Tạ Liên vừa gặm bánh bao vừa liếc nhìn hắn:"Bây giờ đã tối rồi, ta nghĩ cũng nên về nhà."
"Không phải đang quay về nhà sao?" Bước chân Hoa Thành trầm ổn vừa dứt lời đã đi vào địa phận của hắn.
"Ý Ta là về nhà của ta á." Ai thèm về nhà với ngươi chứ.
"Không phải đệ bảo ta đưa ra ngoài sao?"
"Không thể lười biếng được ta còn chưa lau sàn xong." Khi đó khác, bây giờ khác chứ! Tạ Liên sờ mấy con quỷ thu nhỏ trong ngực áo mình, nếu mang về cho sư phụ thấy người sẽ vui lắm. Đến lúc đó không cần sợ bị phạt nữa là la lá, là lá là la.
Hoa Thành vuốt viên hồng châu gắn ở đuôi tóc, mắt nhìn gương mặt vui sướиɠ của y:"Đã đến đây rồi thì vào trong ngồi một lát, từ đây quay trở về cũng nhanh."
Y nghĩ: vào trong đó ai biết ngươi sẽ làm gì?
Tạ Liên không khỏi nhớ lại hai bức tượng ôm ấp trong hang, nhất định là thích người kia đến phát điên rồi, tiểu tử già đời này tâm tư đen tối thấy rõ luôn, muốn lừa ta hả? Đừng hòng!
Hoa Thành ủy khuất hỏi:"Không được sao?"
"Không phải là không được..." Bây giờ trở mặt không có phần thắng, mình vào đó trước mượn cớ đuổi hắn ra ngoài, sau đó bỏ trốn. Lần trước y trốn rất dễ dàng không khỏi đắc ý với chiến thắng hào hùng của mình.
Tạ Liên ăn no lăn người trên giường một vòng, nói:"Tam Lang ca ca, đệ muốn đi tắm."
Ta muốn tắm ngươi không được rình đâu.
Hoa Thành cười khẽ dặn người chuẩn bị nước nóng:"Vậy ta đi lấy ít trái cây cho đệ ăn."
Chừng một lúc, cửa phòng cót két mở ra Tạ Liên nhìn quanh không thấy ai liền như cũ chạy bừa ra ngoài.
Chạy bừa, chạy bừa, cứ chạy là sẽ ra khỏi a~
Hoa Thành nói mấy câu với Dẫn Ngọc, chợt thấy có biến động chớp một cái xẹt qua.
Tạ Liên nửa người ngập trong bùn lầy, tay bám lấy rễ cây cổ thụ to đùng bên cạnh, y càng giãy giụa người càng lún sâu đầu tóc ướt nhẹp. Vừa rồi y định leo lên thân cây trèo qua bên kia tường không ngờ chưa bám được thân cây đã bị mặt đất cuốn lấy, dìm xuống, dùng sức ngóc đầu lên kêu:"Cứu mạng a cứu mạng."
"Cứu mạng a cứu mạng..."
...
"Tam Lang ca ca cứu với, cứu với..." Y bất lực với đống bùn nhớp dính dưới chân, nhìn thấy hắn mắt y sáng lên:"Cứu với, Tam Lang ca ca..."
Tạ Liên nhìn động tác của hắn hơi lo lắng, liệu hắn có vì phát hiện y muốn bỏ trốn mà tức giận nhấn mình xuống dưới bùn luôn không?
Khi hắn đến bùn dưới chân không kéo y nữa, nhưng không hiểu sao vẫn chưa chịu nhả ra. Mình phải nhờ hắn kéo lên trước rồi ngày nào đó sẽ bắn hắn trói lại giao cho sư phụ. Nhờ sự chỉ lối của tư duy thông minh sắc bén y biết giờ không phải lúc chống đối:"Tam Lang ca ca kéo ta lên với."
Hoa Thành ngồi xuống lau nhẹ vết bùn lấm lem trên người y:"Có phải ta kéo đệ lên thì muốn gì cũng được không?"
Trong giây lát Tạ Liên cảm thấy mình như đang bán thân.
Không đợi y trả lời hắn đã chớp nhoáng chạm y một nụ hôn, đây...đây, đây đã là lần thứ hai bị người này cướp đi nụ hôn đáng giá nghìn vàng của y rồi!
Tạ Liên hết sức phẫn nộ mặt nóng bừng bừng, nhân lúc này hắn không để ý dùng Nhược Da trói hắn đem về cho sư phụ nhốt vào hồ lô. Nhưng y đã thất bại, Nhược Da đáng ghét này uốn éo một hồi vẫn không dám động đến hắn, đúng là không có tiền đồ.
Hoa Thành bế người lên bùn đất dính hết lên người hắn cũng không mảy may để ý, cất giọng thản nhiên:"Nơi này không phải để tắm đâu."
"Ra vậy...ra vậy... ta là muốn đi tìm ca ca, ai ngờ lạc đường." Tạ Liên vẫn còn sợ thất kinh bạt vía mạng nhỏ của mình đang ở trong tay hắn, lúc này không trốn được rồi hic hic. Vừa rồi giãy giụa dưới bùn người y đã rã rời hết rồi, phải về ngâm nước nóng đền bù tổn thất.
Hắn nghiêng mặt sang nhìn y:"Không phải đệ nói muốn tắm sao? A ta biết rồi là muốn tìm ta tắm cùng đúng không?"
Ai muốn tắm cùng ngươi chứ!!!
Y nhịn nhục:"Ta chỉ...ta chỉ thấy nước không đủ nóng, muốn thêm một thùng nước nữa thôi."
Thậm chí nước còn chưa đến y đã chuồn mất làm sao biết nước có đủ nóng hay không?
"Nếu đã không đủ nước cũng không sao, ta đưa đệ đến ôm tuyền ngâm cho đã."
Lúc hắn để người xuống cạnh hồ không quên nhéo gương mặt y một cái.
Đây là gương mặt ta vỗ béo dữ lắm mới mềm mại đáng yêu, không phải để ngươi muốn nhéo là nhéo đâu. Tạ Liên nhìn quần áo mới xếp gọn bên cạnh lại nhìn hắn, sao giờ còn chưa chịu đi nữa. Hoa Thành nhìn gương mặt đổ đầy mồ hôi gò má vẫn đỏ vì bệnh, không đành lòng hù dọa:"Vậy ta ra ngoài đợi."
Tạ Liên thở phào nhân lúc hắn rời đi, cởi bỏ y phục ngâm mình dưới nước nóng, ngâm đến ngủ quên lúc nào không hay.