- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 29: Ngoan, Chúng Ta Thành Thân Nào
[TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
Chương 29: Ngoan, Chúng Ta Thành Thân Nào
Ở trong chợ Quỷ được vỗ béo mấy ngày, Tạ Liên cũng nhớ ra mình có việc phải làm, ngậm kẹo hạt sen bọc gừng mật ong trong miệng, y hỏi:"Tam Lang ca ca nói một ngày ở chợ Quỷ rất lâu? Rốt cuộc là lâu bao nhiêu vậy? Đệ còn phải đi trừ yêu."
Hoa Thành tượng khung gỗ chạm hoa trong lòng, tay đang lật sách. Không phải hắn chăm chỉ mà là do y thích nghe mấy chuyện cổ thú vị hắn mới đọc cho y nghe.
"Cái này...." Hoa Thành cười híp mắt:"Khoảng một năm."
Tạ Liên "...."
"Aaaa đệ đã ở đây mười ngày rồi đó."
Tạ Liên kêu thảm thiết nhảy nhổm dậy chạy vù ra cửa. Hoa Thành muốn đi theo phía sau, Tạ Liên đã dừng lại xua đuổi:"Đệ không được đi theo đâu, không được!"
Y muốn bản thân mạnh lên, không thể cứ để hắn theo sát bảo vệ. Như thế rất mất mặt lại khiến người khác thấy y rất vô dụng, không xứng với hắn!
Tam Lang ca ca đã giúp y nhiều rồi, đã đến lúc phải tự mình hành động:"Ca ca yên tâm, ta sẽ không để mình bị thương đâu."
Nói rồi lại nhảy lên người hắn ôm một cái, hôn má thắm thiết:"Liên sẽ về nhanh thôi.
Hoa Thành còn chưa nghe rõ y vừa xưng cái gì, đột nhiên muốn giữ y lại hôn thật sâu, mang lên giường.
Tạ Liên vừa chạy một đoạn đã thấy một đám người rất quen, họ dẫn theo lực lượng hùng hậu, nhìn y phục có vẻ như là nhiều môn phái khác nhau cùng đến vây kín cổng thành.
Có người oang oang nói:"Cái gì? Chợ Quỷ bắt cóc đệ tử của các người? Giỡn mặt! Đệ tử của các người muốn vào chợ quỷ của bọn ta quỳ rách gối không được chưa."
Lại có người kênh kiệu gào:"Không sai, từ khi chợ chủ rước Tạ đạo trưởng về đây đã nghiêm cấm, tùy ý gây hại cho phàm nhân, các người đừng có được nước làm tới, vu oan giá họa."
"Đúng đó, dẫn đông người đến đây làm gì? Hừ ta thổi các ngươi bay đi không có ngày trở về luôn."
Tạ Liên xoắn hết cả lên:"Aaaa đừng có đánh nhau, đừng có đánh...sư phụ, sư phụ con đây."
Đám yêu ma quỷ quái "..."
"Còn dám nói không bắt người, các tiểu yêu không sợ trời sợ đất như các người dám giam giữ đệ tử của lão, hãy xem đây!!!"
"Sư phụ bình tĩnh đã...bình tĩnh đã..."
....
.....
Sư phụ đen mặt thét ầm cả một góc trời:"Cái gì ngươi ở đây ăn no ngủ kỹ, có biết sư phụ tìm ngươi hơn mười năm rồi không hả?"
"Hahaha" Tạ Liên cười méo hơn cả khóc:"Sư phụ, người đừng giận, con đi trừ yêu ngay, đến bãi tha ma ngay mà."
"Đến bãi tha ma làm gì? Bọn chúng đợi suốt mười năm chờ ngươi đến bắt hả? Đi về ngay, về núi xem ta có dùng roi ngựa quất nát mông ngươi không hừ hừ."
Chuyện này Mai Tiệm Khanh vô cùng ủng hộ, việc Tạ Liên xuống trần lần này, không hề có liên quan gì đến chuyện lớn kinh thiên động địa cần y giải quyết hay là bị trách phạt gì cả. Do ông ở núi Đồng Lô với Ngô Quân chán quá nảy ra ý định cá cược, mượn cớ đem y xuống thôi.
