Chương 7

"Đây là...?" Thoạt nhìn đường nét hiện ra Tạ Liên choáng váng, nông sâu rõ ràng khắc họa lên bóng dáng của y. Còn tưởng mình nhìn lầm Tạ Liên dụi mắt hai lần đưa tay sờ lên nét mặt từ nhàn nhạt vui giận đến nhàn nhạt sầu thương kia, ngẩn ra:"Đây...đây không phải là ta sao?"

Y nhìn những đường nét trơn tru tinh mỹ trên mặt đá cứng cáp không khỏi thán phục, bỏ bao nhiêu công sức mới tạo ra những bức tượng dáng vẻ mềm mại nhẵn mịn, không hề thô cứng như này. Trong lòng y nổi lên yêu thích, bên cạnh đó cũng có lo âu khó diễn tả.

Hoa Thành đứng ở một bên mỉm cười không nói. Hắn phát hiện trong động này có hương khí ma quỷ nhàn nhạt, không mạnh lắm, là con quỷ cấp thấp nào dám bén mảng tới đây?

Trong hang có thứ ánh sáng bạc mỏng như ánh trăng, hòa lẫn cùng hào quang từ tượng phát ra. Ngón tay Tạ Liên chạm giữa trán pho tượng, hơi lo lắng: Sao...sao mình lại ở đây.

Y chạy loạn khắp hang vừa đi vừa quan sát mấy bức tượng kia, nghĩ đến đủ loại tình huống như, đây là trận pháp giam giữ hồn phách? Hay là mình lại bị con quỷ nào đó dòm ngó tới? Có kẻ nào thù ghét với y? Càng đi sâu càng thấy nhiều vết tích xa xưa, từ quần áo trang sức đến những vật dụng nhỏ nhặt khác. Nói vậy, mấy bức tượng này đã có từ rất lâu trước khi y sinh ra đời, không thể coi là nhắm vào y được. Tạ Liên cười ngốc lẩm bẩm:"May quá."

"May quá cái gì?" Hoa Thành chậm rãi theo sau y môi khẽ nhếch lên:"Đã tìm thấy thứ gì thú vị sao?"

Đã lâu không đến hắn cũng muốn cùng ca ca đi dạo trong hang một lát, không hiểu sao chỉ có mấy bức tượng của y, còn tượng của hắn đi đâu mất tiêu.

Nụ cười Tạ Liên cứng lại, có chút đả kích: Vị Tam Lang bên cạnh này biết rõ nơi này, không chừng mấy pho tượng là do hắn khắc nên...

Y đạo hạnh kém cỏi có ăn vào bụng cũng không tăng linh lực bao nhiêu, ban đầu cho rằng hắn bắt mình về luyện công nhưng đến giờ hắn vẫn chưa làm gì, còn đối với y rất rốt. Y không hiểu mình rốt cuộc là ai, có phải là thế thân của người được khắc tượng hay không? Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Hắn đối tốt với y, vì y giống một người khác.

Tạ Liên nhìn pho tượng Thái Tử Duyệt Thần đang cầm kiếm, phong thái ngời ngời nhất định là một người vô cùng lợi hại, còn nhìn lại mình thấy chỗ nào cũng không giống. Ánh mắt y nghiêm túc, trong lòng run rẩy mà không biết vì điều gì. Tạ Liên ngây ngô suy nghĩ, cảm thấy mình thật ngốc nghếch sao lại buồn, tay ướt mồ hôi nắm chặt đau đớn.

Hoa Thành không cười nữa, nếu không phải da hắn quá trắng người khác không nhận ra hắn đang tái mặt:"Vết thương lại đau hay là..."

Thấy hắn đưa tay về phía mình, y lùi lại:"Ngươi...ngươi đừng có lộn xộn."



