Chương 27: Ca Ca, Ta Không Chịu Đâu

Sinh thần của Hoa Thành đến rồi, ở chợ quỷ đang rất nhộn nhịp, người vui nhất đương nhiên là chợ chủ rồi, mới sáng bước ra đã mặt mày tươi rói, niềm vui phơi phới.

Không biết ca ca định chuẩn bị bất ngờ gì cho hắn? Lần trước vì cái khóa trường mệnh mà ca ca đau đớn không thôi. Dù sau đó hắn nhận được quà, cùng y vui vẻ, nhưng mỗi khi nhớ lại hắn vẫn thấy xót.

Sáng nay khi đang ngủ, người trong lòng hắn đột nhiên trượt ra, rón rén rời khỏi. Trời vẫn còn sáng ca ca đã hì hịt trộn bột nhào bánh dưới bếp, mặt dính đầy bột trong thật đáng yêu.

Ca ca đang làm bánh cho hắn ăn, hắc hắc, vì tránh để ca ca ngượng ngùng che giấu, Hoa Thành giả vờ có việc phải rời đi tới chiều mới về. Ca ca không cần vì che giấu hắn tranh thủ thời gian làm đến quên ăn quên uống, phải nghỉ ngơi thật kỹ mới tốt.

Hắn đợi đến chiều mới về, vừa đến cửa đã thấy ca ca chạy ra, mặt hắn vui đến khóe môi không khép lại được dang tay chào đón:"Ca ca."

"Tam Lang, ta có chuyện gấp phải ra ngoài, đệ ăn cơm trước không cần chờ ta đâu." Nói rồi lại nhón chân hôn hắn một cái.

"A! Ca ca đi đâu?"

"Ở ngọn núi phía Tây ấy, ta nhận được lời khẩn cầu gấp lắm, đi đây." Nói xong liền vù vù biến mất.

Hoa Thành xoa xoa chỗ vừa được hôn, ca ca có việc bận hắn không nên bắt ép, ngoan ngoãn chờ người trở về.

Khi về đến Tạ Liên về trời đã khuya, thấy đèn trong phòng vẫn sáng như mọi khi, y có về muộn thế nào đệ ấy vẫn cờ.

"Ca ca về rồi."

Tạ Liên uể oải:"Ta đói quá."

Hắn cũng chưa ăn, vì ca ca đã làm bắn hắn đương nhiên phải chờ, không muốn ăn thứ khác. Biết ca ca về có thể đói hắn đã nấu canh bổ cùng bát mì, hiện đang ủ ấm.

"Ta chuẩn bị đồ ăn cho ca ca."

Tạ Liên a ưm một tiếng, cả người đều mệt rã rời. Sau khi đợi y ăn hết mì đút hết canh, Hoa Thành chuẩn bị nước cho y tắm, không ngờ đi ra đã thấy người mệt quá ngủ thϊếp đi. Hắn dở khó dở cười bế người đi tẩy rửa.

Sáng hôm sau, Hoa Thành chống tay nằm bên cạnh chờ người đang cuộn tròn trong lòng thức dậy, thầm nghĩ nếu ca ca tỉnh lại phát hiện đã ngủ quên trong sinh thần hắn chắc sẽ bối rối lắm.

Vừa nghĩ đến đây Tạ Liên đã mơ màng tỉnh lại, hơi dụi mắt:"Tam Lang."

Hắn dịu dàng:"Ca ca."

Y ngồi dậy:"Aa đã trưa rồi sao? Ta còn có việc phải đi."

Hoa Thành "..." hắn không khỏi ghen tỵ với mấy người đi cầu khấn kia, ca ca xem trọng họ hơn cả hắn:"Ca ca phải đi thực hiện lời khấn cầu sao?"

"Không có, ta hẹn Phong Sư đại nhân và Linh Văn đi uống trà, lâu rồi họ mới có thời gian thư thả đi cùng ta."

Mặt Hoa Thành thoáng chốc đen xì, ca ca thương người xem trọng tín đồ hắn không có gì để nói, nhưng lại hẹn đi uống trà bỏ rơi hắn áaaa.

"Ca ca có phải đã quên cái gì rồi không?"

Tạ Liên khoác thêm y phục, hỏi:"Quên cái gì cơ?"

Hắn thấy mình cả người èo uột, tổn thương sâu sắc:"Ca ca không có bất ngờ gì cho ta sao?"