Mấy tên quỷ ở bãi tha ma ấy ông phải đem bản mặt già nua này đi năn nỉ, chỉ cần nghe Tạ Liên - Hoa Thành là mấy vị quỷ yêu ngày thường huênh hoang im phăng phắc. Lão hết lừa đến nhử, dụ không được thì thách, ai ai cũng ôm đầu bỏ chạy. Khó lắm mới kiếm được mấy con quỷ chưa biết sự đời, vừa mới hình thành không lâu bảo họ ở bãi tha ma đợi. Còn nói xong việc sẽ cho họ một cái đai hoàn lương, làm một tán tiên hay yêu ma nhà tản, hưởng thụ.
Kết quả thì sao, bị Hoa Thành dụ dỗ ôm người không thả, đệ tử ngốc nhà lão còn không có chút trách nhiệm nào. Nên khen thuốc vô tâm của lão Quy lợi hại hay trách đứa trẻ này quá ngây thơ đây.
Mấy con quỷ ở bãi tha ma cho rằng bị lừa, chán quá tản đi từ lâu rồi. Làm ăn mấy năm có đứa còn giàu rồi, đứa đệ tử làm ông mất mặt này còn đang lăn lộn không đâu vào đâu.
Hừ! Đáng đi, đánh đau vào.
Biết thế cho nó uống thuốc Tuyệt Tình xiên chết Hoa Thành đi.
***
Hôm nay vị sư phụ phàm trần đúng là chịu quá nhiều đã kích, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Hoa Thành để ông ấy ở trong khách đếm tốt nhất chợ quỷ, nhanh chân ôm bảo bối chạy đi.
"Ngoan, chúng ta ở cạnh nhau đi."
Tạ Liên vừa lo sợ vừa hơi hoan hỉ mờ mịt:"Ở...ở cạnh nhau?"
Hoa Thành gật đầu ôm ấp ôn tồn, nắm nhẹ bàn tay y đầy khẩn thiết:"Không phải ta đã nói rồi sao? Vẫn chờ đệ đáp lời." Trong mắt hắn có gì ướt sũng:"Chúng ta thành thân đi."
Mặt Tạ Liên đỏ ửng, trong lòng ấm áp kéo dài phảng phất như họ đã từng có thời gian dài nắm chặt tay nhau.
Ngoài cửa sổ, xuân sắc nồng đậm, Tạ Liên hơi lúng túng:"Nhưng mà...nhưng mà..."
Hắn ủy khuất đưa tay áp ngực mình:"Ca ca không thích ta sao?"
Tạ Liên vội xua tay:"Không phải, không phải..."
"Sợ sư phụ đệ không đồng ý sao? Ta có thể tìm cách thuyết phục."
"Có được không?"
"Sẽ được thôi."
Một phần gánh nặng của y hạ xuống nhưng vẫn lo âu:"Nhưng người nhà ca ca thì sao?"
Tạ Liên nghĩ đến cảnh tưởng Tam Lang dẫn mình đến ra mắt, song thân vừa nhìn đã nổi giận xách y ném ra ngoài, hoặc là nhận ra y là người phàm, cố ý đeo bám nhi tử của họ liền ném y vào lò lửa luyện thành đan dược.
"Tuổi thọ của ta còn rất ngắn."
Hắn cười tủm tỉm:"Chuyện này đệ không cần phải lo đâu."
Sao Tạ Liên không lo chứ, vì chuyện này mà lo âu lăn lộn trên giường mấy ngày rầu rĩ. Đột nhiên ôm cổ Hoa Thành siết chặt:"Còn chuyện này ta quên hỏi."
Hoa Thành thuận ý cho y siết, tay nhéo nhẹ gò má mềm:"Đệ thấy còn thiếu gì sao?"
Y nghiêm túc lạ thường:"Đệ có nương tử chưa?"
Hoa Thành "..."
"Ta không muốn tranh giành tình cảm với người khác." Hắn đã sống mấy trăm năm rồi, biết đâu vợ con lúc nhúc một đống rồi. Lẽ nào y phải cùng họ san sẻ tình cảm ít ỏi sao? Biết đâu ngày nào đó hắn không còn hứng thú với y nữa, ném ở xó xỉnh nào đó.
