- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 28
[TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
Chương 28
Tạ Liên xoa cặp mắt mơ màng cọ mình trong chăn bông mềm mại, hé mắt ra. Vừa hơi ngẩng đầu đã thấy Hoa Thành đang nằm nghiêng nhìn không rời.
Theo kinh nghiệm chưa từng đi bắt yêu lần nào, dựa vào những lời sư huynh cùng sách vở truyền lại y có thể chắc nịch phán đoán, người này đang thèm ăn thịt mình đến chảy nước miếng.
Ánh mắt Hoa Thành nhìn y không rời, vén tóc rối của y:"Tóc đệ rối rồi ta giúp đệ chải."
Tạ Liên hơi né tránh lại nhớ những lời giải thích đêm qua, bản tôn trước mắt chính là hình ảnh trong kí ức của y.
"Thật sự là ca ca sao?" Tạ Liên như bị ma xui quỷ khiến chạm nhẹ gò má hắn, không giống như phủ một lớp da lên mặt, nếu muốn giả mạo cũng không đợi đến lúc này.
Hắn nắn nhẹ bàn tay của y, hôn:"Ta sẽ không bao giờ lừa dối ca...không lừa dối đệ. Thức dậy ta dẫn đệ đi quanh dạo một lát."
Tạ Liên chậm rì rì ngồi dậy, để hắn vuốt mái tóc mình, nâng niu lọn tóc mượt mà chải xuống. Y có cảm giác xung quanh ấm lên mình đang ở trong hồ nước, có người đang ngồi phía sau giúp y gội đầu, lá mộc cận vò nát trong tay dịu dàng đưa từng ngón tay vào da đầu, cào nhẹ. Cảm giác rất dễ chịu, tựa như am hiểm từng huyệt đạo trên người y, nông sâu vừa phải.
Nghĩ đến nông sâu Tạ Liên thức tỉnh ngay, mặt đỏ bừng. Nhớ đến những vết hôn trên người, trong lúc không hay biết bị...
Hoa Thành chuẩn bị cho Tạ Liên y phục mới, mỏng nhẹ trơn như da em bé, mặc vào người dễ chịu vô cùng. Hắn không dẫn y đi quanh chợ quỷ nhiều kẻ thô thiển, thoắt cái đã đến thuyền lớn lênh đênh giữa Giang Nam.
Gió cuốn tà áo phiêu dật, ngồi bên bàn trà vừa ngắm cảnh vừa pha trà. Tạ Liên không nghĩ hắn biết pha trà, động tác thuần thục bài bản, kèm bên đó là bánh hoa quế củ sen y thích.
Thấy y nhìn hắn liền cười nói:"Vì đệ thích nên ta mới học pha trà."
Từ khi gặp, y có đòi uống trà bao giờ? Ở chỗ sư phụ quanh năm uống nước lã thôi, đến dịp năm mới quan khách đến sẽ biếu một ít. Tạ Liên thích cũng không uống nhiều, sao hắn biết được.
Chợt nhớ đến mấy pho tượng ở trong hang Vạn Thần, lòng y hơi khó chịu.
Khói nghi ngút bốc lên từ l*иg hấp, mùi bột bánh hấp vừa chín thơm vô cùng. Bên trong còn có bánh bột ấu nấu sữa, khoai ninh củ lạc. Hoa Thành cười tươi rói dùng đũa gắp ra đĩa cho y, nhắc:"Đợi nguội một lát hãy ăn."
Tạ Liên nghịch nghịch một hồi, chợt nhớ ra gì đó:"Sợi dây đeo trên cổ ta lẽ nào là do ca ca đeo vào?"
Sư phụ nói khi nhặt Tạ Liên bên gốc cây thứ đó đã được đeo vào, chắc là do cha mẹ y để lại. Nhưng không hiểu sao y lại có cảm giác rất mãnh liệt rằng sợi dây đó là của hắn.
Tim Tạ Liên đập thình thịch, chờ câu trả lời.
"Đúng, đó là tro cốt của ta."
Tro cốt? Nhưng sư phụ nói tro cốt của quỷ chính là tính mạng của họ, thường giấu rất kỹ không thể để người khác phát hiện.
Hoa Thành khẽ cười đưa tay xoa gò má mềm của y:"Lúc nãy bắt được mấy con cá, đệ muốn uống canh hay nướng lên?"