Y không hiểu, nói:"Ta sợ đệ bận rộn xem chuyện này rất phí thời gian, lại thấy Linh Văn trong người không thoải mái, đệ muốn thì đi cùng ta."

Xem ra ca ca thật sự không nhớ sinh thần của hắn. Hoa Thành ngã xuống giường nằm như cá chết:"Ta không đi đâu, ca ca đi chơi vui vẻ là được."

Y không hề nhận ra bất thường, khi ra khỏi được mấy bước một đám quỷ bu lại:"Aa ngủ tới trưa mới thức, xem ra hai người đêm qua rất kịch liệt."

"Hôm qua người đã chuẩn bị quà gì cho thành chủ aaa?"

"Quà? Sao phải tặng quà."

"Người đừng có giả vờ nữa, hôm qua không phải sinh thần của thành chủ sao? Aaa người muốn giấu giếm mọi người sao?"

"Hả? Hôm qua là sinh thần của Tam Lang sao? Aaaa ta quên, ta quên mất aaa."

"..."

"Người không đùa đấy chứ? Ấyyy đạo trưởng, đạo trưởng...người đi đâu đấy."

Khi Hoa Thành đến sòng bạc đã nghe mọi người rộ lên chuyện ca ca quên mất sinh thần của hắn, ôm đầu bỏ chạy khỏi chợ quỷ. Họ xúm lại cược xem ca ca sẽ dùng cách gì dỗ dành hối lỗi với hắn...

"Cần gì chứ, đạo trưởng ôm chợ chủ hôn một cái không phải đã xong rồi sao?"

"Đúng đúng, ta cược theo ngươi, đạo trưởng chỉ cần để thành chủ ôm lên giường thôi, hahaha người đã dâng đến tận miệng rồi còn quà nào so sánh được chứ?"

"Sao các người lại nghĩ qua loa thế hả, lần trước không phải điện hạ chuẩn bị một cái khóa trường mệnh sao, người chỉ muốn tặng qua chứ không phải tự mình chui vào túi quà đâu."

"Cái này nói cũng không sai...để ta suy nghĩ thêm."

Hoa Thành mặt càng đen hơn.

Thiên Kinh biết được tin tức này rất nhanh, không khỏi cười nhạo. Mộ Tình rung đùi:"Đáng đời nhà hắn hahaha."

"Ta nghĩ hắn đã mơ tưởng cả ngày hôm qua đấy, điện hạ làm tốt lắm, không thể như lần trước...cái gì mà "thấy Tam Lang là ta bủn rủn cả lên" hah làm bọn quỷ kia có cớ đồn đại, đồn đến không còn mặt mũi, rớt giá hết trơn."



Lời đồn như gió truyền khắp nơi, câu: "điện hạ hết thương Hoa Thành rồi" trở thành tin tức nóng hổi, còn hấp dẫn hơn việc Phong Sư phát vàng công đức.

***

Hoàng hôn le lói chiếu xuống mặt đất hiện ra bóng cây loang lổ, Tạ Liên chạy ù tới liền bị chặn trước cửa, đám quỷ đã chờ y từ rất lâu, vội truyền bá kinh nghiệm:"Tạ đạo trưởng à, ở chỗ ta có nhiều chuyện thú vị cho người dỗ chợ chủ nè, người có thể nói giúp ta một vé chơi miễn phí ở sòng bạc không hả?"

Tạ Liên "..."

"Đừng có theo hắn, ở chỗ của ta có mấy quyển Xuân Sơn Hận, người mang về học hỏi kinh nghiệm."

Mặt Tạ Liên liền đỏ lên, ấp a ấp úng:"Không...không cần đâu."

"Hay là người đến chỗ của ta học hỏi một khóa đi, đảm bảo chợ chủ sẽ hài lòng." Người nói là bà chủ kỹ viện:"Ta muốn mở thêm chi nhánh, người có thể tài trợ một chút không?"

"..."

"Ý bà là sao hả? Muốn nói chợ chủ không hài lòng với điện hạ sao? Đừng nghe bà ta, đến chỗ của ta mua vài thứ tình thú về đi."

Tạ Liên "..."

"Người biết chưa, tin tức đã đồn khắp nơi rồi! Vừa rồi ta có lén rình mò chợ chủ đang ở trong Thiên Đăng Quán đầu dưới đất chân bắt trên ghế, nằm rất sầu thảm á. Bên ngoài đều đồn chợ chỉ mất mặt, chờ quà mà không có."