Tạ Liên thầm nghĩ đến cảnh tượng mình bị ném ở góc nhà hoang vắng tồi tàn nào đó, ngày qua ngày chờ hắn đến, chờ đến héo mòn. Còn nhìn hắn ôm ấp người khác, nói nói cười cười vui vẻ viên mãn. Mấy vụ án điều tra của đại sư huynh, đa số đều là do ghen tỵ giữa các thϊếp thất mà ra.
Không!! Không!! Y không muốn đâu.
Hoa Thành dở khóc dở cười, cắn nhẹ vành tai người nào đó kéo người trở về hiện thực:"Không có, ngoài ca ca ra không có ai khác."
Tạ Liên thoáng an tâm:"Rồi về sau, đệ có cưới thêm không?"
"Không có." Hoa Thành ôm siết người trong ngực, cằm dựa vai:"Đệ không tin tưởng ta gì hết, ta giận đấy."
Chụt "Đừng giận."
**
Hoa Thành nói không có người thân, thế mà trong lúc đệ ấy chuẩn bị sinh lễ, y đi dạo quanh chợ quỷ đã va phải song thân đệ ấy aaaaa.
Ngày hôm đó tinh mơ bầu trời trong vắt, Tạ Liên khẩn trương đến tay đầy mồ hôi. Ngày thường hoạt bát ra sao giờ chỉ ngồi im như phỗng, âm thầm cầu nguyện. Với khả năng nấu nướng của mình Tạ Liên không nghĩ sẽ nấu nó, hai vị trước mặt cũng nói trước là không muốn ăn gì. Chỉ bảo uống trà, ăn trái cây.
Tạ Liên xắn tay áo rót nước pha trà, bóc quýt gọt táo. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên có gì đó để ăn vào bụng, họ đã nói đi đường xa rồi y không thể thất lễ.
Y định đi mua thêm gì đó.
Cơm canh mua xong Tạ Liên cũng không muốn có sai sót gì, thêm cơm, chia thức ăn, múc canh, nhanh nhẹn lăn xăn cả lên.
Tạ Liên múc một bát chân giò hầm sen để lên trước, mẫu thân Hoa Thành uống một ngụm, nói:"Chân giò hầm rất mềm, củ sen trắng ngọt là thứ ta thích. Bất quá ta không thích uống canh trước khi ăn, vị ngon nếm rồi, bụng đầy nước không muốn ăn gì nữa."
Nghe thế y rất bối rối, có phải làm sai rồi không?
Người bên cạnh liền liếc một cái, nói:"Không ăn thì để ta, ta không thấy vô vị."
"..." Tạ Liên thấy phụ thân Hoa Thành tính khí có chút kỳ quái. Nhưng không dám để lộ, vội đổi món khác.
Mẫu thân Hoa Thành đẩy chén canh qua:"Nghe có tin vui ta bôn ba mấy ngày có hơi mệt, uống một hớp canh cũng không ngon miệng. Thôi đi, không muốn ăn nữa."
Tạ Liên đổ đầy mồ hôi, giống như rơi vào cảnh mẹ chồng nàng dâu nhân gian đồ đãi. Không muốn để người không hài lòng liền đổi món khác: Cá hấp
Thịt cá hấp trắng nõn, ăn vào có vị ngọt thơm, mềm trơn tan trong miệng. Bên trong còn có gừng non ấm bụng, món này y khá thích. Nếu người cũng thích sau này y sẽ học kỹ hơn, tự mình nấu.
Vì sợ người đi mệt không muốn ăn cơm, y chọn nhiều canh và cháo cho dễ ăn. Múc thêm một chén cháo thịt nạc, tôm phỉ thúy để lên bàn.
Mẫu thân Hoa Thành lại xua tay:"Ta không ăn được hải sản cũng không thích ăn cá."
Da đầu Tạ Liên như bị thiêu đốt, đầu đau nhức, tay đang bưng chén canh mới nóng hổi khiến các ngón tay đều đau. Giờ y phải làm gì đây, các món y chọn đặt trong lò đồng đỏ giữ ấm đều trở nên vô dụng, còn để lại cho người khác có ấn tượng xấu, không hài lòng về mình.
