Ngôn Tầm Chân gật đầu, nhưng khi rời khỏi phòng thì bị bác sĩ Tống kéo ngược lại, hướng về phía khác trong bệnh viện.
Ngôn Tầm Chân hơi ngạc nhiên.
Bác sĩ Tống nói: "Sao vậy? Cậu quên rồi à? Hôm qua trợ lý của cậu gọi cho tôi, nhờ tôi để ý đến tiểu thư Đỗ Túy Lam. Là bạn bè, cậu không đến thăm cô ấy à?"
"Đúng là xui xẻo, vừa ra viện hôm qua, chưa ra ngoài được bao lâu đã phải nhập viện lại. May mà tôi vừa kiểm tra rồi, cô ấy không sao."
Ngôn Tầm Chân vô thức siết tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay.
Cô có vẻ do dự.
Một lúc sau, cô "Ừ" một tiếng: "Vậy để tôi đi thăm cô ấy."
Khu vực bệnh phòng dành cho omega rất yên tĩnh, không khí thơm thoang thoảng. Đỗ Túy Lam nằm trong phòng đơn, vì bệnh tình không nghiêm trọng nên vẫn được phép thăm viếng.
Đỗ Túy Lam đang cuộn mình ngủ trên giường, lúc này mới khoảng chín giờ sáng.
Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, rơi xuống khuôn mặt trắng bệch và lấm tấm mồ hôi của Đỗ Túy Lam, đôi môi cô ấy khẽ mím chặt, trông như đang mơ thấy ác mộng, vẻ mặt không yên ổn.
Ngôn Tầm Chân đứng ở cửa, tiếng giày cao gót của cô nhẹ đến mức không nghe thấy, sợ làm cô ấy thức giấc, cô chỉ đứng từ xa nhìn một chút.
Bác sĩ Tống tiếp tục nói: "Tin tức tố của cô ấy bị kí©h thí©ɧ, có chút không ổn định, hôm qua bác sĩ Cố đã kiểm tra rồi, tôi không can thiệp thêm, nhưng về cơ bản, cô ấy vẫn tỉnh táo."
Ngôn Tầm Chân thầm nghĩ, nhưng hôm qua cô ấy còn không nhận ra mình nữa cơ mà.
Cô chợt nhớ ra điều gì: "Cô ấy đến đây một mình sao? Trợ lý của cô ấy đâu?"
Bác sĩ Tống suy nghĩ: "Không biết. Tôi không thấy trợ lý của cô ấy."
—"Lịch trình ngày mai của ngài có đi tham dự lễ khởi quay của cô Đỗ Túy Lam, tôi đã báo trước với đạo diễn."
Bây giờ, Đỗ Túy Lam đang nằm một mình trong bệnh viện. Ai sẽ đưa cô ấy đến lễ khởi quay? Một người vừa mới xuất viện như cô ấy, lại phải bận rộn chuẩn bị cho sự kiện.
Một omega mà phải vất vả đến thế, chẳng phải quá sức chịu đựng sao!
Ngôn Tầm Chân lại thấy lòng mình dao động, sau một hồi suy nghĩ, cô nhìn sang bác sĩ Tống và hỏi: "Cậu có rảnh ngay bây giờ không?"
Bác sĩ Tống giơ tập hồ sơ và bảng ghi chép trong tay, lắc đầu: "Tiểu thư à, không giống như cậu, tôi rất bận rộn đấy."
"Cậu không thể xin nghỉ một chút để giúp tôi đưa Đỗ Túy Lam đến đoàn phim sao?" Ngôn Tầm Chân có chút do dự.
Bác sĩ Tống nhìn cô bằng ánh mắt không tin nổi, rồi hất mái tóc đen ra sau và trợn mắt: "Cậu không sao chứ, tiểu thư? Tôi bận đến chết, mà cậu lại bảo tôi xin nghỉ? Cậu đang rảnh rỗi, sao không tự mình đưa đi?"
"Tôi…"
Ngôn Tầm Chân ngơ ngác, muốn nói rằng vì cô là cặn bã A nên phải giữ khoảng cách với Đỗ Túy Lam, để tránh việc Đỗ Túy Lam hiểu lầm rằng cô có ý đồ gì. Cô chỉ cần lặng lẽ tốt với Đỗ Túy Lam là đủ, miễn là có thể đảm bảo bản thân không gặp kết cục thê thảm.
Nhưng bác sĩ Tống tiếp tục nói: "Cậu chẳng phải nói là đã thay đổi rồi sao? Vậy thì hãy làm điều gì đó thực tế đi. Nếu cậu cứ lén lút nhờ tôi giúp đỡ, Đỗ Túy Lam sẽ không nghĩ rằng cậu thật lòng với cô ấy đâu."
Lông mi dài của Ngôn Tầm Chân khẽ rung, cô có chút ngạc nhiên.
Bác sĩ Tống nói thêm: "Không phải cậu bảo là bạn bè bình thường sao? Vậy thì việc đưa cô ấy đi cũng chẳng có vấn đề gì cả, đúng không?"
Quả thật là vậy.
Ngôn Tầm Chân đột nhiên nhận ra mình đã rơi vào một cực đoan. Ban đầu cô muốn có mối quan hệ bình thường với Đỗ Túy Lam, tốt nhất là làm bạn. Nhưng sau đó cô lại sợ mình phạm sai lầm nên mới quyết định giữ khoảng cách để tránh kết cục như trong truyện.
Nhưng rõ ràng, cô không phải là cặn bã A, và cũng không thể làm những việc đó. Đỗ Túy Lam cũng sẽ không thể nào xử lý cô chỉ vì cô chẳng làm gì sai.
Cuối cùng, cô đã thông suốt hơn.
Nếu cô không ghét Đỗ Túy Lam và có thể thay đổi danh tiếng của mình, thì tại sao lại không đối xử tốt và bình thường với cô ấy?