"Tình hình gấp gáp chắc người chưa chuẩn bị xong quà nhỉ, ta dạy người cách tự mình dâng lên aa ấy đạo trưởng người đi đâu đấy, đạo trưởng, đạo trưởng."

Tạ Liên trốn một góc kín đáo, lén lút đọc sách...

Cái này, cái này...

Những chuyện này y đều không có kinh nghiệm, trước nay đều được Tam Lang dẫn dắt đưa y chìm trong mông lung mê muội, y không nhớ đã trải qua chuyện gì, chỉ biết mỗi lần là một xúc cảm khác nhau.

Không biết đệ ấy đã đến từ khi nào, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của y, đầu dựa đầu:"Ca ca đang làm gì?"

Tạ Liên bị ôm thì giật mình, người căng cứng, bàn tay nhanh chóng khép sách lại. Máu nóng đều dồn lêи đỉиɦ đầu:"Không, không có, haha."

Mặt y đỏ như thiêu đốt:"Ta, ta đói bụng, Tam Lang đi nấu gì cho ta ăn đi, được không?"

Hắn thấy ca ca khách sáo lạ thường nhưng vẫn cười ôn nhu:"Ca ca muốn gì mà chẳng được?"

Hoa Thành đi rồi, Tạ Liên vội vàng lật thêm mấy tranh nữa, không được, không được, aaa, y ném sách chạy đến giường vùi đầu trong chăn.

Thời gian hai người họ ở bên nhau Tam Lang đối với y không chút sơ sót, khiến y ngày ngày vui vẻ chìm đắm trong sung sướиɠ, nhưng mà ngược lại y thấy mình chưa khiến Tam Lang thỏa mãn.

Vừa rồi chúng quỷ cũng đã thể hiện quá rõ, y nhất định không khiến Tam Lang hài lòng, từ nhỏ y đã tu đạo rồi làm gì những việc tán tỉnh dụ dỗ người khác trong chuyện phòng the chứ. Thầm nghĩ mỗi lần ân ái cùng Tam Lang đều nằm như cá chết...

Đệ ấy nhất định rất mất hứng.

Chẳng qua Tam Lang thương y nên mới không có chút bất mãn nào, chịu đựng phần thiệt về mình.

Tạ Liên lăn lộn trong chăn hận không thể đánh chết chính mình, mỗi lần Tam Lang ôm y trong lòng, vành tai dán sát thì thầm chỉ cần y chịu ở cạnh, đệ ấy đã rất vui.

Giống như y cho đệ ấy một hạt cát đệ ấy cũng vui vẻ nhận lấy, hân hoan xem nó là bảo vật thờ cúng. Không cần y làm gì đệ ấy cũng thấy hạnh phúc, được y ôm cũng vui vẻ, được hôn cũng vui vẻ. Nhưng, mỗi ngày đều ôm hôn không có gì mới mẻ, cả y cũng thấy mình khiến Tam Lang quá thiệt thòi, tình cảm cho đi mênh mông rộng lớn mà chỉ nhận xíu xiu từ kẻ ngốc như y.

Như việc ban đầu mọi thứ trong thiên đăng quán đều là tốt nhất, nhưng chưa chắc đồ tốt là thứ phù hợp, Tạ Liên thấy đệ ấy muốn làm mình vui sao còn không biết đủ đòi hỏi cơ chứ? Tam Lang lại tinh ý phát hiện chiều chuộng tình khí chẳng hiểu nổi của y.

Nếu mình có thể làm gì đó khiến đệ ấy đã vui càng vui hơn nữa, không phải tốt hơn rất nhiều sao?

"Ca ca, đã nấu xong rồi."

Tạ Liên ngượng ngùng ra khỏi chăn, thấy đệ ấy không hề có biểu hiện trách móc gì, vẫn như thường ngày ôn nhuận dán mắt theo mỗi hành động của y, trên môi ẩn hiện nụ cười.

Trời đã tối, Hoa Thành đốt hương trong lò cho y dễ ngủ, tuy Tam Lang giàu có muốn gì được nấy, nhưng ngày thường cũng không đòi hỏi mọi thứ kỹ lưỡng. Từ ngày y đến từng li từng tí đệ ấy đều tự mình chuẩn bị theo sở thích của y, không cần hỏi, theo thời gian thân mật tiếp xúc mà thay đổi từng thứ một khiến y không có chỗ nào là không thoải mái.