Thật tiến thoái lưỡng nan.
Mẫu thân Hoa Thành thở dài, rầu rĩ trong thấy:"Haizzz còn không khéo léo bằng thất nương, đảm đang bằng thập lục nương. Đồ ăn còn không biết nấu, ngày trước thập cửu về nhà mình cũng đâu có vụng về đến vậy."
Tạ Liên nghe thế choáng váng:"Có nhiều nương tử thế rồi sao, Tam Lang không phải nói không có sao?" Hắn lừa y, hắn lừa y, hắn dám lừa y!!!!
"Sao lại không có chứ, chưa vào nhà tính khí đã không tốt rồi, chỉ mới có ba mươi mấy nương tử thôi mà. Sau này còn lấy thêm."
"Không, không, ta không thèm theo hắn về nữa. Không muốn làm thϊếp đâu."
"Làm thϊếp gì chứ, chỉ có một chính tam thϊếp thôi, ngươi về nhà chỉ có thể làm người hầu. Trong nhà có quy tắc, dựa vào thân phận bốn tháng mới tới lượt ngươi hầu một lần, mà có muốn ngươi hầu hay không lại là chuyện khác. Biết đâu quỳ bên giường quạt mát cũng không được."
Tạ Liên nhảy dựng hận không thể nằm vạ ra đất:"Không, không, không, ta không thèm nữa, hừ hừ." Huhuhu, hắn lừa y, đồ chết giẫm. Phải đánh chết hắn!!!! Không thèm thích hắn nữa huhuhuhu.
Hoa Thành nghe các tiểu quỷ đồn song thân mình đến, bọn chúng ngơ ngác không biết người từ đâu đến. Đương nhiên rồi cả hắn còn ngờ nghệch đây.
Khi y còn đang tức giận nghĩ nên dùng cách gì xẻo thịt Hoa Thành, đã nghe hắn gầm lên:"Con nợ kia, ngươi muốn làm cha ta lắm rồi sao? Hừ, còn muốn trèo lên đầu ta ngồi? Ngươi muốn bắt ai hầu ngươi ăn cơm vậy hả?"
Hắc Thuỷ nhiệt liệt ăn, nãy giờ hắn có nói gì Tạ Liên đâu? Sao đổ trên đầu hắn?
Người còn chưa thấy đã nghe giọng nói đầy phẫn nộ, Phong Sư ôm bụng cười:"Chỉ giỡn thôi mà, giỡn xíu thôi mà. Bộ da mới của ta có đẹp không hả? Hahaha." Nói rồi liền lôi người chỉ lo ăn kia chuồn mất.
Tạ Liên "..."
***
Tạ Liên nghĩ chỉ cần làm đơn giản thôi nhưng hắn không đồng ý, sao có thể chứ khi hắn đón ca ca về chợ Quỷ cũng không làm cái gì nhiều. Đến giờ vẫn thấy có thiếu sót, ca ca tôn quý của hắn sao có thể đón về sơ sài.
Sính lễ đều do hắn chọn, lễ nghi xiêm y đều là hắn chuẩn bị theo sở thích của ca ca.
Tạ Liên hầu như không làm gì, nghe tiếng lễ nhạc lòng vui sướиɠ, khi nghe giờ lành đã đến sóng vai với hắn bước lên thành.
Ánh mặt trời quá mức sáng lạn, khiến Tạ Liên vừa định híp đôi mắt lại hắn đã giúp y che ô. Ở trên thành nhìn người người bên dưới tung hô vang như sóng xô ghềnh đá. Ầm ầm dữ dội, y có chút mơ màng thấy mọi chuyện không chân thật.
Tạ Liên hơi nâng mặt cảm nhận ánh nắng ôn nhu, hỷ phục dùng lụa mềm mại rất dễ chịu, y không thấy nặng đứng ở cạnh hắn rất lâu. Đang mờ màng đột nhiên bị ôm lấy bế lên, hắn nói:"Ta không nhịn được nữa rồi."
Mặt Tạ Liên lại đỏ lên, tùy ý để hắn ôm về phòng.