"Sao, sao, sao có thể, món đồ quan trọng như thế để trên người ta làm gì?" Là vì y giống với mấy pho tượng hắn khắc trong hang động sao? Tạ Liên cảm thấy rất chán ghét. Ngoảnh mặt:"Mà thôi, cũng đã lấy lại rồi."
"Đây chỉ là thứ vô dụng không đáng gì thôi, cứ nghĩ đến việc đệ ra sức bảo vệ nó bị thương, ta đau lòng lắm."
Tạ Liên bĩu môi: đau lòng vì ai chứ? Đồ dối trá!
Hoa Thành không biết mình nói sai từ đâu mà Tạ Liên mất hứng hẳn, cong đuôi chui vào bên trong nhà thuyền trùm chăn, không thèm ăn.
Dỗ thế nào ca ca bảo bối của hắn cũng không chịu chui ra ổ chăn, Hoa Thành hận không thể họp gấp các vị cao nhân tìm hiểu cách nào khiến người vui trở lại.
Đúng lúc lo âu, hang Vạn Thần xảy ra chuyện.
Chuyện là hắn có khắc một tượng "ca ca" khi mất trí nhớ, kí ức chỉ nằm ở năm mười bảy tuổi ngây thơ đáng yêu. Còn nhớ lần trước hắn đưa ca ca đến còn thấy "Hoa Thành" kia sợ người buồn, bắt tiểu yêu đến cho "ca ca" thu phục. Giở trò bắt mất người bên cạnh làm hắn hết hồn một phen.
Giờ thì tốt rồi, gây ra họa.
"Hoa Thành" chiều ý "ca ca" chèo thuyền đi ra sông bắt yêu.
Con sông này chảy qua một khu rừng âm u quỷ dị. Trước đó được nhiều người biết đến vì nhiều tôm cá to lớn tươi ngon ngọt thịt. Gần đây không biết bị thứ quỷ gì ám, mặt sông đè nặng một màn sương đen, ngư dân đến đây đều một đi không trở lại.
Nghe tin "ca ca" rất cao hứng năn nỉ, ăn vạ, lăn lộn lê lết, đòi đi cho bằng được.
Dưới hồ có nhiều người mất mạng, trời u ám, gió thổi mãi không ngừng. Mặt trời không chiếu nổi qua sương mù, hai người kia đèo nhau đi đến đó quỷ còn chưa bắt được "ca ca" đã rơi vào yếu thế, chìm dưới nước mất dạng.
Chuyện này cũng không bất ngờ, tượng thần đều dựa vào tu vi ca ca mà hoạt động. Từ khi ca ca xuống trần thành người phàm, tu vi khóa lại rất nhiều. Có sức mạnh thì đã sao? Xuống nước không có linh lực càng chìm nhanh hơn.
"Hoa Thành" quậy tưng mặt nước không tìm được "người" ngày càng điên, vận động tượng thần đến tìm. Với lực lượng hùng hậu kia cả nơi của Hắc Thủy cũng chao đảo ấy chứ, nếu để họ đi sẽ dọa người dân hết hồn. Ca ca biết được sẽ giận mất thôi, trước giờ ca ca đều không muốn làm ảnh hưởng người khác.
Hắn lay nhẹ người trong chăn:"Đệ không phải muốn bắt yêu luyện thuốc sao? Vừa hay hang Vạn Thần xảy ra chuyện ta dẫn đệ..."
"Lo cho các hang đó thì tự mà đi đi." Tạ Liên đạp đạp hắn:"Ta không đi, không đi, nhất quyết không đi."
****
Hai người đi trên thuyền, dường như yêu vật cảm nhận được mối nguy Hoa Thành ở sau lưng, bùng lên sát khí.
Tạ Liên cảm nhận được thứ gì đó đang bao bọc quanh mình bảo vệ, bĩu môi. Tự mình vẽ một lá bùa thả xuống nước, hơi kênh mặt không đếm xỉa tới hắn.
Hoa Thành dở khóc dở cười, ngây khoảnh khắc hắn hơi phân tâm con thuyền liền quay cuồng, tiếng nước sôi sục vỗ mạn thuyền, hắn đưa tay ôm người bên cạnh lại, đánh một ấn xuống dưới nước.