Hoa Thành ngừng bước đi về phía y, đột nhiên xoay người giẫm lên bùa chú phát sáng dưới chân. Bùa chú lóe lên trụ ánh sáng ập xuống giam hắn bên trong, trận pháp tuy mạnh nhưng khó mà giam nổi hắn bên trong. Điều khiến hắn e ngại là bản thân không có tí đề phòng nào với nó. Ánh sáng mỏng bạc biến thành màn sương bao quanh, gió thổi cuồn cuộn che ngang mắt hắn. Hoa Thành hơi nheo mắt khói tản ra, bùa chú hòa tan người bên cạnh đã không thấy đâu.

*

**

***

"Aaaa cứu mạng."

"Người" trước mặt cười khúc khích đẹp đẽ như hoa sen, không chút chột dạ khi làm việc xấu, đưa tay chọc mặt y:"Oa, thật là mềm."

Tạ Liên ngồi ở chỗ cao như bệ thờ, chân không chạm tới đất nhìn "người" đang nói chuyện, sợ hết hồn.

Bên cạnh còn có "người" khác giọng điệu đùa bỡn gì, cười rất lười nhác:"Giỏi quá, dễ thế đã mang người về rồi..."

Người này, người này không phải là..

"Aaaa cứu mạng, cứu mạng..."

***

Người đang ở cạnh tự dưng biến mất, là ai dám bắt người trước mặt hắn? Sợi dây hắn buộc trên người y, hình như bị tháo ra rồi. Giờ hắn ở đây với những gương mặt giống y như đúc, dung mạo ôn tồn tuyệt mỹ. Hắn hỏi:"Vừa rồi người có phát hiện ra gì không?"



Nhiều tượng như thế không thể không thấy gì.

Pho tượng Thái Tử Duyệt Thần hơi mỉm cười, nhưng lắc đầu.

Hoa Thành xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này mấy pho tượng khác mới nhúc nhích, Thái Tử Duyệt Thần bế "Hoa Thành" nhỏ từ trong góc lên. Xem ra vì lo dọa Tạ Liên sợ khi nhìn thấy một đống tượng loi nhoi nên mới di tản bớt.

Lúc Hoa Thành đến Tạ Liên và một "Tạ Liên" khác đã bị Nhược Da khác quấn thành bánh chưng, bên trong truyền ra tiếng cười khúc khích không ngừng.

"Xem ra, ta phải giáo huấn ngươi một phen." Hắn xách "Hoa Thành" ngồi gần đó lên không biết dùng cách gì, khiến cả người không cử động nổi. "Tạ Liên" từ trong Nhược Da chui ra chạy về phía "Hoa Thành" giúp hắn xoa xoa.

Tạ Liên chơi đến vui vẻ mặt đỏ hồng:"Mấy pho tượng này đều cử động được, thật lợi hại quá đi."

Hỏi sao hắn không một chút nào đề phòng, hóa ra bùa chú kia là do "ca ca" vẽ. Khi đó "ca ca" mất trí nhớ, trở thành "ca ca" mười bảy tuổi ngây thơ ngốc nghếch. Lúc quay về hắn đã khắc bức tượng nghịch ngợm này. Vừa rồi Thái Tử Duyệt Thần không chịu nói, hắn đã sinh nghi...

Quả nhiên..

Y phấn khởi mở trong túi mấy bức tượng nhỏ lắc lư:"Xem đi, ta bắt được rất nhiều quỷ."

Hoa Thành lờ mờ hiểu ra vì sao trong động có quỷ khí mà không ai phải ứng gì: "ca ca mười bảy tuổi" ở trong động này quá chán, nên "Hoa Thành" mới bắt mấy con quỷ nhỏ về cho "ca ca" thu phục đây mà. Lúc y bị mất trí pháp lực không ổn định lắm cho nên trận pháp kia mới dễ dàng bị phá. Còn tháo cả sợi dây buộc trên tay y ra, muốn hắn không tìm được người.

Hắn khổ sở không dám trách cứ gì, nói:"Bắt được nhiều quỷ như này có phải đói rồi không?"

Bụng y kêu ọt ọt, đúng là đang đói thật:"Quỷ cũng bị ta bắt hết." Tạ Liên đắc ý: "Xong việc rồi chúng ta về thôi."