"Đệ không ra ngoài uống rượu mừng sao?"
"Kệ bọn họ đi ta ở lại hầu ca ca."
Dưới chăn đặt các loại quả: táo, hoa sinh, long nhãn, hạt dẻ, theo lễ nghi nhân gian. Không ngờ hắn lại cẩn thận như thế, không có gì sơ sót.
Uống rượu xong, Hoa Thành cho y ăn đồ ngọt.
Lúc chuẩn bị bái đường y đã ăn một chút, đáng lý ra không ai trong lúc làm lễ mà ăn cả, nhưng Hoa Thành sợ y đói cứ đút ăn. Y không dám ăn nhiều chỉ len lén cắn tượng trưng thôi.
Để người ta thấy sẽ xấu hổ muốn chết.
Hoa Thành nhẹ nhàng cầm tay y, cúi đầu khẽ hôn.
"Ca ca hôn như vậy sao ta ăn." Tạ Liên ngại ngùng hờn dỗi.
Hắn buông tay y ra, nắm lấy lọn tóc mai:"Ta cùng đệ tết tóc, nhất định dài lâu."
Lời nói hành động trọng đại mà y còn cầm cái chén này ăn thì quá không nên, vừa định bỏ xuống hắn đã nâng lên:"Đệ phải ăn thôi, lát nữa sẽ không có sức đâu."
Lát nữa...
Mặt y liền nóng hổi.
"Còn muốn ăn nữa không?"
Tạ Liên gật đầu, nếu giờ y không làm cái gì đó thì ngượng chết mất, Hoa Thành liền múc cho y chén cháo thơm ngát bổ dưỡng:"Không sao cả, ca ca từ từ ăn ta vẫn có thể chờ."
Tạ Liên quay sang một bên cúi đầu ăn cháo, cảm giác như bị hắn phát hiện mình đang trốn tránh. Ăn xong rồi y vẫn cầm cái chén trong tay không có ý định buông xuống. Nhớ lần đó hắn bị thương hai người trú ở Hang Vạn Thần, hắn nói chỉ ôm thôi không làm gì đâu, hừ! Lừa đảo.
Y đã bị hắn ăn sạch sẽ mấy lần, thế nhưng, thế nhưng...y vẫn run lắm.
Hoa Thành nghiêng đầu nhìn gò má ửng hồng của y nảy ra ý định xấu xa trêu chọc, tay vòng qua eo kéo y đè lên người mình. Tay còn lại của y dời xuống hai bờ mông căng tròn của Tạ Liên, xoa nắn.
Da thịt y mẫn cảm bị hắn làm loạn mặt như nhỏ máu hơi giãy giụa:"Tam Lang..."
Hoa Thành bưng gương mặt ngượng ngùng của y ép nhìn mình:"Đệ ăn rồi, lần này đến lượt ta."
Trung y vì lăn lộn mà xộc xệch, Hoa Thành kéo chân y quấn quanh eo mình, luồng tay vào ngực áo lột sạch y phục cản trở. Da thịt ngọc ngà trơn như bôi mỡ nổi bật những dấu hôn chằng chịt, đúng là mỹ vị khiến người ta càng ăn càng mê hoặc.
Đặt Tạ Liên dưới thân Hoa Thành vùi đầu vào hõm cổ y hít một hơi dài, thật thơm. Quấn quýt nơi cánh mũi khơi gợi du͙© vọиɠ sâu kín không sao kiềm chế trong hắn.
Có gì đó đang nóng dần.
Hôm nay Hoa Thành rất vui, lúc còn đơn độc đã vô số lần tưởng tượng Tạ Liên cũng như hắn, vừa gặp đã yêu thích hắn. Biết rõ là mơ mộng hão huyền, biết rõ vị thần này không thể chạm tới, chính hắn cũng mâu thuẫn với khát vọng của mình. Mỗi lần tặng hoa dâng thần hắn đều tự hỏi liệu ca ca có thấy dơ bẩn không? Nhìn thấy những suy nghĩ trong hắn lòng đầy khinh thường?