Tạ Liên sau vài giây thất thần dùng người ủi hắn, giằng co với bùa chú một lát, con thuyền liền bị sóng đánh một lỗ hổng trên thuyền. Mặt nước đen ngòm sâu vạn trượng, Tạ Liên biết mình không có lợi thế nhưng giận hắn không thèm sự giúp đỡ.
Hoa Thành phát hiện có gì đó ẩn dưới thuyền, đang lâm le tìm cách thò tay lên bắt cổ chân hắn. Thuyền đã thủng nước tràn vào rất nhiều, một tay hắn ôm nhẹ eo Tạ Liên, tay còn lại kết ấn trận pháp xoay tròn.
Bùa chú không kết được dưới nước, tâm trạng của Tạ Liên càng tệ. Bị hắn ôm thêm lần nữa liền đẩy tay hắn ra, cơ hồ bị thứ gì đó sượt qua má, giống như bị người ta tát.
Tạ Liên ngây người.
Hai mắt hắn như u hỏa bừng lên từ tàn tro, nâng mặt y xem một lát, động tác rất nhanh.
"Con súc sinh này."
Người bên cạnh nổi giận làm Tạ Liên rụt cổ, bị hắn giữ trong l*иg ngực cũng không dám đẩy ra. Cả mặt hồ ngày càng sôi sục sức nước vọt lên như vòi rồng, thuyền nhỏ dưới chân nổ tung.
Tạ Liên chìm trong nước chưa kịp giãy giụa đã bị người ta ôm hôn, truyền khí.
Ấy, y chưa kịp cạn kiệt không khí mà, ai cho ngươi hôn.
Môi Hoa Thành hôn chặt y không còn một kẽ hở, người cũng bị ôm chặt. Tạ Liên có ảo giác hắn đang rất đau lòng, tự trách.
Là vì không bảo vệ được người mà hắn muốn bảo vệ sao? Người được hắn khắc trên tượng đá. Ngày tháng cô độc ở trong hang động vắng lặng tỉ mỉ cẩn thận tạo ra nhân ảnh này đến nhân ảnh khác.
Hắn rất cô đơn.
Có phải nhiều lúc bất lực chỉ muốn gào khóc?
Khi đưa Tạ Liên lên bờ, người y vẫn còn cứng ngắc như mất hồn. Hắn nhìn thấy vẻ trống rỗng của y sợ sốt vó, quên mất phải làm gì không ngừng kiểm tra, kiểm tra rồi lại kiểm tra, mặt trắng đến tái nhợt trong suốt.
Aaaaa Tạ Liên chợt ôm đầu chạy thật nhanh, loạng choạng, chúi nhủi xuống đất. Hoa Thành bắt kịp Tạ Liên, chợt nhận ra không phải là bị tà khí quấn lấy, mà là đang bối rối vì chuyện dưới nước.
"Bắt được con quỷ dưới nước rồi hãy đi." Hoa Thành ôm y đi qua sương mù, bay lên cành cây.
Chật vật nửa ngày mới giải cứu được "ca ca" lên bờ. Tạ Liên phát hiện ra ngoài người bên cạnh vẫn có một Hoa Thành khác vừa rồi cũng xông pha dữ lắm, tìm được người liền vùi đầu ôm cổ, hôn hít không thôi.
Tạ Liên "..."
***
Về tới Hang Vạn Thần, Hoa Thành nâng nhẹ mặt Tạ Liên xoa thuốc mỡ, con quỷ gớm giếc đó dám tát ca ca của hắn. Lần này hắn phải ném nó xuống lò ngục phanh thây rồi ghép lại, ghép lại rồi phanh thây.
Bên ngoài trời mưa lòng Tạ Liên ray rứt bỗng sờ ngực hắn:"Có phải bị thương không? Máu độc hả?"
Hắn giật mình, đây chỉ là vết máu đen của con quỷ kia thôi, do hắn muốn nhanh thoa thuốc cho y nên để bản thân nhếch nhác.
Hai người ngồi đối diện bên đống lửa, nếu là trước kia hắn sẽ không để ca ca lo lắng, còn bây giờ người nào đó đang khỏe mạnh đột nhiên ôm ngực gào:"Bị đệ phát hiện rồi...Aaa."
Tạ Liên nôn nóng muốn xem vết thương, hắn liền nói:"Lấy nước nóng rửa vết thương, ta ép độc trước, chớ động vào kẻo bị tà khí bám dính."
