Chương 11





Ngôn Tầm Chân xoa trán, khi nhắc đến Đỗ Túy Lam, cô cảm thấy tuyến sau cổ mình đập từng nhịp như trái tim, một cảm giác đau âm ỉ dâng lên trong lòng.





Cô ngồi xuống, nhận lấy hợp đồng của Đỗ Túy Lam từ tay trợ lý. Nhìn nét chữ duyên dáng của Đỗ Túy Lam trên trang bìa, dường như cô lại ngửi thấy mùi cam thoang thoảng từ cô ấy.





"Sau khi hai bên thỏa thuận hữu nghị, đạt được các điều khoản hợp tác như sau: Điều 1: Nội dung hợp tác…"





Ngôn Tầm Chân đọc hợp đồng rất kỹ, nhưng cũng rất nhanh. Chưa đầy vài phút, cô đã lật đến Điều 7.





"Bên A không áp dụng mức giá theo quy định của thị trường. Giá không thay đổi theo tiêu chuẩn sự kiện, thời gian và địa điểm, tỷ lệ chia lợi nhuận cố định là 25%. Nếu bên B muốn điều chỉnh giá, hệ thống giá phải được thông báo cho bên A và được hai bên cùng thỏa thuận."





Ngôn Tầm Chân nhíu mày.





25%? Đối với một diễn viên có tiếng tăm nhất định, diễn xuất xuất sắc và ngoại hình đẹp như Đỗ Túy Lam, mức giá này rõ ràng là quá thấp.





"Hợp đồng này ai đưa ra? Trước đây Đỗ Túy Lam đã xem qua hợp đồng này chưa? Là tôi… cố tình ép cô ấy ký à?"





Trợ lý tỏ ra ngượng ngùng. Ngôn Tầm Chân dường như đã thay đổi hẳn, trước đây, khi lập hợp đồng này, ai nấy đều cảm thấy các điều khoản rất bất hợp lý, nhưng chính Ngôn Tầm Chân không hề nhận ra và thậm chí còn cho rằng mức chia lợi nhuận này là khá cao.





Giờ đột nhiên cô lại tỏ ra hối lỗi?





Trợ lý đáp: "Đúng vậy, Ngôn tổng. Chính ngài đã tự mình đưa ra các điều khoản đó."





Ngôn Tầm Chân: "…"





Cô chỉ biết im lặng.





"Chờ một lát, tôi sẽ soạn lại hợp đồng này…" Ngôn Tầm Chân vừa nói vừa nhớ lại những nguyên tắc cô đã đề ra khi mới xuyên vào thế giới này: "Nói tôi nghe, ngoài Tuấn Ngôn, còn những công ty giải trí nào đang nổi lên gần đây?"





"Gần đây có Thiên Năng, Nguyên Nghệ và Thụy Vương." trợ lý nói nhanh: "Thiên Năng là công ty con của tập đoàn Thiên Năng, là đối thủ của chúng ta."





Đối thủ thì không thể để Đỗ Túy Lam đi được, loại.





"Nguyên Nghệ là ngôi sao mới nổi trong giới giải trí, nhưng họ chủ yếu phát triển idol, địa vị của các diễn viên khá thấp…"





Đỗ Túy Lam là một diễn viên, hơn nữa là diễn viên tài năng trong tương lai. Gia nhập công ty idol thì không có tiềm năng phát triển.





"Thụy Vương là do quản lý của chúng ta đề xuất, người phụ trách là tổng giám đốc Vương…"





… Chính là tên đầu hói khó chịu đó, đã bị đưa vào danh sách đen. Cũng không ổn.





Có vẻ như, Đỗ Túy Lam chỉ có thể ở lại Tuấn Ngôn.





Ngôn Tầm Chân nghĩ vậy, thì trợ lý đột nhiên nhận được một cuộc gọi, sau đó do dự nhắc cô: "Lịch trình ngày mai có buổi tham dự lễ khởi quay của cô Đỗ Túy Lam, ngài đã nói chuyện với đạo diễn rồi. Ngoài ra, ngài cũng đặt một bó hoa tặng cô ấy, tôi đã chuẩn bị xong, ngài có muốn xem qua hình không?"





Ngôn Tầm Chân: "…"





Ôi.





Thậm chí mọi thứ đã được sắp xếp xong, cô nên đi hay không đây?





Muốn giữ khoảng cách với nữ chính, quả thật là quá khó!





Trước mắt cô là một không gian trắng toát thiếu sức sống, tiếng máy đo huyết áp đều đều vang lên.





Mùi thuốc khử trùng và hương trà thoang thoảng quanh mũi, đầu Ngôn Tầm Chân đau nhức, cô nhấc tay lên để che mũi.





Nhưng ngay khi đặt tay xuống đùi, cô cảm thấy cơn đau buốt truyền đến. Nhìn xuống, những vết đỏ trên chân hôm qua giờ đã chuyển sang màu xanh tím. Cô tự cười mình, hôm qua quả thật đã véo không nhẹ.





Ngoài những vết bầm trên chân, phần sau cổ của cô cũng nhức nhối, nơi tuyến tin tức tố đang đập thình thịch như muốn vỡ ra, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, xen lẫn một cơn nóng bức trong dòng máu.





Cổ họng khô khốc, cô khẽ ho hai tiếng, định cúi đầu xem tài liệu, nhưng cửa phòng bất ngờ mở ra, một beta đeo kính mặc áo blouse trắng bước vào.





"Ồ, trông cô vẫn còn sống tốt đấy chứ." Người beta cười chế giễu: "Ngôn tiểu thư, hôm qua khi đến tiêm thuốc ức chế sao không nghĩ đến tôi? Giờ cậu sợ chết rồi à?"