Bàn tay Hoa Thành lần theo thân thể của Tạ Liên, xoa nắn da thịt hắn đã hôn, mê đắm qua vô số lần, không thể dứt ra được. Yêu thương ngập tràn kí©h thí©ɧ hắn hôn lên vành tai, gò má, cổ, hôn liếʍ khắp nơi.
Ca ca là của hắn, trong lòng có một cỗ lâng lâng dâng lên như thủy triều, như hắn chưa từng chờ đợi tám trăm năm qua, như là họ đã thuộc về nhau định mệnh sắp đặt từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.
Tạ Liên mơ màng vẫn là cảm xúc lạ lẫm y không thể nào lý giải được truyền tới, mềm mại ôn nhu, gian phòng ấm áp nến đỏ ngập ngụa thích thú và hứng tình. Y cố kiềm nén tiếng thở dốc, phát hiện hai chân bị khóa chặt, cơ thể như không thuộc về mình tùy ý ngả ngớn theo từng động tác của hắn.
Hoa Thành hôn nhẹ môi mềm, ngọt ngào kia:"Gọi tên ta đi."
Vì bị kí©h thí©ɧ giọng của y mềm nhũn, ướŧ áŧ:"Tam Lang..."
Hoa Thành thấy máu toàn thân sôi sục, y lúc nào cũng có thể đòi mạng hắn.
Hơi thở của y dồn dập:"Ta có thể gọi tên thật của ca ca không?" Y phát hiện những người khác đều gọi hắn là Hoa Thành, đây là tên thật của hắn.
Nhưng hắn không nhắc gì về nó với mình, Tạ Liên hơi hụt hẫng, thấy hắn không cho rằng mình quan trọng. Hắn thoáng nghe người dưới thân rên nhẹ, cặp đùi trắng nõn kẹp chặt hắn, cánh tay vòng qua cổ hé đôi mắt mơ màng ướt lệ nhìn hắn:"Có thể không....?"
Thân thể Hoa Thành tê rần rần cảm giác tiểu đệ dưới thân bành trướng lên:"Không phải đệ vẫn hay gọi sao?"
Tạ Liên cảm nhận thứ đang cọ đùi mình, khép chặt chân lại, người run lên:"Ta muốn gọi Hoa Thành cơ."
Giọng Hoa Thành khàn khàn khẽ cười, tay vuốt đùi nhẹ nhàng đặt lên vai:"Cái tên Hoa Thành này ai cũng gọi được, Tam Lang, ta thích đệ thân mật gọi ta là Tam Lang. Đệ không thích sao?"
Tạ Liên lọng cọng tay chân không biết bỏ vào đâu, mặt như nhỏ máu. Hoa Thành men theo đùi tiến lên thăm dò tiểu huynh đệ của người nào đó, vuốt trong tay. Lộng quyền làm càn không ngừng.
"Ngoan, đệ nói thích ta đi."
Tạ Liên xấu hổ muốn chết, hắn lại dùng sức vài phần, kɧoáı ©ảʍ cùng co rút khiến Tạ Liên lại rên lên. Hắn ngày càng đòi hỏi tiến đến cúc huyệt của y, xoa nhẹ phần da thịt nhạy cảm.
"Nói đi nào."
Ca ca năm mười bảy tuổi nói thích hắn, cả nằm mơ hắn cũng chưa dám nghĩ đến. Lúc này lòng rạo rực nổi ý tham lam dụ dỗ, Hoa Thành dịu dàng hôn khắp mặt, liếʍ nhẹ vành tai, tiếng rêи ɾỉ chuyển thành nức nở cầu xin. Hôn lên cổ xương quai xanh rồi hạt ngọc hồng nhuận trước ngực. Tay vẫn không quên lộng hành bên dưới, y không thả lỏng, quá chặt.
"Ngoan, nói thích ta đi ta muốn nghe."
Tạ Liên cắn môi chết sống không lên tiếng, toàn thân đều bị trận xấu hổ nhuộm đỏ, đừng hòng dụ dỗ y, đừng hòng. Hoa Thành phì cười biết rõ ca ca không chịu nói ra, dễ ngượng ngùng.
Hắn muốn tiến vào bên trong, muốn được ca ca bao bọc, được thành bích nuốt lấy.