Y gật đầu chạy đi tìm nước, không biết cầm cái gì để đựng, tự dưng một pho tượng chọt chọt vai đưa một cái vại, bên trong hình như từng đựng dưa muối :)))))
Mấy pho tượng này biết ăn hả?
Hay là giữ làm kỷ niệm, hình như vẫn có người hay đến thăm. Bao quanh hang trồng nhiều hoa quả, không ai đến trồng làm gì?
Khi Tạ Liên quay lại, tóc Hoa Thành đã xõa xuống, mặt tái hơn, vết thương tỏa tà khí. Tạ Liên cũng cố gắng không xoắn xuýt nữa, tâm tư càng hỗn loạn.
Mưa càng rơi lại càng lớn, từ cửa hang không ngừng có ánh sáng, chớp giật rung chuyển liên hồi.
Băng vết thương xong hai người nằm cạnh nhau, bên dưới lót cỏ khô mềm mại nhưng y vẫn không ngủ được. Suy nghĩ vẩn vơ trong lòng khiến y không chịu được lại lật người tới lui.
Hoa Thành nghiêng đầu sang:"Gò má còn đau sao?"
Mặt y đã không đau nữa rồi, dấu đỏ cũng nhạt bớt.
"Ta chỉ muốn hỏi người trang hang này là ai vậy?"
Hắn ngẩn ra đáp:"Không phải đệ sao? Mỗi khi nhớ người ta liền tạc một bức tượng."
Tạ Liên không thể tin, lại nghĩ đến thời gian hắn biến mất, có phải đã len lén ở nơi nào đó quan sát y lớn lên từng ngày không, bất giác y hỏi:"Sao không đến thăm ta?"
"Vì ta có chuyện bận rộn, một ngày ở chợ quỷ rất dài, sợ đệ cứ chờ, chờ mãi sẽ buồn. Chi bằng buồn bã một lần rồi thôi, để đệ không nhớ tới ta." Hắn nắm tay áp lên ngực:"Nhưng ca ca xuống núi tu luyện bị con quỷ đó ức hϊếp, ta không chịu được."
Tạ Liên ngơ ngác rất lâu, đột nhiên đỏ mặt xấu hổ.
Tam Lang ca ca tốt với y, lo lắng từng chút, vậy mà y lại xem người ta kẻ thù nhiều lần muốn bắt giữ làm thuốc.
Không biết người từ khi nào đã dính sát, gò má Tạ Liên càng đỏ hơn, cho dù thiếu đi một phần trí nhớ nhưng giờ phút này y cảm thấy rất tin tưởng người bên cạnh, có điều:"Nhưng, nhưng, nhưng ca ca cũng không nên..."
Y hơi kéo áo lại, ngượng nghịu không dám nhắc chuyện cũ.
Hoa Thành nén cười:"Xin lỗi, là ta hơi quá trớn."
Tạ Liên hơi nhích ra:"Sau này không được như thế nữa."
Y vẫn chưa thể sẵn sàng.
"Aayy ya đau quá."
Tạ Liên liền lăn về cạnh hắn:"Đừng có nằm nghiêng nữa, thả lỏng đi." Y lật áo hắn xem vết thương phát hiện tà khí nồng hơn, sốt ruột muốn khóc:"Vết thương lại rách ra rồi."
Hoa Thành luồng tay qua eo nhỏ của y, kéo người ôm sát mình:"Đệ có biết không, ta đã rất nhiều lần làm lễ bái đường thành thân với những bức tượng này, chưa từng nghĩ sẽ có ngày ở gần thế này, dựa sát, thân mật..."
Trong cơn mưa ầm ĩ ngoài kia, giọng Hoa Thành êm ả như đang ru ngủ, chân thành khó nói thành lời:"Có những đêm trằn trọc tự hỏi, ta làm như thế là đúng hay sai. Vì thỏa mãn chính mình nhưng lại làm bẩn đệ rồi, giống như bắt ép người khác kết tóc với mình, mà ta có thân phận gì chứ? Không xứng."
"Có gì không xứng chứ?" Tạ Liên nói xong liền vội vàng che miệng, hắn đột nhiên khẽ cười:"Vậy thì, chúng ta...thành thân đi."
Tạ Liên cảm thấy mình vừa bị lừa, chưa kịp xù lông đã bị người ta dùng môi chặn lại.
- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 28