Da thịt trắng nõn của y hơi ửng hồng, không khí ngập tràn mùi vị ám muội da^ʍ mĩ, Hoa Thành giúp y cởϊ áσ ngoài treo lên giá, cười dịu dàng:"Ca ca."

Hắn ở sau lưng ôm y hơi cúi xuống nhìn thấy xương quai xanh ẩn hiện, trung y hơi tuột xuống để lộ bờ vai nõn nà, bên trên vẫn lưu lại nhiều vết đỏ hồng lần ân ái trước. Hắn cười nhẹ lại dán môi hôn, quyến luyến không rời, đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đen nắm trong tay vân vê.

"Ưʍ... Tam Lang, có phải đệ đang giận không?"

"Giận cái gì chứ?" Hắn cười rất chịu dàng hôn từ cổ lên vành tai của y, tay ôm vòng eo mịn màng kéo người y dựa vào trong ngực hắn. Hơi nhúc nhích nghiêng đầu nâng cằm y, đầu lưỡi len vào khıêυ khí©h.

Hoa Thành kéo đai lưng của Tạ Liên xuống thò tay vào bên trong, thân thể y phó mặc cho hắn, cổ hơi ngửa thở dốc. Lời nói của y rời rạc:"Ta quên mất...quên mất sinh thần của đệ."

Đôi mắt y lấp lánh nước vội khép lại, run run.

"Ca ca không cần nhớ những thứ này, ta nhớ mọi thứ về ta là được." Tuy có hơi thất vọng nhưng hắn nghĩ kỹ rồi, ca ca ngày ngày bận rộn nhiều việc hắn còn bắt ca ca ghi nhớ việc nhỏ nhặt này sao? Có ngày nào ca ca không khiến hắn chìm đắm trong cuồng hoan?

"Sao lại như thế được...ưmm.." Hoa Thành đỡ gáy y nằm xuống liếʍ láp mật ngọt, đẩy hai chân của y chen vào. Cả người y run lên:"Từ từ đã...ta..."

Hắn không tiếng lại cúi đầu hôn đắm đuối, Tạ Liên mê muội cảm nhận từng đợt sóng tình dâng trào, ép lời nói hóa thành hư không. Bàn tay đan chặt vào nhau giữ chặt không ngừng hôn liếʍ, y bối rối biết hắn sẽ không dừng lại.

Nhưng liệu hắn có khiến y đủ thỏa mãn?



Thậm chí lúc này Tạ Liên không thể nhớ nổi mình đã xem qua cái gì trong quyển sách kia, mọi thứ đều vô nghĩa. Y xấu hổ hận không thể lấy tay che mặt.

"Ca ca không tập trung." Nghe hắn hoang mang lên tiếng hỏi, y chột dạ tim đập thình thịch:"Không, không có...."

Đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên của họ, Tam Lang hỏi y có muốn ngâm chân không. Trước kia còn chưa chịu sóng gió cũng hay ngâm để dễ ngủ, sau tám trăm năm lang bạt từ lâu đã quên cảm giác đó.

Nghe hắn nói y gật đầu nghĩ là hai người cùng ngâm, không ngờ Hoa Thành bỗng quỳ một gối xuống, nâng bàn chân cởi giày tháo vớ, đặt trong nước.

"Tam Lang, không cần đâu.."

"Ta giúp ca ca ngâm chân."

Nói sao đệ ấy cũng là quỷ vương khiến nhiều người nghe tên phải sợ hãi, giờ phút ngày lại ngoan ngoãn cúi đầu cẩn thận chăm sóc. Tạ Liên vừa xấu hổ vừa thấy ngọt ngào:"Lát nữa ta giúp đệ ngâm."

"Sao ta lại để ca ca làm những việc này, Tam Lang hầu hạ ca ca là được."

Tạ Liên trong lòng hắn vẫn tôn kính mình nhất, hơi đỏ mặt, đột nhiên đệ ấy lại hôn lên cổ chân y, khiến y hoảng hốt co giật.

"Đệ.." Tạ Liên biết đệ ấy muốn làm gì, quay qua quay lại trốn tránh:"Đừng..."

