Người trước mặt họ Tống, là một trong số ít bạn bè bình thường của nguyên thân cặn bã A.
Trước kia, bác sĩ Tống và nguyên thân chơi rất thân. Nhưng sau khi nguyên thân bắt đầu cưỡng ép Đỗ Túy Lam, bác sĩ Tống vô cùng thất vọng, và là người duy nhất cố gắng kéo cặn bã A quay về chính đạo, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì hơn, đành bỏ đi nước ngoài.
Cặn bã A có vấn đề, nhưng Ngôn Tầm Chân thì không. Sau khi sắp xếp lại các tình tiết trong truyện và cảm thấy tuyến tin tức tố của mình có dấu hiệu bất thường, cô liền lập tức đến gặp người bạn duy nhất có thể gọi là "bình thường" này.
"Đúng vậy." Ngôn Tầm Chân, đối diện với người bạn này, hạ tay khỏi chồng tài liệu công ty, cũng thoải mái hơn nhiều, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Bác sĩ Tống, cậu nghĩ bệnh tình của tôi thế nào?"
Bác sĩ Tống "chậc" một tiếng: "Để tôi nói cho cậu nghe, khi tôi tiêm thuốc ức chế hôm qua, đã cảm thấy có điều không ổn."
Ngôn Tầm Chân nhớ lại vẻ mặt ngập ngừng của bác sĩ hôm qua, cảm thấy hơi bất an, ra hiệu cho bác sĩ Tống tiếp tục nói.
"Về phía bản thân cậu, cậu có thấy... mùi tin tức tố của mình có thay đổi không? Có thể sự thay đổi này không lớn lắm, nhưng tôi nghĩ đây là một sự tiến triển tích cực, như thể... như thể..." Bác sĩ Tống suy nghĩ: "cảm giác như nó đã ‘nâng cấp’."
Ngôn Tầm Chân nhướng mày.
Cô không phải dân bản địa alpha nên không hiểu rõ lắm về những thuật ngữ này, vì thế hỏi tiếp: "Tại sao lại như vậy?"
"Tôi chưa rõ nguyên nhân xuất hiện vấn đề này, trước đây tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Hiện tại, tôi phỏng đoán có thể do hai lý do: Thứ nhất, cậu trải qua một tai nạn nghiêm trọng." Bác sĩ Tống ngẫm nghĩ và gạt bỏ khả năng này: "Không đúng, tôi không thấy cậu vào viện mà. Hoặc, lý do thứ hai là cậu gặp ai đó giúp cậu tiến bộ hơn."
Ngôn Tầm Chân giật mình.
Cô là người xuyên không, điều đó có thể xem là... tai nạn lớn rồi.
Cô khẽ ho, nói tiếp: "Nếu là chuyện tốt thì không cần lo lắng nữa."
Bác sĩ Tống lập tức ngăn lại: "Không không không, vấn đề là tuyến tin tức tố của cậu cũng thay đổi, thuốc ức chế hôm qua thực ra không hiệu quả lắm, mà sau đó cậu tiếp xúc với một nguồn tin tức tố nào đó đã giúp cậu bình tĩnh lại."
Nguồn tin tức tố sau đó… không phải là Đỗ Túy Lam chứ?!
Trong lòng hơi bối rối, Ngôn Tầm Chân đáp "Ồ" một tiếng.
Bác sĩ Tống vuốt tóc, vẻ sắc sảo của cô ấy qua cặp kính làm người ta thấy dễ gần. Cô ấy nói chuyện rất thoải mái: "Hôm qua cậu đã gặp ai? Cậu nên quan tâm đến người đó một chút, tốt nhất là cả hai người đến bệnh viện để tôi kiểm tra toàn diện."
Ngôn Tầm Chân cảm thấy hơi lúng túng, chỉ đáp lại cho qua.
Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hôm nay cô vẫn mặc một chiếc váy có chút phá cách, vì tủ quần áo của nguyên thân chỉ toàn kiểu trang phục này. Khi cô đứng lên, những vết bầm tím trên chân lộ ra, trông như dấu vết của một đêm cuồng nhiệt.
Bác sĩ Tống thấy vậy, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì thế? Cậu va chạm hay là, đừng nói với tôi là cậu ở ngoài gây chuyện với các alpha và omega đấy?"
Ngôn Tầm Chân xoa trán: "Tôi tự véo mình đấy."
Cô ngẩng lên, bổ sung: "Hôm qua, trước khi tiêm thuốc ức chế, tôi không tự kiểm soát được nên véo hai cái."
Bác sĩ Tống khẽ cười, trêu cô: "Tôi chẳng tin đâu, có khi cậu ép buộc ai đó, khiến người ta tức giận véo cậu thì có. Trước đây cậu luôn tỏ ra rất quan tâm đến tiểu thư Đỗ Túy Lam đó, tôi nghe nói cậu còn muốn theo đuổi cô ấy."
Ngôn Tầm Chân thở dài, không biết đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi cái tiếng xấu và thói ham sắc nữ chính này.
Ngôn Tầm Chân đáp: "Không phải đâu. Trước đây tôi hồ đồ nhất thời, giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, chỉ muốn làm bạn bè bình thường với cô ấy."
"Giờ tôi đã thay đổi." Ngôn Tầm Chân cười tự tin, đây là nét mặt mà bác sĩ Tống chưa từng thấy ở cô: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy cả."
Bác sĩ Tống mỉm cười: "Hy vọng là thế."
Cô ấy cũng đứng dậy, tay cầm tập bệnh án, bảng viết và một cây bút, vỗ nhẹ vào vai Ngôn Tầm Chân: "Đi nào."