói cho cậu nghe, Túy Lam, chắc chắn là cậu đã đọc qua kịch bản rồi phải không?"
Đỗ Túy Lam là một người đam mê diễn xuất, có khi còn thuộc hết kịch bản, nên cô ấy chỉ gật đầu.
Thế là Cố Nguyệt Lê lại càng trở nên thần bí, kéo nhẹ tay áo của Đỗ Túy Lam và ra hiệu cho Ngôn Tầm Chân đi theo đến chỗ kín đáo hơn: "Hiện giờ, có vẻ như kịch bản đang thay đổi. Vừa rồi quản lý của tôi đã thông báo cho tôi chuyện này."
"Thay đổi à?" Đỗ Túy Lam chưa nuốt viên kẹo, bộ dạng ngây ngô dễ thương như một chú mèo nhỏ, khiến ai nhìn cũng muốn xoa đầu cô ấy.
Đỗ Túy Lam có vẻ rất quan tâm đến chuyện diễn xuất, nên Cố Nguyệt Lê tiếp tục chia sẻ: "Kịch bản sắp sửa đổi, chủ yếu là do yêu cầu từ nhà tài trợ, họ muốn vai nữ thứ năm đảm nhận cảnh nhảy xuống vực của nữ chính. Cả nhiều cảnh của các nhân vật khác cũng bị thay đổi, còn vai của cậu…"
Cô ấy nói đến đây thì chợt dừng lại, nhận ra chuyện bị cướp cảnh diễn có lẽ không dễ chịu với Đỗ Túy Lam.
Đỗ Túy Lam định mở lời, có chút lo lắng về thay đổi này. Nhưng cảm giác ngọt ngào từ viên kẹo trong miệng khiến cô ấy bình tĩnh lại.
Cô ấy nói điềm tĩnh: "Ừ, cũng không còn cách nào khác."
Có vẻ cô ấy không muốn để Ngôn Tầm Chân biết quá nhiều về vấn đề này, cố gắng nói qua loa. Nhưng Cố Nguyệt Lê nhìn thấy vẻ mặt cô ấy, không thể không tiếp tục nói: "Vấn đề là vai nữ thứ năm đó dường như là người mà tập đoàn Tuấn Ngôn đưa vào. Nếu không, tôi đã nhờ mẹ tôi ra tay rồi!"
"Ôi, Tuấn Ngôn phiền thật, từ nhân viên cấp dưới cho đến cô tiểu thư kiêu căng họ Ngôn - đúng là rỗng tuếch, thối nát đến tận xương."