Môi hắn lưu luyến rời khỏi chân y, ngẩng đầu:"Ca ca..." Ánh mắt hắn mang theo sự cầu xin, khát cầu da diết.

Tạ Liên vội ôm mặt xem như không thấy, y tu đạo từ nhỏ chưa trải qua chuyện này, bị hắn nhìn như thế hận không thể chui xuống đất đào đường chui đi mất.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào khi bị khoang miệng ấm áp bao lấy, liếʍ láp. Tạ Liên phát hiện quần áo đã bị cởi sạch, kí©h thí©ɧ nơi thân dưới khiến đầu óc y nổ tung, ngu muội chỉ biết che miệng ngăn tiếng hốt ra, tay còn lại chống đỡ bên giường.

Tạ Liên càng nhớ càng muốn giơ tay tát thẳng mặt mình, có lẽ lần đầu Tam Lang muốn nhiều hơn nhưng y chỉ biết nằm yên, để mặc đệ ấy muốn làm gì thì làm. Từ đó về sau càng trở nên kiềm chế cẩn thận, mỗi khi chạm vào thân thể y.

Bàn tay Hoa Thành đang chơi đùa đột nhiên khựng lại, lưu luyến nhìn những vết hôn ám muội, nói:"Ca ca, ca không muốn sao?"

Y bị hỏi liền ngẩn người, ngay sau đó liền cố tỉnh táo để hiện thành ý liền đưa tay cởi bỏ quần áo đã lỏng trên người hắn.

Hoa Thành nhìn cơ thể xinh đẹp ửng hồng dụ người của y, da dẻ mịn màng còn rất thơm, điểm hồng nhạt kí©h thí©ɧ dựng đứng. Nhìn thấy phản ứng trên người Tạ Liên, yết hầu hắn khô nóng lại tiếp tục hôn xuống, lòng như lửa đốt.

Ngón tay nhẹ nhàng sờ trên eo vuốt, nơi nhạy cảm nhất của y. Quả nhiên người nào đó liền rút người lại, cả ngón chân cũng co quắp. Tạ Liên luôn cố che giấu tiếng rên phát ra từ cổ họng, y ngây thơ giấu giếm vì không muốn Tam Lang nghĩ mình rất dâʍ đãиɠ, thế nhưng vào những lúc cao trào đều bị làm cho toàn thân vỡ vụn không kiềm chế được gì.

Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc.

Qua một hồi triền miên ướŧ áŧ, Tạ Liên thấy mình sắp được hắn bế đi tắm, liền mơ màng nói:"Tam Lang, đệ nhìn dưới đệm đi."

Hoa Thành không hiểu nên nghi hoặc nghe theo, giở tấm đệm bên phía hắn lên mới phát hiện vòng cổ bằng bạc. Kiểu dáng đơn giản hoa văn cũng không phải là được thợ điêu khắc tỉ mỉ.

Tạ Liên chồm người ôm hắn, hôn:"Quà sinh thần của đệ đó, ta làm sao có thể quên được chứ."

Hắn nghĩ đến cảm giác kỳ quái dưới đệm có từ khi nào, mấy bữa nay ca ca cứ giành vuốt phẳng chăn đệm không cho hắn đυ.nh vào. Mà hắn nhìn thấy ca ca là chỉ muốn ôm, đâu để ý những thứ khác làm gì?

"Ca ca có phải chuẩn bị nó rất lâu không?"

Tạ Liên đúng là chuẩn bị rất lâu, lẽ nào tặng quà cho Tam Lang mà dù tiền bạc của đệ ấy. Bất quá y bận nhiều việc phải đi đi về về với các tín đồ, không biết tìm việc gì làm, thôi thì tiếp tục nhặt đồng nát.

Tích góp một thời gian dài, thêm việc y chưa từng điêu khắc bao giờ, lỡ như đệ ấy phát hiện tay mười ngón tay y bị thương sẽ đau lòng lắm. Tạ Liên nghĩ thế nên mỗi ngày chỉ làm một chút, có bị thương cũng có thể giải thích là quơ đâu đó trúng vật nhọn.

Cũng may là kịp hoàn thành, không quá xấu.

"Ta nghĩ cứ tặng quà thì không có gì bất ngờ mới định chọc ghẹo đệ." Không chỉ hắn mà những người trong chợ quỷ cũng bị y lừa, như thế hắn mới không nghĩ họ đang thông đồng với nhau:"Không ngờ lại truyền đến tai các thần quan, khiến đệ bị họ cười nhạo."