Môi y bị chặn lại lưỡi hắn tiến sâu càn quét, trêu chọc, dụ dỗ y thả lỏng người. Hắn không muốn bản thân không kiềm chế thất thố làm đau y, phải để cơ thể y tiếp nhận hắn trước.
Hoa Thành liên tục vuốt da thịt đỏ hồng thơm ngát đang thuận theo ý mình, cổ y hơi ngửa môi hôn quấn quýt cùng hắn. Tạ Liên không biết eo bị nâng lên khi nào, bên trong cơ thể bị chiếm ngự, đôi chân trắng nõn run bần bật.
Hắn nhẹ nhàng luật động tiến sâu bên trong cơ thể y, môi nuốt hết âm thanh thở dốc trầm thấp của nam nhân hoà cùng tiếng rêи ɾỉ nức nở. Hắn chạm tới mỗi ngóc ngách trong cơ thể y, nội bích co giật từng hồi, hắn còn ác ý vuốt tinh khí đang dựng đứng của ai kia, kɧoáı ©ảʍ điên cuồng trào lên, khiến Tạ Liên không nhịn được vặn vẹo cơ thể.
Tiếng sâu đến mức khiến người nào đó phải ướŧ áŧ cầu xin, lời nói này lọt vào ta hắn lại như mật ong dính lấy con mồi, một cái bẫy ngọt ngào được sắp xếp cẩn thận, một khi sa vào ai ai cũng không thể thoát nổi. Dục hoả trong người hắn càng lớn, lại tiếp tục luật động mãnh liệt hơn, để mặt tay y cấu sâu vào vai hắn dụ hoặc nói:"Đệ không ngoan gì hết."
Núi lửa trong người hắn đang muốn phun trào, càng hăng hái chọc ghẹo đùa cợt, tay vỗ nhẹ mông y:"Ta vẫn còn muốn nữa."
"Ta sai rồi....hức hức...ta thích đệ...ta thích đệ mà..đừng..."
Hoa Thành đắc ý càng tận tình chăm sóc, cọ tới cọ lui, linh hoạt chạm khắp nơi:"Ta còn tưởng kỹ thuật của mình không tốt, khiến đệ không thích ta."
Hai mắt Hoa Thành sâu thẳm, dụng tâm chiếm hữu cơ thể người nào đó thuộc về mình.
"Huhuhu Tam Lang ca ca tha cho ta đi, tha cho ta huhuhu.
Tạ Liên lắc đầu liên tục, mắt càng đẫm lệ.
Hắn nói:"Đệ mỗi ngày đều phải hôn ta, nói thích ta mới được."
Càng luật động nhiều, thân thể Tạ Liên lại theo bản năng uốn éo:"Tam Lang ca ca a.. Ta chịu không nổi.. hic..được mà huhu, ta thích đệ huhuhu."
Hoa Thành dở khóc dở cười, biết lừa ca ca là không nên nhưng cơ thể hắn lại không nghe lời, vẫn muốn ở bên trong chơi đùa thỏa thích, cương trướng lên không ngừng.
Lúc hắn dừng cũng là gần nửa đêm, canh chỉnh thời gian vừa đến liền hôn nhẹ trán Tạ Liên:"Mừng ca ca trở về."
Tạ Liên hơi hé mắt ướt đẫm của mình, mí mắt ửng hồng do vừa rồi bị hắn lật tới lật lui không tha:"Hừ, ta còn tưởng đệ không muốn ta trở về, tùy ý lộng hành!"
"Oan ức quá đi, ta từng giây từng phút đều muốn ca ca trở về mà." Hoa Thành nhiệt liệt cọ cọ người của y:"Ca ca về rồi, chúng ta có phải làm lễ thành thân không hả?"
Tạ Liên đấm nhẹ ngực hắn:"Đệ còn thấy chưa đủ sao?"
"Chưa đủ, chưa đủ, ta muốn mỗi ngày đều cùng ca ca thành thân cơ." Nói rồi lại ngậm lấy môi y hôn đắm đuối, không để y có cơ hội nói lời từ chối nào.
- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 29: Ngoan, Chúng Ta Thành Thân Nào