Tam Lang ghét các thần quan vô cùng, bị họ cười nhạo sao vui được chứ, hay tin liền vội vã trở về muốn an ủi hắn, vậy mà Tam Lang không có tí gì tức giận cả.

"Ta không để ý những kẻ đó nói gì nhưng mà..." Hắn ôm ngực:"Nghe nói ca ca không thương ta nữa, trong lòng rất khó chịu. Lỡ đâu ca ca không thích ta nữa, ngày đó chịu ở cạnh ta chẳng qua là chút cảm động nhất thời." Hắn khổ sở nghĩ đến khoảnh khắc ở núi Đồng Lô đó, không cam tâm để nó vụn vỡ:"Sợ ca ca thương hại ta mới ở lại. Như vừa rồi, ca ca không hề tập trung, cả lúc bảo ta nấu mì cũng rất khách sáo."

"Cái đó, cái đó, không phải đâu..." Tạ Liên chỉ là không muốn hắn nhìn thấy mấy thứ trong sách, còn vừa rồi...y ngắc ngứ:"Ta, ta, ta, ta chỉ nghĩ ngày nào đó đệ sẽ chán ta, là ta không khiến đệ thỏa mãn, aaa, không ít lần đi dạo trong chợ quỷ vô tình nghe họ bàn tán chuyện phong tình, thấy, thấy mình thật kém cỏi. Muốn cho đệ bất ngờ mà thôi, không hề..."

"Ca ca đừng nghe họ nói lung tung." Ca ca bảo bối ngây thơ của hắn sao có thể nghe những lời đó chứ, tưởng tượng ra cảnh việc ca ca nghĩ ngợi buồn bã khiến hắn xót xa không thôi. Hắn đương nhiên muốn ca ca một lần rồi lại thêm một lần, bao nhiêu cũng không đủ. Bên cạnh đó hắn chưa từng tham lam nghĩ vì thỏa mãn chính mình mà khiến ca ca chịu tổn thương."Lời bậy bạ thôi, ca ca là tuyệt nhất."

Hắn hôn lên ngón tay Tạ Liên, dịu dàng:"Ta mới là người không xứng được chạm vào ca ca, sao lại có bất mãn chứ? Mỗi ngày ta đều nghĩ mọi cách khiến ca ca vui vẻ, không bao giờ hối hận về quyết định của mình, sợ ca ca sẽ lạnh nhạt với ta..."

Chuyện này mà thành thật hắn sẽ điên mất:"Tất cả những gì ta có đều cho ca ca hết rồi, vẫn không đủ, không có gì xứng đáng đổi lấy ca ca ở bên cạnh. Nhiều lúc ta nghĩ thà làm quỷ hồn lẳng lặng đi theo ca ca, còn hơn bắt ca chịu thiệt thòi hạ thấp bản thân đi theo ta."

Tạ Liên thấy hắn càng nói càng tự ti, vội hôn lấy hắn:"Tam Lang, chúng ta làm lần nữa đi, ta lại muốn đệ rồi."

Lời này quả thật kí©h thí©ɧ hắn, nơi nào đó lại cứng lên.

Từ đó về sau nếu có thể làm hai lần hắn nhất định không làm một lần.

Hôm sau, khắp chợ đều thấy chợ chủ lúc nào cũng cười, tay cầm trang sức mới không ngừng vuốt ve, lâu lâu còn hôn nữa. Xem ra đây là món quà "muộn" đạo trưởng tặng cho. Không biết đã mua vội vàng ở đâu, tay nghề kém quá đi. Họ chưa kịp vui vì chủ của mình đang hưởng thụ hạnh phúc có thể xin xỏ nhiều thứ đã phải chịu truy quét, là ai dám nói hắn không hài lòng về ca ca chứ? Ai dám khiến ca ca của hắn tự trách mình, lo lắng không vui.

Các thần quan không còn chuyện để bàn tán, trà chiều cũng không ngon.

Nếu nói người không cam tâm nhất thì chính là Thích Dung rồi, đến giờ vẫn la oai oái rằng Tạ Liên nghèo nàn ngu ngốc đó nhặt được rác ngoài đường tùy tiện ném cho Hoa Thành, có gì mà vui chứ hừ hừ!!!

***

NT chen giữa haha chợt có ý tưởng viết cho nóng